Chương 17: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nửa giờ sau, Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp: "Chà! Chà! Coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tử đinh hương hả! Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm sống với Người tuyết. Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang thang với Ma cà rồng hơn nữa... Tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân không có pháp thuật. Đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu năm Ogden cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối."



"..."



Tự mãn vậy luôn sao??!



Hermione nhận ra, có vẻ như ông thầy này thật không giống như cô ấy tưởng tượng chút nào.



Ron bây giờ đã bắt đầu ngó Lockhart với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt.



Lockhart lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Đưa một tờ giấy lên: "Điểm tối đa! Cô Hermione đâu nhỉ?"



Thầy búng ngón tay lên tờ giấy, và Hermione run rẩy giơ tay lên. Thầy Lockhart cười rạng rỡ: "Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ... vào công việc thôi!"



Hermione hạ tay xuống, thật sự khó mà hiểu được tại sao cô lại ngưỡng mộ người này trước đây. Tiểu thuyết tuy hay nhưng nó lại chẳng giúp gì được cho bài học hôm nay cả. Nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy, điểm cũng lấy được về cho nhà.



Charmy nhìn Hermione ngưỡng mộ, siêu thật đấy. Hoá ra ông thầy đấy chung sở thích với Hermione, tiếc thật.



Harry nhìn Charmy đang mất tập trung, nhướng mày nhìn lên Hermione rồi Lockhart, cũng không biết nghĩ gì cúi đầu.




Đối với loại người thích tưởng tượng không đâu này, Harry hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng nếu Charmy chú ý thì hắn cũng không ngại thử một lần viết tiểu thuyết đâu.... tiếc là bây giờ không phải lúc.




Lockhart cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy màn kín mít đặt lên bàn.




Charmy thấy tấm màn đậy kia giao động rất nhiều: "Chẳng lẽ là con gì đó có thể ăn sao?"



Ron che mặt: "Bồ đừng nghĩ ăn mãi thế chứ? Làm gì có chuyện dễ như vậy cho học sinh ăn trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này! Chưa đánh nhau là may lắm rồi đó."



Lần đầu tiên Hermione nghe Ron nói được một câu ra hồn.




Lockhart làm vẻ mặt thần bí: "Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi."



Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng.



Harry: "Tôi không nghĩ đó là thứ hay ho gì đâu." nheo mắt nói.



Lockhart hạ thấp giọng: "Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng."


Tay vừa vung lên bỏ tấm màng che ra. Những con yêu Cornish vừa bị bắt.



Đám nhóc nhà Slytherin vừa nhìn thấy con yêu này đã không nhịn được cười.



Seamus suýt tắt thở vì nín cười: "Dạ, chúng cũng không... chúng không đến nỗi... rất nguy hiểm phải không ạ?"



Ánh mắt cười nhạo Lockhart thể hiện ra rất rõ.



Lockhart ngúc ngoắc chỉ một ngón tay về phía Seamus một cách khó chịu. "Chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy."



Những con yêu nhí màu xanh lè và cao hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.



Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy. Thầy Lockhart nói to: "Được rồi, để xem các trò làm được gì với chúng!"



Charmy khó hiểu: "Làm gì là sao? Chế biến?"



Thầy mở cửa lồng ra.



Bọn họ không đoán được Lockhart sẽ mở nó ra mà không báo trước như thế. Đám quỷ sứ vừa thoát ra tất cả mọi người đều xanh mét.



"Charmy cúi xuống!" Harry cầm cuốn sách lên đập ngang qua con quỷ muốn bứt tóc Charmy. Đáng sợ nhìn chúng, với áp lực này, quỷ sứ tinh nghịch ăn mềm không ăn cứng đương nhiên biết điều cách Harry xa một đoạn.



Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ... Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp táp, sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.



Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn.




Lockhart quát: "Các trò lùa chúng vô chuồng! Gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà!" xắn tay áo, vung cây đũa phép của thầy lên và rống to:


"Peskipiksi Pesternomi!"

(Peski = phá phách, Pester = động vật phá hoại.)



Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào. Một con yêu nhí giật được cây đũa phép, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Lockhart nghẹn cổ, lặn ngay xuống dưới gầm bàn, chỉ thiếu chút xíu là bị Neville đè bẹp khi nó buông chùm đèn treo rớt xuống.



Charmy tuỳ tiện đưa tay ra tóm được một con: "Cái thứ này ăn được không vậy?"



Harry thấy vậy nhanh chóng giựt ra, ném mạnh nó vào góc: "Cái thứ bẩn thỉu xui xẻo này không cho vào miệng được đâu. Đừng ăn nó." nghiêm mặt.




Charmy thấy vậy tội nghiệp cúi đầu: "Nha.... ra là không ăn được." Tiết học chán ngắt.



Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ào ra cửa lớp như điên. Tương đối bình tĩnh lại sau đó, Lockhart đứng thẳng lên: "À, thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu nhí còn lại bỏ vô lồng cho thầy."



Vừa nói xong, ông ta đã bước nhanh qua mặt tụi nó ra ngoài và vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng.



Ron, Hermione: "..."



"Mấy bồ tin được không?"



"Có lẽ cảm nhận của mình đã sai, ông ta chẳng có vẹo gì giống đang dạy chúng ta cả?"



"Vậy... phòng chống hắc ám là thế này? Bắt mấy con yêu này sao??"



"Chịu..! A- nó kéo tóc mình!! Bỏ ra mau!!"



"Chắc là thầy ấy muốn chúng ta rèn cho chúng mình có kinh nghiệm thực tập."



"Thực tập sao?....."


Quá không đáng tin đi.



"Ơ mà chúng đâu rồi? Mấy con yêu quỷ xứ kia? Sao tự dưng im vậy??"


Tất cả mọi người đều quay lại nhìn một thứ, năm con cừu lớn đi bằng hai chân chạy bay nhảy bắt một đống quỷ xứ đó bỏ vào lồng.



"Giỏi lắm Charmy!" Harry cười nhẹ xoa đầu cô.



"Hì hì, vậy cậu chúng ta đi ăn được rồi đúng không?"



Cô triệu hồi cừu ra từ sách ma pháp chỉ để nhanh chóng hoàn thành rồi đi ăn thôi.



"Được, đi thôi. Nhiệm vụ của chúng ta xong rồi."



Charmy rất vui vẻ chạy theo, cô đói.



Để lại phía sau nổi lên những âm thanh bàn tán.



"Đó là thần trú gì vậy? Có thể triệu hồi sao?"



"Không biết nhưng mình nghe nói thần trú triệu hồi khó thực hiện lắm mấy bồ. Còn chưa kể đến vật bị triệu hồi có nghe lời ta không nữa kìa."



"Ôi Merlin~ không ngờ nhà Gryffindor chúng ta có người làm được đấy!"



Nhà Slytherin nghe bọn họ nói không nhịn được chọc ngoáy.



"Có gì mà ghê chứ, triệu hồi đó thì làm sao? Cũng chỉ là mấy con cừu, khen quá như nó là rồng không bằng vậy. Ngoài bắt mấy con quỷ sứ đó thì làm được gì chứ!"



Gryffindor tức giận.


"Nói gì hả??"



"Dễ vậy thì mấy đứa chúng mày làm đi xem nào! Thử triệu hồi ra cho bọn này xem!"



"Tự đi bắt đám phiền phức vừa rồi đi!! Không biết ơn thì thôi dám nói nữa hả?!"



Cãi lộn láo nhiệt trong phòng học.


...

Charmy: "Kem ăn ngon nha~"



"Ăn từ từ thôi." Harry lấy khăn lau cho cô.



Hermione: "..... mấy bồ, à thôi." cô không nên xen vào chuyện người khác. Dù sao cô bây giờ cũng đã có niềm tin hơn vào Harry rồi.



"Chào anh! Anh là Harry Potter đúng không?? Còn chị chắc hẳn là Charmy Snape, con gái của giáo viên chủ nghiệm nhà Slytherin và cũng bạn gái của anh Harry nhỉ? Em là Colin, rất vui được gặp mặt." cậu bé nói như bắn giáp đưa may ảnh lên.



"Cái gì bạn gái....A-"



Tách-



Charmy còn chưa kịp nói xong đang bị ánh sáng máy ảnh chiếu vào, nhau mày lại.



Harry khá có thiện cảm với cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện này, vẫn cười ngồi sát lại cho cậu chụp. Nhưng cũng không quá thoải mái lắm với cái máy ảnh kia, thật khiến người ta choáng váng.



"Được rồi, có vấn đề gì sao?" Harry nhàn nhạt nhìn cậu bé nói.



"Anh Harry, em là fan hôm mộ của anh!! Chúa cứu thế! Một cái tên vang danh trong giới phù thuỷ! Anh không ngại nếu em chụp vài bức làm đầu báo trường chứ!" miệng nói thôi tay đã đưa máy ảnh lên rồi.



Harry lúc này bắt đầu khó chịu, Charmy bên cạnh chuyên chú ân kem cũng suýt hất vào mặt cậu ta.




"Này! Tôi bỏ qua cho nhóc hai lần rồi nha!! Để tôi ăn!!"



Colin giật mình: " Thật hung dữ!" đưa máy ảnh lên 'tách' một cái. "Cũng thật mạnh mẽ!!"



Đàn chị lùn này có vẻ như không dễ đắc tội nha....



Wood lúc này đi ngang qua liền nói: "Harry! Đi tập thôi!!"



Colin nghe vậy sáng mắt: "Harry! Đúng rồi, anh là tầm thủ nhà Gryffindor! Em phải chụp được bức hình cưỡi chổi tuyệt đẹp đó!!" đứng dậy chạy trước.



Harry: "..." hết muốn tập.



Giọng Wood lại vang lên lần nữa: "Mau lên! Harry!!!"



Harry đen mặt, quay qua nhìn Charmy.



Hay người Ron ngồi đối diện nhìn cốc kem siêu to khổng lồ kia mà ném cho Harry một ánh mắt đầu thương cảm.



"Tôi sẽ không bỏ chỗ xem này đâu! Tôi phải ăn hết nó!!"



"..."



/////////////////////////////////
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro