Chương 11: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhảy xuống nơi này, nó không được đẹp và nhiều ánh sáng như cô nghĩ.



Tại sao nhỉ? Rõ ràng đây là tầng ba, có phải tầng hầm đâu sao lắm mất thất thế!




"Khó chịu quá! Nhả ra! Nhả ra! Cái cây đáng ghét!!"



"Charmy?"



Một giọng nói phía đối diện vang lên.




Tiếp theo đó là bên dưới.



"Ron, nghe mình! Thả lỏng cơ thể! Harry, chờ chút đừng đi vội!!"



"Mấy người phiền quá đấy!"



Charmy ngờ ngợ nhận ra: "Ron? Nha, khoẻ không? Ha ha!" Ra mấy tên ngốc mà cô thấy vừa rồi là bọn họ sao?




"Ai ở trên đó nữa sao?"



Ron giật mình: "A! Đúng vậy, là Charmy! Bồ ấy vừa rơi xuống! Này!! Cái cây chết tiệt, đau quá đấy!"



Hermione kinh hãi bật thốt lên: "Charmy!!?"



Harry bộ dáng còn đang muốn đi cũng dừng lại, nheo mắt nhìn lên nói: "Charmy?"



Charmy nghe thấy tiếng quen thuộc cũng thoải mái nói: "Harry! Chào!!"



Harry hơi cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên: "Thả lỏng người như đang ngủ, đừng cựa quậy!"



"Ừ!"



Charmy không hiểu sao thấy hơi lạnh gáy nhưng vẫn làm theo y hệt. Cơ thệ cô dần dần nặng xuống, tuột một cách nhanh chóng, đối diện Ron cũng y chang.



Rơi qua đống rễ cây đó, Charmy đáp ngay vào lòng Harry bên dưới, đỡ chuẩn xác vào người.



"Ha ha.... chào buổi tối!"



Harry cười như không cười: "Còn chào được? Nói, ai dẫn cậu tới đây! Hử?"



Charmy không nhìn thẳng, liếc qua chỗ khác: "K-Không ai cả.... tớ.... ngủ mơ đi...."



Harry 'hừ' một tiếng: "Cũng biết chọn chỗ mộng du đấy! Lên được tận đây." đặt nhẹ cô xuống xoay người.



Charmy kêu lên: "Này! Các cậu còn chưa nói tại sao các cậu cũng ở đây mà! Cho tớ đi với!!"




Harry hơi dưng chân lại, bên cạnh Hermione cùng Ron lo lắng, không biết có nên làm như Neville không. Nhưng bản thân họ cũng không khác gì Charmy là bao nên vẫn đang phân vân.



Là do Hermione cùng Ron tự động bám theo, chứ thật ra vụ này Harry định chơi mình, nhưng thiết nghĩ, tác dụng của Hermione cũng không tồi nên mới cho qua.



Giờ lại ngoài ý muốn, Hòn đá Phù thuỷ kia hắn muốn để cho cô nhưng lại không nghĩ sẽ kéo luôn cô đi cùng. Đến đây rồi cũng chẳng quay lại được nữa, thôi thì....



Harry nhẹ thở một hơi quay đầu lại, cầm tay Charmy kéo đi: "Chuyện này sẽ nói sau, bám sát tôi!"




Charmy nhìn Harry có vẻ tức giận, cũng không dám nói nhiều nữa thành thật đi theo. Đằng sau Ron và Hermione nhìn nhau xong cũng chạy lại gần.



Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó: "Đi!"



Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước chảy ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Lối đi đổ dốc khá giống với ngân hàng Gringotts.



Ron giật mình thì thầm: "Mấy bồ nghe thấy gì không?"



Hermione lạnh run người: "Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng ta!!"



Ron sợ đến mức không dám ngẩng lên, mặt nhăn lại: "Có... m-ma hả!!?"



Harry lắng nghe một hồi: "Giống tiếng vỗ cánh hơn." ngẩng đầu lên nhìn. Không rõ lắm: "Kệ nó đi, tới phía trước kia đã, có cánh cửa!"



"A! Được!!" nhanh chóng chạy theo.



Đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc: "Nó có tấn công chúng ta không nhỉ? Nếu ta đi qua căn phòng này..."



Harry nhau mày: "Có thể, nhìn một chút thì không đến nỗi hung hăng, nhưng nếu đồng thời sa vào một lúc thì..."



"Không có chuyện gì này! Ơ sao không mở được nhỉ?" Tiếng của Charmy vang xa ở nơi đích cánh cửa bọn họ.



"Hả!!?" Harry nhìn xuống tay mình, cánh tay nhỏ kia sớm đã mất đâu rồi không hay.



Hermione hét toáng lên: "Charmy!! Bồ tới đó từ khi nào vậy! Nguy hiểm lắm đó biết không?"



"Câm miệng!" Harry ghét bỏ nói, căn phòng nhỏ tiếng vang lớn hơn bình thường làm nhiều người khó chịu.



Hermione biết sai cũng rụt lại, không nói nữa. Tất cả đều bình tĩnh quan sát. Đi qua đều không sao, hét lớn cũng không vấn đề...



Harry tới được cánh cửa một cách an toàn. Nhìn chút Charmy cũng không mắng cô, chỉ nhẹ búng trán một cái: "Đi đằng sau tôi."



Charmy ôm trán gật gật cái đầu: "Ờm!"



Cô chỉ muốn nhanh chút thôi, nơi này có vẻ vui. Như vậy gia vị thầy hiệu trưởng giấu không phải càng hiếm sao?



Harry thử vặn nắm đấm, nhưng cửa khoá. Hermione và Ron đã tới bên cạnh. Rủ nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora.



Ron nhìn bọn họ: "Giờ sao đây?"



Charmy đứng sau cùng bọn họ, vồ được một thứ xụ mặt nói: "Này, đây là chìa khoá hả? Còn tưởng là chim chứ, nướng ăn phải tốt không!" tuỳ tiện nhờ cứu tóm một chiếc.



"Gì!!?" cả lũ quay sang.



Hermione trợn tròn mắt: "Chìa khoá có cánh sao!?"


"Thử nó vào xem!" Ron chạy nhanh tới lấy chiếc chìa khoá của Charmy cho vào cửa nhưng không được, thất vọng nhìn qua: "Không phải cái này!"


Harry lúc này mới hiểu ra, nhìn đến giữa căn phòng có cái chổi.



"Chìa khoá thật.... ha!" Với danh nghĩa trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự.



Nhanh đi tới chỗ cây chổi nhìn lên trần nhà tìm mục tiêu.



"Thấy rồi..." nhỏ giọng nói vọng lên.



"Harry! Bồ định làm gì vậy!?"



"Bồ động não chút đi Ron! Rõ quá mà!" Hermione quát tháo một hồi.



Charmy chán nản không có việc làm, nằm ượt lên lông cừu lớn doãi người.



Ron nhìn qua tuy thấy lạ vì thần trú này nhưng nghĩ đến trước đó khi đấu với quỷ khổng lồ con cừu đáng sợ này cũng hiện ra một hồi rồi nên không dám quá khích lại gần đó. Chỉ dám len lén nhìn qua Charmy đang nằm. Có vẻ.... rất thoải mái đi.




Charmy nhìn tới Harry đang bay tới bay lui bên trên, tò mò. Cánh cửa này không phải dùng một phát Miên Dương kích là ổn hết sao? Bay như thế không mệt?



Harry nhanh chóng bắt được chìa khoá chính nhưng phải đón đuổi sát sao của đám chìa khoá kia, ném nó cho Hermione mở cửa rồi nhanh chóng bay qua đóng lại. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.



Bị bất ngờ kéo qua phòng bên Charmy mới ngơ ngác ngồi dậy: "Xong rồi à?"



Ron: "...Bồ có vẻ thoải mái nhỉ?"



Charmy gật gật đầu: "Ừm, chán lắm!" cho cô làm cái gì đi.



Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi họ không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi họ bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng.



Đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn họ và được điêu khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng.




Ron và Hermione đều khẽ rùng mình. Những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.



"Nó là cái gì vậy?" Charmy ngờ ngợ nói. Mấy thứ này cô không thấy nó tồn tại mấy ở Hắc Bộc Ngưu hay ở nhà Snape nha.



Ron hiểu theo nghĩa khác: "Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này."



Đằng sau những quân cờ trắng là một cánh cửa khác. Hermione lo lắng: "Nhưng chơi như nào?"



Charmy: "..." cờ là cái gì? Có loại này hả?



Ron nói: "Mình nghĩ có lẽ mình phải đóng vai những quân cờ. " đi lại gần kỵ sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức, đá hoá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn và vị hiệp sĩ cúi cái đầu và mũ sắt xuống nhìn Ron.



"Chúng tôi... có... có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không?" Ron lắp bắp hỏi.



Hiệp sĩ đen gật đầu.



Ron quay lại nhìn họ: "Cái này cần suy tính đây... Mình cho là tụi mình cần thế chỗ bốn quân cờ đen..." rồi mới thận trọng nói: "Như vầy, đừng có tự ái hay gì hết, chỉ vì không ai trong các bạn giỏi môn cờ cho lắm..."



"Không sao, cứ làm những gì cậu nghĩ!"



Harry không thấy sai, hắn chưa chơi môn này bao giờ, ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác.



"Tụi này không tự ái gì cả, cứ bảo tụi này phải làm gì là tụi này sẽ làm." Hermione nhẹ giọng.



Ron gật đầu: "Được, Harry, bồ thế chỗ của quân cờ giám mục, còn Hermione, bồ đi đến cạnh Harry, thế chỗ quân cờ tháp. Charmy bồ sẽ....... A! Charmy bồ làm gì vậy!!?"



Vừa quay ra đã thấy Charmy đứng giữa bàn cờ từ khi nào.



Charmy nhăn mặt phồng má: "Tớ đói rồi!"



Con cừu khổng lồ dần hiện lên đằng sau cô, cả khuôn mặt Charmy tối xầm như chỉ còn con mắt là sáng.






Miên Dương Sáng Thánh Ma Pháp - Miên Dương Áp Chảo!


BANG- BANG- BANG-



Tay lớn cừu đập liên tục vào quân trắng đối diện họ, chẳng lâu sau bàn cờ đã thay đổi, chỉ còn quân đen.



Ron: "..."



Hermione: "..."



Harry: "..."




Vậy cũng được sao? Chiêu này khủng vậy...?



Charmy cười tươi quay lại: "Xong rồi, đi tiếp thôi!" nhảy tưng tưng tới cánh cửa đối diện.



Charmy hớn hở cười. Nó còn chưa là với nhát chém của đoàn trưởng Yami đâu nha.



Ron khóc trong lòng, đầy đủ mùi vị, không biết nên vui hay buồn. Nó còn chưa được thể hiện mà.... mặc dù khá nguy hiểm...



///////////////////////////////
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro