Chương 15: Năm hai - Phòng chứa bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Malfoy, Charmy!! Hai đứa bay có nhanh lên không! Chúng bây sẽ làm ta muộn giờ họp giáo viên đấy!" Spane cau có nói vọng vào trong.



"Của tôi mà!"


"Của mày lúc nào! Kẹo này là mẹ tao làm!"



"Nhưng bác ấy tặng cho tôi mà! Là của tôi!"



"Nhưng tao không thích cho mày! Con nhỏ ham ăn, ngoài ăn ra mày có thể làm gì khác không!!"



"Tất nhiên là ngủ!" tự tin như khoe một tài năng thiên bẩm nói.



Draco: "...con ngốc này!"💢



Spane nhăn mặt, không nhịn được: "Đi ra cho ta! Mấy đứa bay bớt lằng nhằng lại đi! Không hiểu sao lũ chúng bay qua được kỳ thi lên năm hai với chỉ số thông minh chỉ bằng một con kiến thế này! Cãi nhau thì bước! Còn không thì im lặng lên xe và ngậm cái miệng làu bàu phiền phức suốt cả quãng đường cho ta!" rống giận nói.



Charmy uất ức: "Nhưng Rắn papa! Là cậu ta.."



Snape không để Charmy báo cái xong liền dứt khoát: "Ngươi mà học được cách ăn ít lại thì nó chẳng làm cái thá gì với ngươi được cả!"



Charmy *sốc* ý bắt cô nhịn ăn sao? Cha thật độc ác!


Mặt mày mếu máo hờn dỗi lên xe. Cô bắt đầu nhớ Harry và Gryffindor rồi! Nhất là cái bàn ăn tràn ngập đó nữa...tủi thân.


Snape nhìn Chamry ngồi yên lặng trên xe mới quay sang nhìn Draco: "Ngươi cũng lên trường thành đi Draco! Ta tin Lucius đã dạy ngươi điều này. Gia trưởng Malfoy tương lai không thể lúc nào cũng đi trêu trọc một đứa con gái đâu."



Draco nhìn lên ông: "Con hiểu thưa giáo sư Snape!"


Lucius luôn nghiêm khắc, nhưng Charmy là điều duy nhất cậu ta có thể để tâm trạng thoải mái nhất đúng với lứa tuổi. Làm con một rồi lại phải thừa kế nghiệp gia tộc cũng không vui vẻ gì đâu, áp lực nhiều khi làm Draco muốn phản lại và bỏ đi, nhưng rất may là khi đó có Charmy... có người không để ý đến mức độ ảnh hưởng của Malfoy mà không kiêng nể chơi với cậu, trêu trọc cô cũng là một trong những thứ mà cậu có thể tìm lại cái lý do sống trong tuổi thơ tồi tàn này.



Vậy nên khi biết Charmy chơi ở biệt thự nhà Malfoy mấy tháng nghỉ không biết cậu đã cao hứng đến mức nào đâu, chỉ là bản năng quý tộc được dạy nên mới không thể hiện ra ngoài thôi.



Thầy Snape là một người nghiêm khắc và kỷ luật, đặc biệt còn rất gay gắt, vậy mà còn không quản nổi Charmy... đây có lẽ là lý do, ở bên cạnh Charmy luôn rất thoải mái, vì cô luôn tự do, cô có thể làm những gì cô muốn. Charmy chính là ước mơ hiện tại của cậu.



Snape nhìn Draco nghiêm túc suy nghĩ như vậy, hài lòng rồi quay người đi. Mới xong lại đập ngay vào mắt bóng Charmy đang đập trán vào cửa nhìn bọn họ bằng ánh mắt thất vọng, Snape nghĩ đến tương lai rồi lại so Charmy với Draco mà chỉ có thể ôm trán phiền muộn.



Không biết bao giờ hắn mới thoát đây!



.


.


.



Nhìn đến ngôi trường Hogwarts phía trước, Charmy lại thấy hơi nản bước vào.



Cô đã tìm tất cả các toa trên tàu, vậy mà không thấy Harry đâu. Thật sự rất chán, nhớ Harry xoa đầu quá...



.... ít ra xoa xong còn được kẹo.


.

.



Một phía khác, trong nhà chính Gryffindor.


"Làm tốt làm Dobby!" Harry cười cười, hơi chỉnh lại áo nhìn qua: "Đúng là dịch chuyển bằng cách của yêu tinh thật sự rất hiệu quả, mặc dù có hơi chóng mặt chút."



"N-Nhưng... cậu Harry..!" ngấp ngứ nhìn lên.



"Dobby, ta không muốn nói về điều này nữa, mọi thứ ta đều có thể kiểm soát được, ngươi yêu quý ta đúng chứ? Vậy hãy chứng minh đi, nói cho ta biết những gì Charmy đã làm ở nhà Malfoy như trước đó ngươi đã nói." nheo mắt nhìn xuống.



Dobby xoa xoa tay, thật trọng lại rụt rè nói: "Dobby không thể, Dobby không thể nói quá nhiều, chủ nhân bây giờ của Dobby rất nghiêm khắc, Dobby không thể nói quá nhiều được!"



Harry nhếch miệng: "Vậy ý ngươi là ta phải cho ngươi tự do nhỉ? Thật biết tìm người đấy, ta còn chưa xử việc ngươi dám giấu thư của ta đâu, ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã không làm mất bức thư duy nhất Charmy gửi cho ta!"



Bức thư duy nhất Charmy trốn Snape gửi được, mặc dù chỉ có vài chữ "Ăn ngon mạnh khoẻ." chắc là đang viết trong lúc vội lắm.



Harry uy hiếp nhìn xuống Dobby, hết giả mặt cười ở nhà Durley, bây giờ lại đến phiền phức này, may là còn lợi dụng được chút việc nếu không chắc cậu phải bay đến đây mất.



Mặc dù Ron đã từng một lần ghé qua muốn đưa đi, nhưng Harry không rảnh đến nỗi qua nhà Weasley nghỉ mát được. Có rất nhiều việc, phải biết, ở Mugger tiền tệ là thứ lưu hành có thể điều khiển tâm con người, nhưng lúc này Harry mới mười hai tuổi, cần nhất là bằng cấp. Không chỉ Hogwarts, cậu còn phải tiến xa hơn nữa, kiến thức ở đó là không thể thiếu, trên hết, cậu cũng không muốn suốt ngày phải xem mặt gia đình kia.



Chờ đến vài năm nữa thôi, tuỳ tiện thuê người giả danh nhận nuôi rồi thoải mái chuyển đi khỏi nhà Durley sống một mình độc lập. Đến khi đó cậu mới có thể hoàn toàn thoải mái mà dẫn Charmy đến nhà, một căn nhà thật ấm cúng... với phòng bếp là căn lớn nhất ở đó...



Harry vừa nói xong, Dobby lập tức giật mình rụt lại: "Dobby không có, thật ra là... Dobby muốn đi theo cậu Harry Potter! Dobby không! Không phải! Dobby là gia tinh nhà Malfoy Dobby đã có chủ! Dobby có lỗi! .....Nhưng Dobby không ngừng được.... Dobby không biết." con yêu tinh bắt đầu rối tung lên, liên tục vỗ đầu mình liên tục, nhăn nheo khuôn mặt lại hét lớn.



Harry thấy nó đang dần mất bình tĩnh lại liền cau mày: "Câm mồm lại đi, mày sẽ làm ta bị phát hiện mất!"



Dobby sực tỉnh, run rẩy nhìn Harry: "Dobby xin lỗi, cậu Harry đừng đánh Dobby! Dobby xin lỗi!!"




Harry phát mệt: "... biến đi." đứng thêm chút nữa thì cậu thật sự muốn đánh đấy.



Không hiểu sao nhà Malfoy lại có thể cho một con yêu tinh đần như này làm việc nhỉ? Nó là còn là con đặc biệt thích náo nhiệt và gây chuyện nữa. Chỉ vì thần tượng mà đi phản chủ, không trung thành mà theo tình cảm. Nhưng cũng kệ, dù sao cũng là cậu có ích, còn về Malfoy kia cậu cũng không rảnh mà nhắc nhở hay giả bộ quan tâm gì. Thế nào thì thế đi..



Harry trốn luôn buổi khai giảng năm học mà đi vào thư viện, nơi chứa đựng thông tin có ích cho cậu sau này.



Con gia tinh đó nói cậu sẽ gặp nguy hiểm sao? Hừ, cái gọi là nguy hiểm ấy ngoài liên quan đến Voldemort thì còn ai vào đây chứ. Xem nào... không có tình cảm và chuyên nghiên cứu về Thuật Trường Sinh. Thú vị rồi đây....


.



.



.



Tại sảnh chính.



Charmy bĩu môi nằm nhoài trên bàn ăn, miệng từ từ đưa những miếng thịt vào miệng, bộ mặt buồn thiu không ra hồn.



Hermione lo lắng: "Bồ không sao chứ? Thấy mệt ở đâu sao?" tay còn thuận tiêng đẩy đĩa bánh đến trước mặt cô.



Charmy nhìn đến chiếc bánh, thở dài nhưng vẫn cầm dĩa lên đưa nó lên miệng ăn, chỉ là động tác chậm hơn so với bình thường thôi.



Ron ngồi đối diện không nhịn được nói: "Chẳng lẽ kỳ nghỉ này về nhà bồ bị thầy Snape cho uống thuốc lú tua chậm lối sống sao?"



"Ron!" Charmy còn chưa nói Hermione đã tức giận thay cô. Khiến trách nhìn Ron.



Charmy lắc đầu ngao ngán: "Không có gì, tại không thấy Harry thôi, chẳng lẽ Harry không nhớ mình hả?"



Hermione cười an ủi: "Chắc không phải đâu, bồ ấy không ở do đến muộn ấy mà. Harry rất yêu quý bồ mà Charmy!"



Ginny mới vào nhà Gryffindor, ngồi bên cạnh Ron quan sát Charmy. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt Chúa Cứu Thế - Harry Potter. Khi nghe Ron kể cô bé có chút không tin, một người vừa không đẹp, nhan sắc hạng trung, lùn lại còn ăn rất nhiều lại lọt vào mắt anh Harry. Nhìn hơn mười đĩa đồ ăn đang được gia tinh dọn đi kia, Ginny thật sự tò mò xem người này buồn thật hay giả, ăn chậm, nhiều thể hiện nỗi buồn nhưng mà... nhiều vậy sao!?



Đối với Charmy, buồn ăn, vui ăn, bình thường cũng ăn đã không còn là gì lạ với hai người Ron rồi.



Ron nhìn sang Ginny, thấy cô bé cũng im lặng chỉ nhìn chằm chằm Charmy không nói gì, cậu thở dài không biết phải làm sao. Tâm trạng của Ginny thể hiện rất rõ, là anh trai cậu không thể làm lơ nó được, vốn đã khuyên con bé từ bỏ nhưng xem ra mọi chuyện không dễ vậy rồi....




Charmy ăn một miếng lại thở dài một lần. Ánh mắt u buồn một chút lại nhìn ra cửa, thêm chút lại nhìn ra cửa... mong chờ rồi lại thất vọng.



Hermione: "..." mặc dù là Harry không có ở đây nhưng không hiểu sao chưa ăn được bao nhiêu cô đã thấy no rồi.



Charmy sau khi ăn hết lượng thức ăn bằng nửa bàn của tất cả học sinh liền nhẩu xuống ghế về phòng.



Không chỉ Snape, mà rất cả mọi người ai lấy đều rất ngạc nhiên. Với lượng thức ăn của Charmy đã sớm được thành truyền thuyết rồi, đến cả cụ Dumbledore cũng đã dặn đầu bếp làm cho nhà Gryffindor gấp 3 lần các nhà, đa số gấp 2 là trong bụng Charmy. Vậy mà bây giờ cô lại không ăn...



Dumbledore là một hiệu trưởng có trách nghiệm, cung cấp đủ cho Charmy thức ăn để phát triển, ngược lại nó là ông cũng không muốn lãng phí thức ăn. Quay sang nhìn Snape với ánh mắt sâu kín.



Snape tỏ vẻ không hiểu, xon một lúc sau lại ngớ ra, lắc đầu liên tục. 'Không, tuyệt đối không! Tôi sẽ không thay con nhóc kia ăn hết đống đó!' truyền lại ý tứ cho Dumbledore.




Dumbledore vẫn kiên quyết. 'Con ăn cha chịu!'



Snape khó khăn, nhăn mặt nhìn sang Draco bên phía nhà Slytherin.



Draco lạnh gáy, theo bản năng nhìn về phía bàn giáo viên, lập tức nhận được ánh mắt không có ý tốt của Snape. 'Không phải bình thường rất thích đi rành đồ ăn với con nhãi đó sao? Có cơ hội rồi đó, nó cho mi hết!'



Draco tay được hình dấu X, kịch liệt từ chối, còn chuẩn bị bước qua ghế chạy về phòng sinh hoạt chung. Snape lấy đũa phép ra nhưng không kịp.


Và cuối cùng lượng lớn đồ đó vẫn được đưa vào phòng Draco trên danh nghĩa là quà tặng của giáo viên chủ nghiệm nhà Slytherin.



Draco đau khổ nhìn đống lớn đồ ăn trồng thành cái núi cao hơn cậu trước mặt. Bạn cùng phòng lao đầu vào rồi đấy.



Draco co rút khoé miệng, lùi về giường trùm chăn kín đầu trong im lặng.


Cậu đang nghĩ có nên bỏ thầy không....


///////////////////////////////
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro