Chương 18: 🎃🎃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.


Ginny trông xanh xao hốc hác, bị Huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu của cô bé đang bốc cháy.


Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Tuy nhiên, nhiệt tình của Oliver Wood đối với những buổi luyện tập Quidditch thường xuyên của đội Gryffindor vẫn không hề bị suy chuyển.



"Mưa như vậy mà Harry vẫn bị bắt đi dầm mưa luyện tập, thật tội nghiệp!" Ron lắc đầu cảm thán.


"Ginny, không phải rất mệt sao? Em nên nghỉ một chút ở phòng y tế đấy!" Hermione quan tâm nói.


Ginny lắc đầu: "Không sao, em chịu được, em muốn cổ vũ cho anh Harry." bướng bỉnh nói.


"Có ai thấy Charmy đâu không?" Ron quay ngang quay dọc hỏi.


"Mình cũng không thấy bồ ấy chạy đi đâu, không phải lại lục nhà bếp nữa chứ?" Hermione suy đoán.


Ginny cười cười nói: "Chị Charmy không tới xem anh Harry sao? Thật vô tâm, anh ấy là bạn trai chị ấy kia mà, thế mà chị ấy chỉ lo ăn thôi sao?"


Harry vừa được cho nghỉ liền đi lại gần bọn họ, vừa vặn nghe được những lời này nhíu mày.


"Đừng có nói những từ ngữ không hay như thế, Ginny." Ron nhanh chóng kéo em gái mình lại nhắc nhở.


Harry âm trầm đứng trước mặt bọn họ, tay đưa lên chỉ về một hướng: "Nhìn cho rõ."


Một góc cao của khán đài, giữ bầu trời đen âm u lại xuất hiện ra một đám mây trắng nhỏ. Nếu nhìn kỹ hơn thì có thể thấy được một cô gái nhỏ đang thoải mái nằm trong đó.



Đám mây đó dần bay xuống chỗ bọn họ.


Ba người Ron trừng lớn mắt.


Không sai đâu, là Charmy, lấp trong thân thể cừu bông làm đệm lẫn mái che, thoả mái có vị trí lẫn chỗ ngồi tốt, thoải mái quan sát tình hình.



"Yoh!!" Charmy cười tươi đưa tay lên chào.


Harry đỡ cô xuống: "Lạnh không?"


Charmy thành thật lắc đầu: "Không, khá mát đặc biệt vui nha!" đám tuyển thủ nhà Gryffindor đi qua nhìn cô ăn không à.


Harry xoa đầu cô: "Vậy được rồi, đi thôi. Về nghỉ ngơi chút!" không quan tâm mấy người bên cạnh, kéo Charmy rời khỏi.


Ginny nhìn theo bàn tay kia, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có..... căm hận, có.


.

.

.



Charmy sau một hồi cùng Harry tách ra liền ghé vào thư viện. Do bị bắt buộc chứ không phải tự nguyện...


Ông Snape yêu cầu nếu cô không học xong một quyển về độc dược cấp cao thì kỳ nghỉ sắp tới sẽ phải nhịn ăn. Charmy không bằng lòng dậm chân đi vào, Harry bị Snape lấy cớ kéo đi làm con sen rồi.


"Rồi thì sách, đọc rồi lại đọc, không thú vị chút nào! Tại sao trong đây không có sách nấu ăn nhỉ? Toàn mấy quyển vô dụng, lịch sử, các loài tiên, sinh vật huyền bí..... đốt hết đi cho xong!" đá nhẹ vào chân kệ.


"Ui cha!!"


Charmy đang oán hận thì trên đỉnh rơi xuống một quyển sách lộp bộp vào đầu cô. Cúi người xuống nhặt cái đồ vật cũ kỹ đó lên.


Charmy xoa xoa trán từ từ mở ra: "Trống không sao? Sách thì cũ, còn không ghi chữ thì để trong thư viện làm gì? Đi đốt nướng khoai cho đỡ phí." xoay người định đi thì trên tay cô cuốn sách dường như có một sự giao đông nhẹ. Charmy cầm lỏng tay không để ý nó liền rơi xuống.


Trang sách mở ra tự động hiện lên dòng chữ.



"Đừng đốt ta, ta có thể thoả mãn tâm nguyện của ngươi!"


Charmy biểu tình hơi kinh ngạc chút kêu lên: "Nha! Sách biết nói sao? Vậy ngươi thoả mãn ta cái gì! Cho ta đồ ăn được không!?"



Cuốn sách xoá đi dòng chữ vừa rồi, hiện ra dấu (...).



"Cô không muốn gì khác sao?"


Charmy cầm cuốn sách lên chạy về một phía bàn. "Không có đồ ăn thì cần ngươi làm gì chứ?" ghét bỏ muốn ném.


"Đừng! Khoan!! Tôi có thể!"


Charmy lập tức thay đổi sắc mặt: "Thật sao? Vậy... ừm, hôm nay ngày mưa, cho một bát cháo thịt trứng muối đi, nhiều thịt một chút! Phải là loại lớn nha! Thêm vài đĩa cánh gà cũng không sao đâu, ta nhận!"


"... Thật ra.. ta có thể chỉ cho cô cách làm!"



Charmy nhăn mặt: "Không thể có luôn sao?"



"....Không. Cô có thể nói một yêu cầu lớn hơn không? Như nâng cao điểm số, những khó khăn... tâm sự..."


Charmy đưa cho nó ánh mắt ghét bỏ: "Có được nó để làm gì? Chơi vui không? Ăn được không?"


"... Có lẽ, nó cũng khá thú vị. Cô không thích được toàn trường ngưỡng mộ sao?"


"Không thích, rất mệt! Nói riết như vậy ngươi vẫn không thể biến ra đồ ăn cho ta sao?"



"... chia buồn... nhưng tôi không thể."



Charmy nhẹ giọng cười: "Xứng đáng cho vào lò!"


"K-Khoan đã! Cô không có tham vọng nào sao? Tôi có thể giúp mà!! Cô biết Tom Riddle chứ?"


"Tom cái gì dơ cơ??"


"..." mấy đứa đời sau của Hogwarts đúng là ngày càng hạ cấp rồi.


"Mà kệ đi! Tham vọng sao? Ừm... làm bá chủ..."


Nghe đến đây cuốn sách cảm thấy hắn có chút hi vọng, lợi dụng.



"Làm bá chủ tất cả đồ ăn trên thế giới!!"



"..." hắn vào tay con nhóc thiểu năng nào đây!?



"Nếu cô bỏ qua tôi cô sẽ rất hối hận đấy, tôi có thể giúp một người là phế vật đi đến đỉnh vinh quang!"



"Cái gì!!? Nhà ngươi giúp người khác lên ngôi rồi kế thừa đồ ăn của ta sao!!? Không thể tha thứ! Tiêu diệt!"



"Hả..? Không ý tôi là...!!"


Còn chưa hết chữ trên sách Charmy đã đóng sập lại ném mạnh vào đống lửa nhỏ bên bàn thư viện.



Làm xong phủi tay, đi đến kệ sách độc dược nghiêm túc học. Vì tương lai đồ ăn cô phải tự cố gắng thôi, mấy cuốn sách tào lao kia không làm lên trò chống gì mà! Có chút đồ ăn thôi cũng làm không được thì chỉ có vứt!



...



Khi lễ Hội Ma đến, cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc Hội Ma; Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ. Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.


Ron lại gần Harry nói nhỏ: "Harry, nghe nói chiều nay bồ được hồn ma ngài Nick Suýt Mất Đầu mời đi dự Tử Nhật thứ 500 của ông ấy đúng không?"


Hermione nghe vậy cũng hóng hớt nhìn sang.


Harry nhìn một vòng hai người bọn họ xong liền cúi xuống: "Mấy bồ thử đi phụ ta thầy Snape của buổi chiều xem có nhận được lời mời nào không?"


Ron mím môi: ".... Bồ vất vả rồi."


Hermione gật đầu cảm thán. Làm rể nhà thầy Snape đâu phải dễ.



Charmy mặc trang phục con cừu ngồi bên cạnh thoải mái ăn kẹo: "Halloween! Vui ghê~"



"Còn bồ nữa, bồ học xong hết bài tập thầy giao chưa Charmy, nghe nói bồ bị bắt đến thư viện mà." Ron ghé qua hỏi muốn đổi chủ đề.


Charmy đang nhai kẹo liền nhăn lại, nuốt xuống: "Xong hết rồi, đều cho cha Rắn kiểm cha rồi. Chỉ là nơi thư viện lạc hậu đó có chút đáng ghét thôi!"


Ron: "Hả??"


Charmy bĩu môi: "Thư viện gì mà ngay cả một cuốn sách dạy nấu ăn cũng không có, quá tồi tàn không đúng sao!? Cái trường học cổ hủ!"


Ron, Hermione: "..." cậu còn biết đây là trường học sao?


Với tiền sử đi dạo nhà bếp của Charmy thì đã sớm bị viết biên bản nghỉ học rồi nhé.


"Đã thế thì thôi đi, tớ không chấp nhặt với hiệu trưởng không chịu cải cách, những một cuốn sách vô dụng vừa cũ lại nát bên trong không có nội dung gì cũng để trong thư viện cho học sinh thưởng thức được. Vì làm việc tốt nên tớ đã thay thầy xử lý rác rồi đấy!"



"Bồ...."


"Tớ đốt nó rồi!" tự hào nói.


Ron: "..." thầy hiệu trưởng có biết không? Bồ phá hoại tài sản.


Hermione: "..." không hiểu sao nhưng linh cảm cô cho thấy Charmy làm đúng.


Harry không quan tâm lắm, điều đó cũng không mấy quan trọng, đốt sách thôi không phải sao? Vô dụng thì không nên giữ lại làm gì.



Hermione rất để ý xung quanh, quay ra kéo kéo áo Ron: "Này, bồ thấy Ginny đâu không? Buổi lễ Halloween vui vậy em ấy không tới sao?"


Ron khoát tay: "Kệ nó đi, dạo này nó cứ thế nào ấy, càng ngày càng kỳ lạ, còn dám cãi lại mình cơ, bồ không cần để ý nó đâu. Chắc lại dở chứng ấy mà."


Hermione nhíu mày: "Không hiểu sao... tự dưng tớ thấy lo quá."


Harry thấy mọi thứ xung quanh có hơi ồn ào: "Đi về nhà chính đánh bài không?"


Ron hớn hở: "Được!"


Charmy nhanh tóm gọn đồ ăn trên bàn: "Đã xong!"


"Hermione, bồ đi chứ!?"


"À ừ..." tâm trạng Hermione không tốt ai cũng có thể nhận ra.


Bọn họ rời đại sảnh tiệc chính, đi ngang qua hành lang Harry bất chợt lại nghe được âm thanh trong đầu khiến cậu lại trở lên choáng váng, rất nhanh bọn họ đã thấy được, phía bức tường giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.


{Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.}



Cả bốn không tự giác hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ có ai chơi khăm ngày giáng sinh sao?


"Còn cái gì kia - cái treo lủng lẳng bên dưới?!" Ron hỏi bằng giọng run run.


Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Mấy đứa bất động trong giây lát. Lát sau Ron nói:


"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!"


Hermione úng túng: "Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?"

Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược.


Ron ngao ngán: "Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu."


Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa.


Harry nhướng mày: "Buổi tiệc kết thúc nhanh vậy sao?" lại nhìn xuống dưới mặt đất sát lối rẽ bên phải. Harry cầm lên một món đồ, nhìn xong lập tức nhăn mặt xiết chặt lấy nó.


Hermione không tin che miệng nói: "Đây không phải áo choàng của Charmy sao?" bên dưới còn khắc chữ.


"Sao áo tớ lại có đấy nhỉ?" Charmy còn không hiểu.


Ron lắc đầu: "Tớ không tin Charmy làm, cậu ấy vẫn luôn đi cùng chúng ta mà!"


Harry gật đầu. Cô ấy còn chưa có đủ trí thông minh mà tính kế người khác vậy.


Harry kéo lấy tay Charmy giấu áo vào trong người mình: "Chuyện này tính sau đi!"


Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy. Tiếng xì xào lớn đã khiến cho thầy giám thị Filch phải chú ý. Thầy chen qua đám đông tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng: "Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?"


Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Harry. Thầy hét: "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ..."


Harry: "Ha!"


Hogwarts.... giữ giáo viên cũng quá lâu rồi đi.



///////////////////////////////////
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro