Chương 14: Kết thúc năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Được rồi mọi người, tập trung nào!"



Cụ Dumbledore lên tiếng một lần nữa kéo lại bầu không khí náo nhiệt vừa rồi.



"E hèm, ta xin tuyên bố lại, trước tiên là điểm cho trò Charmy Snape, vì đã.... phá tan bàn cờ lâu đời nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."



Mọi người: "..."



Có gì đó sai sai....?



Bàn cờ tồn tại lâu nhất trường.... phá huỷ nó sao? Được điểm???



Phải hay không lời đồn đó là có thật? Bàn cờ phù thuỷ?



Cụ Dumbledore ho nhẹ: "Các trò, ta biết các trò đang thắc mắc rất nhiều điều, nhưng đây là chuyện bí mật trường không thể tiết lộ quá nhiều, nên hãy lắng nghe thôi nhé!"



Dù thắng hay thua khi chơi cờ thì quân nó cũng bị phá thôi, nên nói Charmy không cần chơi mà vẫn qua được, rất xứng đáng được khen thưởng.



Đám học trò ổn định lại.



Cụ Dumbledore tiếp tục nói: "Thứ 2, trò Hermione Granger và trò Ron Weasley đã rất cố gắng đồng hành để vượt qua thử thách, cùng với lòng gan dạ và ý chí vững vàng hợp tác đồng đội, 30 điểm cho mỗi trò!"



Hermione dụi đầu vào hai cánh tay, vui mừng oà khóc.



Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác: "Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó!" điều này khiến Ron ngượng ngùng cúi đầu.



Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò - chúng ta đã tăng được hơn một trăm điểm rồi.



"Thứ 3, trò Harry Potter....vì sự thông minh khéo léo, trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."



Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 482 điểm, hơn Slytherin 10 điểm!



Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor.



Sau ngày hôm nay tiếng tăm về Harry sẽ ngày càng vang dội.



Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì ngay cả nhà Hufflepeff và Ravenclaw đều đang mừng sự mất chức vô địch của nhà Slytherin.Cụ Dumbledore nói: "Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút."



Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ - biểu tượng của nhà Slytherin - biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor.




Harry nhìn qua hai nhà còn lại cũng đang vui mừng Gryffindor vượt qua Slytherin kia, lạnh nhạt quay đầu. Đây chính là lý do cậu muốn củng cố mối quan hệ. Biết là Slytherin là phù thuỷ thuần khiến và quý tộc, nhưng dù cao ngạo đến mấy cũng phải đi theo dòng thời gian thôi.



Học cách hoà nhập đó chính là yếu tố cơ bản của thế giới này. Làm sao để cho....những người khác tôn trọng ta, chứ không phải là cách biệt nó.



Charmy ăn đủ, ngồi nhìn lên đại sảnh đã đổi màu liền nhíu mày: "Sao đột nhiên chói vậy?"



Hermione ngồi đối diện cô liền nói: "Bồ không chú ý gì hết sao Charmy? Chúng ta thắng Cup nhà rồi!!"



Charmy ngờ ngợ: "À, ừ nhỉ! Nhà chúng ta là con sư tử màu đỏ! Nhưng tớ thích nó màu đen hình con trâu hơn!"



Ron nói: "Sư tử rất oai mà, màu đỏ cũng rất nhiệt huyết nữa, sao cậu lại chọn màu đen và con trâu? Nó không hợp với Gryffindor chút nào!"



Charmy nhíu mày vỗ bàn: "Đừng coi thường trâu và màu đen! Tớ cũng là trâu đấy!!"



"Cậu trâu cái gì chứ!"



"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, hôm nay là ngày vui mà!"



Ron cùng Charmy hất mặt, không ai nhìn ai.



Harry âm thầm lưu ý, sau này.... màu đen và con trâu làm biểu tượng cũng hợp đi.



...



Ngày hôm sau chia tay mọi người, bắt đầu kỳ nghỉ hè chuẩn bị cho năm học mới.



Sân ga 9 3/4.



"Tạm biệt bồ nha Charmy! Hẹn gặp lại vào năm sau! Mình sẽ viết thư cho bồ!" Hermione ôm lấy Charmy nói.



Ron cười sảng khoái: "Nếu muốn mấy bồ có thể qua nhà mình chơi! Mẹ mình sẽ vui lắm!"



Charmy bĩu môi: "Muốn cũng không được, nếu cậu xin được cha Rắn thì tôi sẽ không ngại đâu!"



Ron cứng người: "T-Thầy Snape sao..? Ha hả... có lẽ, ờm... tụi mình sẽ gửi thư cho bồ nhé, Charmy!"



Hermione: "..." còn tưởng hổ báo thế nào.




Harry lại gần Charmy: "Bây giờ tôi chưa có gì, nhưng hãy yên tâm, trong tương lai tôi nhất định sẽ đến bái phỏng công ơn của thầy!"



Ron khó hiểu: "Ủa? Thầy Snape đã cứu bồ lần nào sao Harry?"



Bốp!



Hermione thẳng tay nện một phát vào đầu Ron: "Đồ ngốc nhà bồ nên im lặng đi!"



Ron xoa xoa gáy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn tức giận với Hermione: "Bồ làm cái gì vậy? Đừng tưởng là con gái là tui hiền nha! Mà có chút nào giống con gái đâu chứ!!" trả treo nhìn Hermione.



"Hả!!?" Hermione nghiến răng nói.



Mặc kệ bọn họ chó mèo, Charmy cùng Harry đứng đó tiếp tục tâm sự.



"Đừng sợ cha Rắn, nhìn vậy thôi chứ ổng hiền thấy mồ à!"



Harry: "Ừm!"



"Và còn... đây là kẹo năng lượng của Charmy! Ăn rất ngon nha! Harry cứ mang về ăn thoải mái đi!!" đưa cho Harry gói kẹo làm quà.



Quà của Charmy ngoài đồ ăn ra thì cũng chỉ có đồ ăn.



"Cảm ơn!" Harry vừa tính xoa đầu cô liền thấy dượng Vernon đang đi về phía này, thu lại biểu cảm quay ra đó nhìn.



"Mày xong chưa! Tao đang mất kiên nhẫn đấy!" dượng Vernon cau có lại gần.



Harry nhẹ nhàng nói: "Con tới ngay đây." đáy mắt không hề có ý cười nói.



Charmy nhìn ra Harry không thoải mái, muốn nói gì đó với dượng Vernon nhưng bỗng bị Harry kéo lại, lắc đầu nhìn cô.



"Năm sau gặp lại, Charmy!" nói xong liền thả tay ra đi về phía dượng Vernon, cùng hành lý đi về.



Charmy nhau mày, không hiểu sao đột nhiên có chút buồn...



Là vì tội nghiệp Harry hay là.... chắc không đâu... họ là bạn...



"Charmy Snape! Bớt tiếp xúc với bọn Gryffindor đó lại!! Não ngươi sẽ bị thụt lùi thêm đấy!" Snape đứng một bên quát tháo lên.




Charmy chạy lại nói: "Cha à, con là Gryffindor đó!"



"Thì sao? Cho dù thế ta cũng sẽ không cho phép não ngươi tụt theo bọn chúng! Về đọc sách ngay cho ta!!"



Toang mất kỳ nghỉ 'ăn' của cô rồi!



Charmy uất ức khóc ròng đi theo sau.




Ngược lại với Ron đang lằm bằm nói xấu Snape. Hermione bên cạnh lại hiểu chuyện hơn.




Thật ra thầy Snape rất quan tâm Charmy, nếu không cũng sẽ không cùng Charmy đến ga 9 3/4 này để chào tạm biệt bọn họ. Snape cũng có thể đưa Charmy về thẳng nhà từ Hogwarts nếu muốn. Dù hay nói lời cay kiệt, nhưng thầy ấy cũng không đến nỗi nào. Ít nhất cũng không bỏ mặc con gái mình dù biết rằng Charmy vào nhà mà ông ấy ghét nhất!




Và suốt cả mùa hè đó, Charmy không hề nhận được một bức thư nào... nguyên do, chắc ai cũng đoán ra được.



Bậc thầy độc dược vĩ đại của chúng ta - Snape.. đốt sạch chúng rồi...



"Cha Rắn! Có thư cho con không?"



Snape lạnh lùng ngồi đó nhấp nháp món ăn trên bàn: "Thư nào chứ? Nhà ngươi cũng đòi có người gửi thư sao? Không có đâu, biến về phòng và tiếp tục công việc học giang dở kia đi, ngươi còn quá kém cỏi để biết về sự thú vị và đầy quyến rũ của độc dược!"



Charmy: "..."



"Dạ được...." tội nghiệp đi về phòng.



Snape tay đang uống nước có chút xiết lại, cảm thấy day dứt trong lòng, liền nói: "Khoan đã!" hắn có hơi quá đáng.



"Dạ~" Charmg buồn thiu quay đầu lại.



Snape ho nhẹ một cái liền nói: "À thì... ngày mai ta sẽ đến nhà Malfoy giảng cho thằng nhóc Draco một chút về độc dược, nếu không ngươi muốn đi theo...."



Charmy nhanh chóng nói: "Muốn!! Con muốn đi!! Cha cho con đi đi!!" Đồ ăn trong nhà cô ăn sắp hết rồi, phải để dành nữa, đến nhà Draco nhiều đồ ăn hơn.




Snape lại nghĩ Charmy phấn khích như vậy là do lâu ngày không có bạn chơi. Ít ra thằng nhóc Draco này từ nhỏ đã chơi thân với Charmy, lại là học trò của hắn. Vẫn là yên tâm hơn đám nhãi ranh Gryffindor, có lẽ sẽ ở đó lâu hơn chút.... hài lòng với quyết định của mình, Snape về phòng nghỉ, trước đó ngoái đầu lại nói.



"Ta sẽ cho ngươi theo, chúng ta sẽ ở đó một tháng, chuẩn bị đồ đi!"



"Rõ!" Charmy nhanh chóng chạy vào bếp, ăn hết đồ rồi mới hài long đi chuẩn bị.



Bữa tối.



"Charmy Spane! Đồ ăn tối của ta đâu!!"



"Cha à! Chúng ta đến nhà Draco một tháng mà, đồ ăn để lâu không được đâu, con đang tiết kiệm cho ngài đấy! Có thể nhịn đến ngày mai đến nhà Draco ăn được nhiều đồ hơn!"



Snape: "..."



Vậy là đó là lý do vì sao nó ăn hết sạch đồ trong nhà.



"CHARMY!! ĐỨNG LAIH ĐÓ!!!"



Bang!



"Cha đừng cầm chổi mà!!"


///////////////////////////
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro