Chương 16: Gilderoy Lockhart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Charmy về đến nhà chính Gryffindor, bộ mặt ỉu xìu, vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy có người ngồi ở ghế trước lò sưởi, thấy bóng lưng quen thuộc kia cô lập tức nhận ra ngay: "Harry!!" chạy nhào tới ôm cổ cậu.



Quay đầu lại: "Charmy, ăn no rồi sao?" Harry nhẹ giọng nói.



Charmy thành thật: "Không, ăn ít lắm." hôm nay tâm trạng không tốt ăn có một bàn.



Harry ôn hoà nhìn cô: "Muốn ăn thêm không?"



Charmy mắt lập tức sáng, nhưng nghĩ bọn họ lâu vậy mới gặp lại mà cô chỉ nghĩ đến ăn, như vậy có chút không hợp cho lắm. Liền lắc đầu nhìn lên.



"Không, ăn vậy đủ rồi, để lúc khác ăn bù vào!" quyết tâm nhìn lên.



Harry lúc này bộ dáng có chút sửng sốt, xong lập tức như mở ra một cánh cửa mới của hạnh phúc.



Charmy đây là đang quan tâm hắn, có thể coi hắn quan trong hơn đống đồ ăn kia có nghĩa trong lòng cô hắn đã có vị trí rồi!



"Harry!! Kể tôi nghe về kỳ nghỉ của cậu đi! Cha Rắn không cho tôi gửi thư, ác lắm!" bĩu môi nói.



Harry nghe vậy liền nở một nụ cười sáng chói: "Thật sao? Cậu có viết thư cho tôi!?"



Charmy gật đầu: "Ừm, nhưng nó không gửi đi được, tại cha Rắn đó!"




Harry rất cao hứng khi cô có viết thư cho mình, nhưng lại không hài lòng lắm khi bị ai đó làm rào cản bọn họ phát triển tình cảm đâu.




"Giáo sư Snape có vẻ không thích cậu chơi với tôi nhỉ?" Harry làm bộ mặt buồn buồn nói.



Charmy rất tỉnh lắc đầu: "Không, cũng không phải riêng mình cậu. Ngoài cậu ra tôi có viết thư cho Hermione, nhưng cứ là nhà Gryffindor đưa đi thì cha không cho tôi giải thoát bất kỳ niềm tin hy vọng nào hết. Có khi còn giận quá cầm chổi đuổi tôi quanh nhà nữa kìa."



Harry: ".....Cầm chổi sao??" có chút không tin.



Charmy gật gật đầu, thương tiếc cho cái chổi ở nhà. Vì cô chạy chui hết gầm bàn gầm ghế các lẻo đường nên nó bị cha Rắn đập loạn xạ có chút tàn rồi...



Đúng lúc này hai người Ron cùng Hermione đi vào.



"Harry!!! Bồ đến trường lúc nào vậy!!?"



"Tụi này còn tưởng bồ nghỉ luôn chứ!!"



Ron bộ dáng trêu trọc hài hước lại gần.



Harry ngước lên nhìn bọn họ một cái rồi kéo Charmy ngồi xuống ghế. "Tôi có rất nhiều lý do để đi tiếp, mấy bồ không cần tưởng tượng vô ích vậy đâu."



Ron thấy Harry nghiêm túc trả lời vậy liền ngại ngùng, ngả người xuống ghế cùng Hermione nhìn nhau bắt đầu vào chuyện chính.



"Bồ không đi tàu, đến muộn đúng không? Bồ vào trường bằng cách nào vậy?" Hermione nhẹ giọng nói.



Ron ngoái đầu nhìn xuống trang phục chỉnh chu của Harry: "Bộ dạng này là không phải trèo tường rồi! Vậy mà cũng trốn vào được, mình còn muốn lái ô tô nhà đi đón bồ đấy. Nhưng đáng tiếc nó lại được ông già mang đi bảo dưỡng rồi, chán thật!"



Harry kéo lên ý cười: "Muốn vào trường đâu có khó, ngôi trường này đã quá cũ rồi. Tìm đường vào cũng đặc biệt dễ, tôi chỉ đi theo nó vào thôi."



Đến cả yêu tinh còn có thể đưa người vào tự do vậy, phải nói vòng phòng hộ của Hogwarts không biết đã tàn đến mức nào rồi, thật kém.



Ron nghe vậy liền sáng mắt: "Vậy bọn mình có thể trốn ra ngoài chơi thoải mái được đúng không!? Harry, bồ mau nói đường đi bí mật đó đi!!"




Harry nhìn chằm chằm vào Ron, nhàn nhạt một câu quyết định: "Không."



"Tại sao!?" Ron không vui, nhăn mặt.



Hermione thở dài: "Tại cái gì sao chứ? Harry làm vậy muốn tốt cho bồ thôi! Để bồ lần mò một hồi đường về chưa chắc đã nhớ còn có khi chuốc hoạ vào thân bị đuổi học như chơi đấy! Thấy cái sáng kiến lấy xe phù thuỷ đi đón Harry ở thế giới Muggel đã làm mình cảm thấy đầu óc bộ bị úng nước rồi. Vậy mà còn muốn trốn sao?"



"Này! Bồ tính gây chuyện hả!? Mình đâu có như vậy bao giờ!" bị phê bình liền tức.



"Hừ, còn chưa biết được đâu." Hermione ngoảnh mặt đi không quan tâm cậu ta.



Lách tách-



Hermione cùng Ron bị tiếng động này quay qua nhìn hai người kia: "..."



Bọn họ cãi lộn còn hai người này vẫn thoải mái bóc kẹo ăn. Lại còn rất tự nhiên nữa...



Cơ mà đống kẹo chui đâu ra vậy?



Charmy lệnh cho cừu ôm từ bếp lên cất giữ của riêng từ sớm rồi. Tính giấu về phòng ăn nhưng nghĩ lại thấy Harry lên thôi bóc luôn. Chẳng qua nãy giờ đều là Harry bóc giúp cô chỉ phụ trách ngồi ăn thôi, cảm thấy đúng là có Harry thì cô vẫn tốt hơn đi. Đặc biệt săn sóc...



...


Ngày hôm sau.



Kết thúc ăn sáng, với tinh thần phấn chấn đi học.



Tiết đầu tiên là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám với nhà Slytherin. Giáo sư phụ trách môn học này là Gilderoy Lockhart.



Nghe nói đó là một nhà thám hiểm phiêu lưu kinh nghiệm đầy mình với những cuốn sách đầy thú vị.



Ngồi cùng phòng với Slytherin, hai nhà như chỉ cần một chút kích thích nhỏ thôi là lai vào choảng nhau được luôn vậy.




Harry kéo Charmy ngồi ở nơi cách bọn họ xa nhất, bức tường đối diện nhà Slytherin. Không thèm để ý đám người kia muốn làm gì, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết đặt lên bàn cho Charmy sắp xếp rồi ngồi nghe cô nói về những món ăn, một bàu không khí ấm áp.... đến nỗi, xung quanh người chung nhà với bọn họ phải che mặt cách một quãng, tránh cho cái thứ màu hường kia lại đập vào mặt. Tất cả thộn hết cả ra...




Chỉ có Ron cùng Hermione ngồi phía trên là không cảm giác gì, dường như đã quen. Hermione rất chăm chú và đầy hào hứng đọc cuốn sách của Gilderoy Lockhart khiến Ron ngồi bên cạnh nhìn mà phát ngán. Không chỉ riêng gì mỗi Hermione, trừ Charmy ra thì đa phần trong lớp bọn họ đều vậy. Bán tán và ái mộ người hùng này kia...




Khi cả lớp đã ngồi xuống, Lockhart bước vào hắng giọng rất to, tất cả im lặng ngay. Thầy bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa buốn sách.





Ông chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt: "Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy - Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"



Thầy ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo.



"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả - chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."




Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói: "Các trò có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"



Charmy nhanh nhảu nhận lấy đề, ngược lại với đám người đang đau đầu vì những câu hỏi kia. Cô bắt đầu cầm bút viết: "Chắc thầy cùng sở thích với mình!"



Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

Trả lời: Màu vàng của những chiếc bánh mới ra lò.



Charmy: "Do thầy mặc màu vàng nên chắc đó chính là lý do. Cái áo choàng kia khá giống với người đấu bò đi!"



Câu tiếp theo.

Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

Trả lời: Được ăn cả thế giới!

Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

Trả lời: Ăn được nửa thế giới.


...



Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:



Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Trả lời: Thầy sinh vào ngày mặt trời mọc và ngày mặt trời lặn. Khi đó không thể ăn cơm vì vậy món quà lý tưởng là cơm.



Charmy đến câu cuối cùng liền vui vẻ đặt bút xuống.



Nếu đúng như những gì đã ghi thì có lẽ cô và thầy ấy sẽ trở thành những người bạn đồng hành trên bàn ăn đấy.



Lockhart đi ngang qua chỗ Charmy nhìn vào bài cô: "..." thật sự có cảm giác muốn che mặt không nhìn nổi. Chỗ nào cũng có dấu vết của đồ ăn.



"Trò này... trò chưa đọc cuốn Lang thang của tôi sao?? Nó ghi rất rõ ước mơ và khát vọng của tôi mà?!"



Charmy lúc này mới phát hiện ra người đứng bên cạnh, giật mình 'a' một tiếng liền ngơ luôn ngồi đó.



Bánh sừng bò tới chỗ cô khi nào không biết!



Trong đầu mặc định về thân phận Lockhart luôn rồi.



Lockhart thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, nghĩ có vẻ như đã bị bề ngoài lãng tử của ta làm cho si mê, liền không ngại tạo dáng thêm vài kiểu.



Malfoy ngồi đối diện nhìn qua cái thứ màu vàng đang khua tay múa chân đó mà thấy tội thay Charmy.



Con nhóc đó kỳ này về phải nhờ giáo sư Snape rửa mắt cho rồi.



Harry cau mày khẽ lay Charmy, tay vươn ra kéo cô lại.



Lockhart thấy người hâm mộ mình bị lôi đi cũng tò mò nhìn ra. Ánh mắt chạm đến cậu nhóc ngồi bên cạnh cô thì ngay lập tức thay đổi.



"Harry.... Harry Potter!!" ông ta loạng choạng đứng đó: "Tại sao bây giờ ta mới thấy, ôi thần linh ơi! Harry Potter đây mà!!"




Lại như quá hưng phấn muốn tiến đến tóm Harry đi nhưng lại thấy ánh mắt học trò khác nhìn mình bắt đầu có phần kỳ quái. Ho khan một tiếng thu liễm lại nghiêm chỉnh hơn.




"Khụ~ các trò mau làm tiếp đi, sắp hết giờ rồi! Trò Harry, chút nữa nếu không ngại phiền trò lên phòng giáo viên gặp ta chút." nói xong liền giả bộ đi xung quanh tiếp tục giám sát.



Harry từ đầu đến cuối còn không thèm liếc hắn một cái: "Ha." phiền phức lại kéo đến rồi.



Đối với mấy việc như vậy hắn cũng không lấy làm lạ gì. Cái thân phận Chúa cứu thế này quả thực gây không ít chuyện đâu.




/////////////////////////////////
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro