Chương 12: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Charmy đi dẫn đầu bọn họ.



Mở ra một cánh cửa khác, một mùi thúi hoắc xộc vào mũi họ. Qua làn nước mắt, họ nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ hôm trước đụng độ, đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt, đầu u một cục to rướm máu. Bốn người cẩn thận bước qua một trong những cái chân to mốc kia.



Charmy khó chịu nhau mũi: "Mùi kinh quá! Món ăn của tớ sẽ không bao giờ cho nó gia nhập đâu!"




Ron: "..." có cho cũng không ai dám ăn đâu.




Hermione thì thầm: "Mấy con quỷ này...thật may là không phải đánh nhau với chúng!"




Harry: "Đi mau lên."



Mở cánh cửa kế tiếp nữa, không có gì ghê rợn ở trong căn phòng này. Chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Bọn họ bỏ qua, bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng, bít lối ra vào. Không phải là lửa bình thường, nó màu tím. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn, họ mắc kẹt rồi.



"Coi kìa!" Hermione chụp cuộn giấy da nằm cạnh mấy cái chai. Ron đọc ké qua vai của Hermione.




Trong đó là một câu đố phù thuỷ. Bảy chai trên bàn: Ba chai độc dược, hai chai rượu, một chai giúp mình an toàn vượt qua lửa đen, một chai để vượt qua lửa tím.



Ron ngơ ngác gãi đầu: "Biết uống chai nào đây!?"



Hermione nghiêm túc: "Cho mình một phút!" Cầm tờ giấy lên đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Rồi cô bé đi lên đi xuống dọc mấy cái chai, chỉ vào chúng lẩm nhẩm một mình. Cuối cùng cô bé vỗ tay: "Biết rồi. Chai nhỏ nhất giúp chúng mình băng qua lửa đen, đi tới Hòn đá."



Ron ngạc nhiên: "Sao bồ biết!?"



Hermione đắc ý: "Tất nhiên là vì mình thông minh hơn bồ rồi, Ron!"



"Bồ!!"




"A! Mà hai người kia đâu?" Liếc xung quanh đã không thấy hai người Charmy đâu rồi.




"Nha!! Thả ra Harry!! Tôi phải nướng con gà này bằng cái thứ lửa đó!!!"




"Không được! Nguy hiểm!"



"Tôi có cừu rồi!!"




"Không cho phép!"



"Tôi muốn ăn!"



"Chút về tôi cho cậu ăn nhiều đò còn ngon hơn chúng!"




"Nhưng tôi muốn bây giờ!"



"Charmy, ngoan nào!"




"Hừ!"



Ron: "..."




Hermione: "..."



Tiếng hét phát ra từ phía bên kia ngọn lửa thì phải...



Họ qua đó khi nào vậy!!?



Charmy: "Miên Sáng Thánh Ma Pháp - Cừu Phòng Hộ! Không gì là không thể!" ✌️



Trực tiếp cùng Harry bay qua đó trong khi Hermione cùng Ron cúi đầu vào nghiên cứu.



Hai người Ron nhìn nhau: "Vậy...." chúng ta làm gì đây...



"Chỉ có một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả hai đứa mình đâu."




"Hai bồ ở nguyên đó đi!" Harry đứng bên kia hét lớn. Giọng nói dường như đang kìm nén thứ gì đó.




Ron không hiểu nhưng Hermione thì nhanh trí nhận ra được: "Mình hiểu rồi, bồ cẩn thận đó Harry! Charmy bộ quay lại đây được không?"



"Không!!" Câu trả lời mang đầy vẻ tức giận.



"..." bướng bỉnh thật đấy.



Ở bên kia ngọn lửa đen, bước xuống thêm vài bậc thang. Trong phòng đã có sẵn người - nhưng người đó không phải thầy Snape. Cũng không phải Voldemort mà bọn họ nghi ngờ.



Đó là thầy Quirrell.



Harry cau mày: "Cái mùi khó chịu này ông cũng mang tới tận đây sao? Dù đã bị lộ?"



"A, Harry Potter, ngươi có vẻ đã sớm nhìn ra rồi nhỉ? Không hổ danh là con của Jane, nhưng mà... bây giờ ngươi cũng chỉ là một thằng nhóc! Cha ngươi ngày xưa vào thời điểm này còn đang thích vui chơi nô đùa với các bạn đấy, như một lũ ngốc làm những điều vô dụng! Sao ngươi không làm giống hắn nhỉ? Chạy đến nơi này nộp mạng... vui thật chứ." Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói: "Mà không sao, ngươi cũng là mục đích của ta khi tới đây... sao bỏ được cơ chứ."



Harry không sợ hãi nhún vai: "Thật ra tôi còn nghĩ lần này là thử thách thầy Snape giao cho tôi để thử nghiệm đấy, tiếc thật, lại là ngươi... cái thứ bóng tối dơ bẩn." mỉa mai nhìn hắn.




Quirrell cau mày: "Không cần phải ngại thừa nhận đâu, ai lại cần Snape chứ!"



Harry: "Có tôi này!" Cha vợ tôi mà không đồng ý thì mọi chuyện khó mà suôn sẻ lắm, còn 5 năm nữa thôi đấy.



"Ngươi nghĩ ta tin sao? Ngươi đã biết được những gì rồi, so với lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ?" hắn diễn kịch sợ hãi nhìn lên.



Harry khó chịu: "Ngươi phiền quá đấy! Nếu không phải ngươi thầy Snape đã không bị nghi ngờ rồi! Thầy Snape.... còn tốt hơn người chán!"



Nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nếu hắn không ra tay, Harry cũng không biết rằng Snape lại coi trọng mình đến vậy.





Quirrell: " Thật sự tin tưởng giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin vậy sao? Ngươi làm ta phải mở to mắt ra đánh giá đấy! Snape lại còn là người luôn tìm cách trù dập nhà Gryffindor nữa mà... ngươi vẫn có thể tin tưởng hắn vậy, bội phục!"



Harry cười cười: "Nhưng ta vẫn đúng không phải sao?"



Cha vợ tương lai không tin chẳng lẽ tin ngươi, nói cũng hay thật.



Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry.



Harry cười nhẹ, đứng im đó không cử động: "Trò vặt gì đây?"



Quirrell lại gần: "Ngươi quá tò mò nên không thể để sống, Harry à. Sục sạo khắp trường như trong đêm Hội Ma như thế, ngươi khiến cho ta biết ngươi đã nhìn thấy ta đi đến chỗ con quái vật canh giữ Hòn đá."



"Vậy là ông đã thả con quỷ hôi hám đó ra nhỉ?" Harry nheo mắt cười.




"Chứ ai? Ta có biệt tài xử lý quỷ. Chắc là ngươi có nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì. Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ, thì lão Snape, lão đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta. Và, không những con quỷ của ta không giết được ngươi, mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão Snape. Thôi, bây giờ thì làm thinh chờ một lát nhé, Harry. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này."




Charmy ngồi trên cầu thang chống cằm bị bơ một hồi mặt có chút nhăn: "Tên này lắm chuyện thật, nói thì nhiều xong chút chết đừng có nói nữa biết không!?" Nhanh cô còn về ăn chứ!




Harry nhận ra cái gương trước mặt, tấm gương Ảo Ảnh mà cụ Dumbledore đã nói vứt đi trước đó. Tấm gương này cậu đã tìm thấy trong đêm giáng sinh tại trường, viễn cảnh cậu mong muốn hiện ra trong đó, một nhà dượng chết lê thê trên sàn và sau đó là tương lai của cậu và Charmy. Thật ấm ấp....



Harry kéo kéo khoé miệng. Ra vậy, lão già đó đã đoán ra trước rồi nhỉ?



Quirrell vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu: "Cái gương này là chìa khoá để tìm ra Hòn đá. Ta nhìn thấy nó đang trao Hòn đá cho chủ nhân của ta.... nhưng mà nó ở đâu?"




"Này! Cái gương này có tác dụng gì vậy? Oa~ nhiều đồ ăn quá! Còn có mọi người nữa! Đoàn trưởng Yami, Asta, Luck, Vanessa....!!!" Charmy đứng trước gương từ khi nào.



"Charmy!!" Harry gầm lên.



Quirrell nhíu mày: "Con nhóc này ở đây từ khi nào vậy? Mày cũng muốn chết giống nó sao?"



Charmy không quan tâm đến lời đe doạ của hắn: "Tránh ra đi! Mọi người đang vẫy tay chào tôi kìa! Lâu lắm rồi tôi mới được gặp họ biết không!? Cái gương này là gì vậy? Làm sao để đi qua nó!?"



Quirrell giận run người: "Ngươi!!" Tay xuất hiện một con dao.



Cừu bông xuất hiện chắn trước Charmy, ngăn Quirrell ra tay.



"Cái gì đây!?" Quirrell khó chịu nhìn con cừu nói.



Charmy ngồi đó suy nghĩ rất lâu: "Tôi không hiểu được... chẳng lẽ không có cách nào đi vào sao? Tôi có nên đập vỡ nó ra không? " chạm nhẹ vào tấm gương.


"Tránh xa nó ra!"


Charmy nhanh chóng tránh khỏi, để cừu chặn hắn lại. Bộ dạng hờn dỗi nói: "Làm gì vậy chứ! Không phải chỉ mới sờ một cái thôi sao? Nó còn chưa xước mà!"



Lại nhìn sang vẻ mặt với nụ cười đáng sợ Harry: "Cậu thật sự không biết nghe lời nhỉ? Không phải bảo ngồi trên đó sao?"




Charmy bĩu môi: "Nhưng nhìn mấy người nói hoài tôi không hiểu, chán lắm! Nếu muốn ra khỏi đây nhanh không phải cho hắn một phát là xong sao?! Hòn đá thì sao chứ! Nó cũng đâu có ăn được!"



Quirrell nghe rõ: "..."



Harry: "..." ăn thôi sao?



Harry dễ dàng thoát khỏi sợ dây trói đằng sau bằng thủ pháp xem được trong sách. Nhìn đến Quirrell đang ôm đầu lẩm bẩm đứng đó, dường như hắn đã bất lực với Charmy rồi đi. Hoàn toàn không để cô vào mắt.




"Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!"




Một giọng nói lạ trong không gian vang lên, nó dường như phát ra từ phía... Quirrell...



"Dùng thằng bé... dùng thằng bé... "



Quirrell bèn hướng về Harry: "Vâng! Harry... Lại đây!"




Charmy nhìn khuôn mặt đầy vội vàng của Quirrell có chút khiếp đảm, ánh mắt nheo lại đứng chắn trước Harry: "Không được làm hại cậu ấy!!"



Harry tròn mắt nhìn xuống Charmy, con mắt xanh nhu hoà đầy ấm áp. Người vì hắn.... nguyện ý bảo vệ đứng cùng hắn... chọn không sai.




Quirrell lập lại: "Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì." Không quan tâm Charmy.



Harry: "Không thích." tay giấu đằng sau cầm chặt đũa phép cười như không cười nhìn hắn.



Charmy để cho vài em cừu chặn lại hắn, phòng hắn không cho lại gần Harry: "Tiền lên!!!"




Quirrell bị chặn, vừa vội vừa tức, chúa tể không hài lòng về điều này, nhưng mặc cho hắn dùng ma pháo trói buộc hoá đá hay bất kỳ lời nguyền gì cũng không ảnh hưởng đến đám cừu đó, nó biến mất rồi mọc lại không xuể.




"Cút hết ra cho ta!!!"



Harry không nhìn bộ dáng phát điên của hắn, đi về phía chiếc gương, nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra.




Nhìn thấy hình ảnh của của bản thân trong tấm gương, lúc đầu nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc. Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh mỉm cười với hắn. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với hắn rồi cất Hòn đá trở vô túi. Sau khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật của mình. Vậy là bằng cách nào đó - không tin nổi - Harry đã lấy được Hòn đá.



"Cái gương này cũng lắm trò thật!" móc hòn đá từ bên trong túi ra đưa đến trước mặt xem xét: "Cũng không biết nhà ngươi nghĩ như nào mà hình thành cái biểu cảm ngớ ngẩn kia trên hình dạng của ta vậy? Nếu còn lần nữa ta sẽ lấy nó đập ngươi tin không?" Đưa Hòn đá lên làm dáng muốn đập nó.




Tấm gương rung lên một cái, ảnh phản chiếu lập tức biến mất trước mặt Harry.



Charmy vui vẻ chạy lại: "Sao rồi sao rồi!!? Nó cho cậu cái gì vậy? Phải nguyên liệu đặc biệt không!?"



Harry cười nhẹ, xoa đầu cô: "Không phải, nhưng mà sau này.... Charmy, tin tưởng tôi, tôi sẽ tìm cho cậu đồ tốt hơn, tốt nhất cái thế giới này! Chỉ cần cậu muốn...!"



Charmy cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu: "Được! Tôi chờ!"




Harry cười hài lòng, kéo tay Charmy muốn rời đi.




Còn chưa bước lên bậc thang, phía sau đang bị chặn lại Quirrell lại vang lên giọng the thé: Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt..."



Quirrell lập tức hiện lên biểu cảm hãi hùng: "Nhưng tha chủ nhân... ngài vẫn còn chưa đủ khoẻ..."



"Ta đủ khoẻ.... để làm chuyện này..."



Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Harry nheo mắt ngừng lại chút, kéo Charmy ra đằng sau mình.



Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. Một khuôn mặt khác, nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào: "Harry Potter..."



Một khuôn mặt khủng khiếp nhất họ từng thấy, Charmy che miệng, đám cừu cũng chạy vội về với lý do....



Nó ám ảnh...



Quá xấu...



Ảnh hưởng đến tinh thần ăn uống của cô...




Đáng ghét!



Harry kéo lên khoé miệng: "Chúa tể Hắc Ám - Voldemort nhỉ? Chúng ta nói chuyện chút chứ?"



"Hả?"



"Tôi đang tự hỏi.... tại sao nhan sắc của ngài lại xuống cấp nhanh vậy, thưa chúa tể?" cười tươi nói. Biểu cảm đúng khiêu khích không sai vào đâu được.



////////////////////////////
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro