Chương 19: Hoá đá🎃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt Harry ngày càng lạnh, đôi mắt âm u liếc về phía thầy Filch khiến ông ta như bị thứ gì đó chèn lại.



"Thầy Filch, sỉ nhục học sinh phạt không nhẹ đâu. Rất nhiều người chứng kiến em cùng mấy người bọn họ mới vừa bước ra khỏi đại sảnh thôi, thầy nghĩ từng đó thời gian đủ để làm mấy chuyện này sao?"



"Nhưng chúng bay xuất hiện ở đây đầu tiên!!" Filch chỉ vào Harry cố nói.


Harry cười khẩy: "Chỉ là phát hiện đầu tiên thôi không phải sao? Nếu thầy nhìn thấy cảnh tượng như vậy thầy có thể lướt qua nhanh được không? Chúng em chỉ phản ứng như những người khác thôi, kinh ngạc, đúng chứ?"



"Tao..."


"Thầy Filch!" Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy Filch một cách ngiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã lướt ngang qua mặt Harry, Charmy, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch: "Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa..." quay qua nhìn bốn người Charmy.


Biểu hiện khuôn mặt của mấy người Charmy lập tức xụ xuống, bọn họ bị vạ lây nha.


Thầy Lockhart sốt sắng bước tới, nói: "Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên..."


Cụ Dumbledore nói: "Cám ơn anh, Gilderoy."


Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore, theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.


Charmy đi bên cạnh Snape, nhận được cái nhìn thân thương kia liền co rụt cổ lại khóc thầm.


"Con nhóc phiền phức, nói lời từ biệt với đồng đồ ăn của kỳ nghỉ sắp tới đi!" Snape lạnh mặt nói.


Charmy: "...C-Cha à.."


Snape không quan tâm, bước đi càng nhanh hơn.


Charmy nhận được cái nhìn cảm thông từ Ron và Hermione. Harry bên cạnh rất trực tiếp lén lút nhét cho cô thêm vài viên kẹo. Tỏ ý, 'ông ta không cho cậu ăn, tôi cho!'


Tâm trạng của Charmy cũng như được an ủi, tốt hơn phần nào.

Giáo sư McGonagall lắc đầu nhìn hành động nhỏ của bọn họ rồi quay sang nhìn Snape cảm thán: "Lần đầu làm cha... cũng mệt nhỉ."


Snape: "..."


Mọi người vừa bước vào phòng thầy Lockhart thì lập tức một loạt chuyển động lao xao qua các bức tường. Harry thấy nhiều bức chân dung thầy Lockhart hấp tấp lỉnh ra khỏi vùng ánh sáng với các đầu đầy cuộn tóc. Thầy Lockhart thiệt thì thắp đèn đặt lên bàn giấy rồi lùi lại đứng phía sau. Cụ Dumbledore đặt Bà Noris lên mặt bàn bóng láng, bắt đầu xem xét con vật.


Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát Bà Noris, hai mắt giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối.


Cụ Dumbledore lúc này đang rì rầm những lời lạ lùng trong khi tay cầm đũa phép gõ gõ vào Bà Noris...


Cụ Dumbledore lúc này đang rì rầm những lời lạ lùng trong khi tay cầm đũa phép gõ gõ vào Bà Noris, nhưng mãi vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra hết. Con mèo cứ ngay đơ bất động như một con thú vừa mới bị nhồi bông xong.



Charmy nghiêng đầu ghé qua hỏi Harry: "Bao giờ chúng ta mới được thả vậy?" bọn họ không có việc gì đứng đây nhìn lâu lắm rồi.


Tựa như nghe thấy lời nói của Charmy, cụ Dumbledore đứng thẳng lên. cụ nói nhỏ nhẹ: "Nó chưa chết đâu, thầy Filch à."



Thầy Filch nuốt nước mắt, hé nhìn Bà Noris qua kẽ ngón tay: "Chưa chết? Nhưng tại sao nó... nó cứng đơ lạnh ngắt như vầy?"


Cụ Dumbledore nói: "Nó bị hóa đá..."


"H-Hoá đá ư!?"


Harry có chút không ngờ tới, lại một lời nguyền nào đó sao?


"... nhưng tại sao lại hóa đá thì ta không thể nói được..." cụ Dumbledore lắc đầu nói.


Thầy Filch quay bộ mặt tèm lem nước mắt về phía Harry mà gào: "Hỏi thằng ấy đấy!"



Harry nhướng mày: "Hửm?"


Cụ Dumbledore bèn nói, như đinh đóng cột: "Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điều đó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất..."

Thầy Filch vẫn mặt sưng mày sỉa: "Chính nó làm! Chính thằng đó gây ra mọi chuyện. Mọi người đã thấy nó viết gì trên tường mà! Chính nó đã phát hiện trong văn phòng tôi... Nó biết tôi là... Tôi là... " Mặt thầy Filch trông thật là khủng khiếp khi ông cố nói ra câu cuối cùng: "... Nó biết tôi là một Squib!"


Charmy khó hiểu: "Squib là cái gì vậy?


Harry cười cười quay sang: "Tôi cũng muốn biết lắm đấy."


Thầy Filch gầm gừ: "Láo! Mày đã nhìn thấy thư Kwikspell của tao!"


Harry: "Thư Kwikspell của thầy?"


Thầy Filch: "Ở gần nhà kho! Nơi tao giấu nó! Hôm nay tao đã thấy mày ở đó!"


Harry hừ nhẹ: "À-" một tiếng kéo dài. Nhìn vê phía góc tối thầy Snape đang đứng ở đó.


Từ trong bóng tối, thầy Snape khó chịu nhận thấy lên tiếng: "Trò Potter và các bạn của trò chẳng qua là có mặt không đúng lúc không đúng nơi mà thôi. Việc cậu Potter ở nhà kho chiều nay là do tôi giao nhiệm vụ lấy chút dụng cụ thí nghiệm. Hoàn toàn là trùng hợp... hơn nữa, tôi cũng không nghĩ tới rằng, thầy lại bất cẩn giấu một bức thư Kwikspell ở đó đấy." làm bộ nghi hoặc nhìn sang.


Thầy Filch không hài lòng, ông ta bức xúc: "Nhưng nếu không phải nó thì là ai được chứ! Chính nó mang đến xui xẻo, hay là thầy đúng không? Giáo sư Snape, ông che chở thằng nhóc đó vì đứa con gái ngu đần của anh!"


"Filch!!"


Không để cho mọi chuyện tiếp tục, cụ Dumbledore nói một cách kiên quyết:


"Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, thầy Flich!"


Snape cau có đôi mày nhăn chặt nhìn ông ta: "Con gái tôi ngu đần?? Cho dù ngu đến đâu cũng là do tôi dạy! Ít ra nó còn biết suy nghĩ hơn một tên già vô học nào đó chỉ biết chơi quanh với mèo! Con mèo dơ dáy và ngớ ngẩn!!" nặng tiếng nói.



Thầy Filch tức tối: "Sao anh dám!!"


"Thì sao nào?" Snape cao hơn ông ta một cái đầu, từ trên nhìn xuống áp chế ông ta phần nào. "Là ông lôi con gái tôi vào trước!"


Thầy Filch căm hận không dám lên tiếng, ngại cụ Dumbledore đang có mặt ở đây.


Harry âm trầm nhìn ông ta, tay bên cầm đũa phép muốn động, nghe thầy Snape nói vậy cũng cố gắng kìm lại phần nào, ngược lại Charmy đứng bên cạnh cậu cũng tức giận chạy vụt tới trước mặt ông ta.


"Bảo tôi ngốc! Tôi với ông thi kể tên các loại đồ ăn cùng công thức không? Món nướng, món luộc, món hấp, chế biến! Tôi chấp ông kể trước mười món đấy!!" Charmy trừng mắt, lớn giọng nói.


"Mày...." Filch bị tiếng lớn của Charmy đột ngột tấn công liên hoàn lùi về sau.


Snape ý chí chiến đấu vừa rồi với Filch sau khi nghe xong lập tức về không, bất lực di di thái dương gọi lại: "Charmy Snape..."



"Được rồi dừng ở đây đi!" Cụ Dumbledore kết luận.


Thầy Filch lập tức rít lên, đôi mắt nảy lửa: "Con mèo của tôi đã bị hóa đá! Tôi muốn thấy sự trừng phạt!"



"Chúng ta có thể cứu chữa được con mèo, Argus à. Giáo sư Sprout dạo gần đây có xoay sở kiếm ra được mấy cây nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho bào chế ra một dược phẩm có thể làm cho Bà Noris hồi phục lại."


Thầy Lockhart bị bỏ quên lúc này nhanh chóng nhảy vô: "Để tôi bào chế cho! Tôi đã làm chuyện đó cả trăm lần rồi ấy chứ. Ngay cả trong giấc ngủ tôi cũng có thể luyện được Thần dược Đại bổ Nhân sâm mà..."


Mấy đứa Ron nói thầm trong lòng. Cho ông ta chữa là đẩy nhanh quá trình chết của con mèo sao?



Thầy Snape cười cười nhìn qua: "Xin lỗi. Tôi tưởng tôi mới là bậc Thầy độc dược ở cái trường này chứ?" đầy uy hiếp và tự cao nhìn sang Filch.


Cuộc trả thù còn chưa kết thúc đâu.


Harry từ đằng sau đi tới: "Dạo này em cũng rảnh, để em phụ thầy điều chế thuốc nhé, giáo sư Snape!" cười tươi đầy hồn nhiên và ngây thơ.


Thầy Filch lập tức phản đối: "Không thể! Không thể cho hai người họ làm!!" cố gắng thuyết phục nhìn Dumbledore.


Snape nhướng mày: "Gì đây? Chẳng lẽ thầy Filch tin vào tay nghề của thầy Lockhart sao? Cũng được, tôi không cản, nhưng nếu sảy ra vấn đề gì... cũng đừng đến tìm tôi. Một người coi thường tai năng của tôi sẽ không được chào đón ở phòng độc dược kia."


Giao cho Lockhart cũng là một loại hành hạ.


Thầy Filch biết rõ: "T-Tôi..." rơi vào thế bí không biết phải làm gì.


Bắt gặp đôi mắt như săn mồi của hai người Snape và Harry, cái bẫy này không nhảy cũng phải nhảy.


Cụ Dumbledore hiểu ý, vuốt chòm râu dưới nói: "Được rồi, vậy thầy Snape sẽ phụ trách chế biến thuốc giải, các trò về được rồi."


"Dạ!!" Ron và Hermione chỉ đợi tín hiệu này lập tức kéo Harry cùng Charmy đi. Bọn họ nhịn đủ rồi, quá xui.



...


Nhà chính Gryffindor.


Ron lau mồ hôi trán cảm thán: "Thật làm mình yếu tim đó, mấy bồ không biết khi bị gọi lên phòng tớ hồi hộp đến mức độ nào đâu!"



Charmy nhăn mặt: "Tớ còn chưa xong với ông già đó đâu!"


Hermione: "May mà không bị phạt gì, có cần trùng hợp đến mức độ đó không?!"



"Cũng không phải tại chúng ta mà? Chúng ta không làm sao phải bị phạt, cái hàng chữ đó cũng quá quái dị đi!"


Harry đồng ý: "Tôi biết là quái dị. Nhưng toàn bộ câu chuyện đều quái dị. Hàng chữ ghi trên tường nhắm nói lên cái gì chứ? Phòng chứa bí mật đã được mở ra là có ý nghĩa gì?" mọi chuyện ngày càng được hé mở. Khoé miệng kéo lên nụ cười...


"Hết Hòn đá phù thủy giờ đến Phòng chứa bí mật... là bí mật gì đây."


Charmy sực nhớ ra: "Còn Squib là cái quỉ gì vậy?"


Ron cười nói: "Ờ, cũng chẳng có gì khôi hài lắm đâu, nhưng tại vì đó lại là thầy Filch thì mới tức cười. Squib là một người sinh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có một tý năng lực pháp thuật nào cả. Đại khái ngược lại với những phù thủy xuất thân từ những gia đình Muggle hoàn toàn ấy. Nhưng Squib thì hiếm thấy hơn. Nếu thầy Filch thử học ma thuật qua khóa Kwikspell, thì mình đoán chắc thầy là một Squib. Điều này giải thích được nhiều chuyện. Như tại sao thầy ghét bọn bọn học sinh tụi mình dữ vậy, thầy cay cú ấy mà."



Harry vuốt cằm cười nhẹ: "Là phù thuỷ mà không có phép thuật sao? Ha ha..." cũng không biết cậu ta đang suy nghĩ gì.


Charmy nghe xong lời Ron giải thích cũng hiểu ra, nếu nói Squib là Phù thuỷ không phép thuật.... vậy chẳng khác nào giống với Asta cả. Nhưng ít ra Asta còn biết hoạt động thể lực vươn lên, có cố gắng, còn ông già vừa rồi.... Charmy ghét! Đáng đời!



Hermione nhắc nhở: "Nửa đêm rồi. Tụi mình nên về phòng ngủ lại kẻo lại bị thầy Snape bắt gặp rồi gán thêm cho cái tội gì nữa bây giờ. Nhất là bồ đó, Harry~" trêu trọc nói, rồi nhanh chóng kéo Charmy chạy về phòng.


"Sao lại là Harry! Là tớ mới đúng chứ! Cha tớ mà!!" Charmy khó hiểu nói theo.


Harry: "..."


Ron vỗ vai Harry: "Bồ đã có cố gắng, mình thấy hôm nay quả thật thầy đã cho bồ điểm cộng lớn đấy! Cố lên!" nói xong liền làm bộ thích thú đi về phòng.



"..."



/////////////////////////////////
Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro