Chương 35: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không quan trọng bắt được bóng hay không, tình huống tiếp theo kiến mọi người ngỡ ngàng.

Harry bất ngờ rơi từ độ cao 600m xuống đất trước cái nhìn kinh hoảng của mọi người.

Tiếng thét chói tai của mọi người liên tục vang lên, trong đầu Harry vào giây phút sắp mất đi ý thức chỉ có tiếng cười vang cùng tiếng khóc lóc bi ai của người đàn bà kỳ lạ.

"Đừng giết Harry! Xin làm ơn giết tôi đi, tôi xin thế mạng."

"Đừng giết Harry! Làm ơn rủ lòng từ bi xin mở lòng từ bi."

"Con đàn bà ngu ngốc! Ha ha!"

...và Harry không còn biết gì nữa.


.

.

.


"Thật may mắn, Charmy làm phép kịp thời, lúc đó hoảng lợn mình còn không đủ tập trung để nhớ lại câu thần chú làm mềm đất!" Hermione rũ đầu buồn bực nói.

"Con cừu mặt ngộ ngộ lông dày đó của bồ đúng là vạn năng đó Charmy." Ron cảm thán.

Charmy hừ hừ vài tiếng nhìn chòng chọc Harry đang bất tỉnh trên giường. Đến đồ ăn cũng không cầm theo vào.

Có gì đó lạ lắm, Harry đang giấu cô cái gì đó.

Harry khẽ động đậy tay Charmy lập tức kêu lên: "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!!"

Vừa mở mắt mặt liền nhăn lại, mỗi chút mỗi phân của cơ thể đều đang đau đớn như thể bị giã mềm.

Cậu đang nằm trong bệnh thất, đôi mắt liếc quanh quan sát. Các cầu thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor lấm lem bùn từ đầu đến chân đang xúm xít quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trông ướt lướt thướt như vừa mới ra khỏi hồ bơi.

Charmy cầm tay cậu lay lay không biết từ đâu lôi ra bát súp nóng hổi: "Dậy rồi! Muốn ăn không? Ăn vào sẽ tốt hơn đó!!" Vội vàng đưa tới trước miệng cậu, tay chân luống cuống nói.

"Harry! Nhóc thấy sao rồi?"

Đó là tiếng của Fred, anh chàng có vẻ cực kỳ trắng xác dưới lớp bùn.

Trí nhớ của Harry dường như được phục hồi nhanh chóng. Tia chớp... Hung tinh... trái banh Snitch... và những viên giám ngục Azkaban...


Cười nói trấn an một câu với mọi người xung quanh. Cậu ngước mặt lên nhìn Charmy cười với cô: "Tôi không sao rồi, cậu đừng lo lắng."

Harry hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Fred nói: "Nhóc té xuống từ... để coi... ắt phải từ độ mười sáu thước."

"Tụi này còn tưởng nhóc chết rồi." Với độ cao như vậy khó ai sống được hơn nữa còn trong trời mưa bão.

"Nhóc Charmy làm phép cứu em kịp thời, hiện tại em thấy khó chịu đâu không?"

Harry lắc đầu, thở hắt: "Không sao. Trận đấu thế nào rồi?"


Mọi người nhìn nhau, đồng loạt lâm vào trầm mặc.


George đứng ra nói: "Diggory bắt được trái banh Snitch. Ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực... Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận."

Harry bỗng nhận ra Wood không có mặt ở trong đám người đứng chung.

"Anh Wood đâu rồi?"

Fred đáp: "Ảnh còn ở trong buồng tắm. Coi bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn."

Harry trầm mặc: "Xin lỗi."

Fred ôm vai cậu lay một cách thô bạo: "Không sao đâu, Harry, trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái banh Snitch nào mà."

Geroge gật đầu: "Phải có một lần em bắt hụt nó chứ!"

Fred lại nói: "Cũng chưa kết thúc hẳn. Chúng ta chỉ thua một trăm điểm, đúng không? Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin..."

George lắc đầu: "Hufflepuff sẽ phải thua ít nhứt hai trăm điểm."

"Nhưng nếu họ đánh bại Ravenclaw..."

"Không đời nào. Ravenclaw giỏi lắm. Nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff..."

Cuộc nói chuyện ngày càng rơi vào bế tắc.


"Harry, dù sao thì em cũng đừng nghĩ gì cả. Em vẫn là Tầm thủ giỏi nhứt mà đội mình từng có từ trước tới nay." Fred cười nói an ủi.


Bà Pomfrey đến bảo đội banh ra ngoài để cho Harry được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Bà Pomfrey đóng cánh cửa sau lưng chúng, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Ron và Hermione đi tới gần giường Harry.

Hermione nói với giọng run rẩy: "Thầy Dumbledore giận hết sức. Mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi bồ té ngã. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban, bắn vô họ cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay... Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường."

Harry có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó của Dumbledore. Nếu nói là giận lo lắng cho học trò, có lẽ nói sợ làm mất lòng đám nhóc trong trường khiến chúng e dè với đám giám ngục yêu cầu khiếu nại trường mới là vấn đề khiến ông ta lo lắng.

Nhưng cũng không chắc, dù sao người thầy này, chỉ nhìn một mặt đều không được. Con người luôn sống với hai khuôn mặt, dù có vĩ đại đến đâu thì cụ cũng chỉ là một con người thôi.

Tất cả vì kết quả.

Charmy lay nhẹ tay Harry một cái: "Cậu ghét ông già nhiều râu đó sao?"

Harry ngẩn người, một bên Hermione cùng Ron tỏ vẻ không tin: "Bồ nói gì vậy Charmy? Harry với thầy Dumbledore sao có thể ghét được, với cả bồ không được gọi thầy như vậy! Rất vô lễ đấy."


Harry không nghe bọn họ, đối với đôi mắt nghiêm túc của Charmy gật đầu: "Ừm."


Hermione cùng Ron sốc nặng khi nghe được lời đó.


Charmy cười tươi: "Tôi biết mà, ông già đó lạ lắm, bộ râu xồm xoàm còn nói những thứ tôi chẳng hiểu, thậm chí những món kẹo có hình ổng lần trước ăn trên tàu hoả thật ghê chết đi được. Còn không ngon bằng tôi làm!"


Harry tán thành, dịu dàng nói: "Ừ, tôi cũng thấy vậy, lãng phí mất một đồng để mua nó!"

Ron không chấp nhận được: "Charmy, không phải bồ có ác cảm với thầy chỉ vì loại kẹo đó thôi chứ? Nó đều là do khâu sản xuất mà! Harry bồ đừng hùa theo vậy chứ, biết bồ chiều Charmy nhưng như vậy không nên đâu."

Harry ngước mắt lên nhìn Ron, cặp mắt xanh dịu dàng biến mất thay bằng một đôi đầy lạnh lẽo như thể nhìn thấy vật thể cậu cực kỳ ghét bỏ.

"Thế nên tôi mới nói, bồ quả thật quá ngây thơ đến ngu ngốc." Giọng nói lạnh tanh không thêm chút cảm xúc nào. Đôi mắt liếc qua Hermione: "Còn bồ?"

Hermione lần đầu thấy Harry như vậy có chút lạ lẫm, nhưng trực giác cô bé mách bảo đây là Harry đang cho cô bé cơ hội tìm hiểu, chắc chắn có ẩn ý bên trong thật nhiều bí mật.


Không như Ron, Hermione là phù thuỷ độc lập từ thế giới của người bình thường tới. Những ánh mắt khinh thường cùng sự trải nghiệm lòng người ở đây cô bé cũng hiểu hơn Ron Weasley có anh em ba mẹ che chở.


Hermione nghĩ xong đưa ra quyết định rất nhanh: "Mình sẽ nói chuyện với Ron!" nói xong liền nắm tay Ron kéo ra ngoài.


"Này, mấy bồ như vậy là sao? Bồ cũng ủng hộ Harry luôn hả Hermione!!?" Ron bị kéo đi với vẻ mặt kinh ngạc.


"Im lặng và theo mình!" Hermione trước khi đi còn không quên đóng cửa.

Giờ chỉ còn lại hai người Harry và Charmy trong bệnh thất.


Charmy nằm nhoài lên giường Harry để cậu xoa xoa đầu cô.

Được một hồi Harry mới nói: "Cậu không muốn hỏi gì sao?"

"Hỏi cái gì?" Charmy ngửa mặt lên hồn nhiên hỏi lại. Xong như nghĩ ra điều gì đó liền nói: "Harry biết làm cách nào để bắt mấy con muỗi lớn màu đen đó không?"


"Muỗi lớn màu đen?"


"Đúng vậy nha! Nó to lại còn phát ra âm thanh thì thào như vậy không phải là muỗi hả? Thật xấu, tôi không muốn nhìn thấy cũng không muốn ăn luôn. Dạo này nó bay quanh trường này rất nhiều nhưng mỗi khi muốn bắt nó đều không được. Dùng cừu đánh tới nó còn có thể chạy xuyên tường, rất khó xử lý." Charmy nằm ngửa nghiêm túc nói.


Harry đanh mặt: "Cậu... muốn đánh nó? Đám giám ngục đó sao?"

Charmy không ngần ngại gật đầu, thường thì học sinh thấy giám ngục đáng sợ như vậy theo bản năng sẽ trốn tránh chạy thật xa. Charmy tự nhận có thể không phải là người can đảm nhưng mà ma mà xuất hiện quá nhiều làm phiền đến cô dần dần cái sợ đó cũng biến thành ghét, còn đặc biệt ghi thù.


"Tôi hiểu rồi, đừng lo, đám giám ngục đó sẽ không ở đây lâu đâu."


...


Khi những viên giám ngục Azkaban đến gần Harry, cậu như nghe được những giây phút cuối cùng của mẹ, sự cố gắng của bà để bảo vệ cậu khỏi bàn tay của Trùm Hắc ám Voldemort, và tiếng cười của Voldemort trước khi hạ sát bà... Harry ngủ lơ mơ chập chờn, chìm vào những giấc mơ đầy những bàn tay thối rữa nhớp nháp và sự van lạy như tế sao, để rồi vùng thức dậy và lại quay quắt với tiếng gào thét van xin của người mẹ.


Harry tức giận nhìn trần nhà: "Chết tiệt!"


Tiết học của ngày hôm nay có môn của thầy Lupin.


Ron mắt nhìn chằm chằm vào Harry với khuôn mặt tối xầm nhăn nhó kia. Ai cũng có thể nhìn ra được tâm trạng cậu không tốt.


Với những điều khá thuyết phục lần trước Hermione nói, chỉ là giả thuyết không có bằng chứng, Ron không dám tin Harry sẽ có suy luận như vậy. Biết cậu là một người đặc biệt, qua khoảng thời gian từ khu quen biết Harry, biểu cảm của Harry ngày đó khi ở bệnh thất là một cú sốc lớn đối với Ron. Cậu bạn mà nó tưởng chừng như thân thiết luôn nở nụ cười thân thiện lại có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng khinh bỉ như nhìn kẻ ngốc giống hệt lũ rắn xảo quyệt Slytherin nhìn nó.


Ron chủ động tách ra khỏi Harry, và khi Hermione nghi ngờ thầy Dumbledore không có ý tốt nó ngờ ngợ nhưng cũng có một phần tin tưởng. Với một người cha làm trong bộ pháp thuật tin tức mà Ron thường xuyên nghe được còn ít sao? Xấu cũng có mà tốt cũng có, nhưng những vấn nạn phải xử lý đương nhiên mặt tối của nó sẽ nhiều hơn.


Ron được bao bọc bởi cha mẹ và các anh quá kỹ nên chưa bao giờ có một cái nhìn thiết thực về hiện tại. Qua một vài chi tiết Hermione gợi cho nó đã nhìn ra phần nào chẳng qua là không dám chấp nhận.


Mọi việc cứ im lặng mà tiếp tục, không có ai tình nguyện cởi bỏ nút thắt này.


Khi đi đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày hôm nay, sau bữa ăn trưa, Ron nói: "Nếu thầy Snape lại dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa thì mình sẽ nghỉ bệnh cho coi."

"Hermione, bồ ngó thử xem ai ở trong không?"

Hermione đi tới cửa lớp, nhìn vào vui mừng kêu lên: "Tốt rồi!"


Giáo sư Lupin đã trở lại bục giảng. Nhìn cũng thấy rõ thầy Lupin đã bị bệnh nặng. Tấm áo chùng cũ kỹ của thầy rõ ràng trở nên rộng hơn, khoác lỏng khỏng trên thân hình thầy, và dưới mắt thầy là những quầng thâm đậm. Tuy vậy, thầy vẫn mỉm cười với cả lớp khi bọn học trò vô lớp ngồi xuống. Bọn chúng lập tức bùng ra một trận tố khổ về cách đối xử của thầy Snape khi dạy thế thầy Lupin bị bệnh.

//////////////////////////////////
Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro