Chương 6:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vì được đặc cách không cần tham gia lớp học bay từ buổi đầu tiên, nên sự việc láo loạn sau khi cô rời đi ở sân tập như thế nào Charmy hoàn toàn không biết.



Giờ ăn tối.



Như thường lệ, Harry tiếp tục lôi kéo xuống phòng ăn, ấn xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh, hành động lưu loát như thể đã quá quen thuộc rồi. Ai không biết còn tưởng bọn họ đang.... với nhau ấy chứ, năm nhất mà bạo. Nhưng thật ra cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, quen nhau mới hơn 1 tuần tính từ lúc nhập học đến giờ, dù hơi lạ nhưng cũng không tệ lắm.



Với tốc độ ăn thần thánh của Charmy, chưa để mọi người ngồi hết xuống bang thì hơn phân nửa bàn ăn đã hết sạch rồi.



Charmy ăn đến sướng mồm, đã thế bên cạnh lại có trợ thủ gắp đồ ăn cho cô nữa, một mặt không ngại chỉ cúi đầu vào ăn, đến nỗi ngài hiệu trưởng lướt qua cũng không nhịn được mà dặn dò sau này chuẩn bị cho bàn nhà Gryffindor nhiều đồ hơn nữa... trường họ cũng không quá túng quẫn mà để cho học sinh nhịn đói đi.....



Ron mới ngồi vào bàn đối diện họ, nhìn Charmy với gương mặt tò mò nghiên cứu: "Mình thật sự rất ngạc nhiên với tốc độ nhai và nuốt của bồ như vậy mà không bị nghẹn đấy...."



Không phải con gái luôn chú ý cân nặng sao? Cô bạn này có vẻ khác.... Điều này Ron cũng không dám trực tiếp nói ra, dù sao thì khi nhắc tới cân nặng trước mặt con gái luôn luôn bị kì thị mà.



Chờ cho Charmy ăn xong, Harry mới bắt đầu phần của mình, để cho Charmy ôm bụng to dựa vào cậu nghỉ một lát, khoé miệng kéo lên nụ cười tiếp tục ăn. Dáng vẻ ôn hoà thành nhã, một mặt yên bình như không khí và ánh mắt xung quanh không làm phiền họ được vậy...



Ron thấy Charmy ăn xong rồi, quá trình nhìn cô ăn theo quán tính bụng cũng cảm thấy hơi co lại chút, liền bắt đầu cầm dĩa lên dùng bữa, tìm để tài nói với Harry.



"Hôm nay bị gọi đi giáo sư McGonagall có làm khó bồ không vậy, Harry?" thanh niên hóng chuyện nhất của năm.



Harry từ tốn nhai nuốt kỹ rồi trả lời: "Không có, mọi chuyện đều ổn." vốn tính trả lời vậy cho qua, nhưng suy nghĩ một chút nhìn vào ánh mắt mong đợi của Ron. Kéo lên nụ cười..



Dù sao cũng là cũng một nhà, một số chuyện cũng phải có đồng bọn, quá lẻ loi đôi khi cũng không phải là lợi thế. Ánh mắt nhìn Ron loé lên tia tính toán.



Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài. Vẻ mặt điềm tĩnh như đây không phải chuyện quan trọng gì, khác hẳn với biểu tình kinh ngạc muốn thét lên của Ron.


"Bồ nói giỡn hả!?" Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cật, quên béng cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn làm Tầm thủ.



Charmy choáng choáng một chút nhưng vẫn nghe được: "Tầm thủ? Là cái gì? Món ăn mới sao?"



"..."



Ron vuốt vuốt mặt: "Bồ có thể ngừng nghĩ đến ăn một thời gian không, Charmy?"



Charmy ngơ ngác.


Bộ cô nói gì không đúng à?



"À, được!" đáp xong làm ra vẻ ngoan ngoãn suy nghĩ vấn đề.



Harry bên cạnh chỉ cười, tay đặt dĩa xuống lau qua, đưa lên vuốt nhẹ búi tóc trên đầu cô dịu dàng nói: "Tầm thủ là một thành viên trong đội bóng Quidditch - môn thể thao nổi tiếng của trường, nó đều được diễn ra hàng năm giữa các nhà, tôi tình cờ được giáo sư McGonagall nhìn trúng, cũng không ngại gặp dịp chơi nên đi thôi." không quan trọng vấn đề giải thích.


Charmy suy nghĩ thấu đáo: "Ồ! Hiểu rồi, vậy thì cậu cố lên nhé, bóng mà! Tôi cũng không kỳ thị đâu!"



Mặc dù chưa chơi qua bao giờ, nhưng nghe có vẻ tốt!



Ron ngồi chính diện, nhìn bọn họ cậu cậu tôi tôi ấm áp trao đổi. Cảm giác trong người có chút khó tả.... Phim truyền hình chiếu trực tiếp sao?



Lại nhìn hai bên người mình không có ai. Nhìn xuống đồ ăn không hiểu sao lại khó nuốt rồi...



Vội vàng lắc lắc đầu ném nó qua một bên nhìn Harry: "Nhưng mà nè Harry, cậu không thấy sốt ruột sao?..... học sinh năm thứ nhất... không đời nào... Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ... "


"...một thế kỉ nay." Harry điềm tĩnh tiếp lời. Một mặt không sao nhìn đến Ron: "Cái này anh Wood nói với mình như vậy." thân thiện cười, biểu tình có chút mất kiên nhẫn.



Ron không mấy để ý đến vẻ mặt của Harry, thấy cậu cười cũng không ngạc cười theo nói: "Cậu tuyệt thật đó Harry!! Không ngờ mình lại được làm bạn với tầm thủ trẻ tuổi nhất!!" chỉ thiếu chút hét toáng lên thông báo cho tất cả biết, thật may còn nhìn ra giấu hiệu Harry kêu im lặng.



Harry cười cười: "Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nhe! Anh Wood muốn giữ bí mật." như đã chia sẻ cho đối phương một chuyện trọng đại và giao trách nghiệm tin tưởng khiến Ron hưng phấn không thôi. Máu sôi sùng sục...



Ron quá ngạc nhiên và thán phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry.



Ăn xong, mấy người bọn họ định đứng dậy rời đi thì Malfoy với cặp Crabbe và Goyle kéo tới.



Malfol kinh bỉ nhìn xuống: "Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?" cao ngạo hếch mặt nói.



Harry nhìn lên, không mấy cảm xúc nói: "Rồi sao? Tao hình như cũng không có nghĩa vụ phải đi báo lịch trình đời sống thiết yếu cho mày nhỉ Malfoy?"



Malfoy bị nói tức đến sôi máu, nhưng nhìn đến mấy vị giáo sư đang ngồi trên, một mặt muốn bạo phát cũng phải nén xuống: "Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào. tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì? Ha ha!!"



Harry chỉnh lại tóc mái một chút, xem thường liếc qua Malfoy, định nói một chút thì bên cạnh Ron đã chen vào: "Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?"


Malfoy nhìn Crabbe và Goyle ước lượng xem nên chọn đứa nào, rồi quyết định: "Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?... Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa. " nói xong liền rời đi không giây dưa nữa, làm nhiều bát quái đến tai mấy lão già ngồi trên là phiền.



Harry không nói gì chờ bọn họ thảo luận hết, chờ khi Malfoy mất dáng hoàn toàn mới quay ra nhìn Ron: "Bồ có vẻ muốn chơi lắm nhỉ? Vậy tối nay bồ đi mình được đúng không?" nói xong muốn kéo Charmy rời đi.



Ron đang khoanh tay thở phào đắc ý liền nghe Harry nói vậy hốt hoảng không thôi: "Bồ sao vậy Harry? Chẳng lẽ bồ cũng định để tụi nó xem thường sao? Bồ là một tầm thủ mà!!" chạy chắn trước không cho Harry đi, bất mãn ra mặt.



Harry cười như không cười nhìn Ron: "Thì sao? Đó là lý do cậu có thể quyết định thay tôi? Ha ha... Biết không Ron, Malfoy nói đúng đấy, tôi hoàn toàn không biết gì về đấu phù thuỷ đâu..." và nó cũng đã nói đúng về Gryffindor, một lũ ngu ngốc không biết sử dụng cái đầu.



Nếu không phải cô nhóc này vào Gryffindor thì có lẽ hắn đã sớm chọn Slytherin rồi... thật tốn chất xám khi phải nói chuyện với một bọn tạm bợ ngu ngốc này, chỉ cán đường là giỏi.



Ron đang sốt ruột, nghe Harry nói vậy mới hoà hoãn chút: "Bồ lo vẫn đề này sao? Đừng sợ, có gì mình sẽ giải thích rõ với bồ! Đấu ohuf thuỷ mà thôi!!" làm dáng tự đắc nói.



Harry cúi đầu cười khẩy. Còn chưa biết ai đang sợ đâu...



Nghĩ một chút cũng biết chưa đến thời điểm lên lật mặt, cố mà tỏ ra hoà nhã với Ron nói: "Vậy bồ nói đi, đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?"



Ron làm ra vẻ dày dặn bắt đầu nói: "À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết."



Harry cười lạnh: "Ha, giết chết sao?" nhìn Ron chằm chằm khiến cậu ta rợn người, lạnh sống lưng.



Ron cười lấy lòng: "Đ-Đợi mình nói hết đã.... Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật. Còn bồ với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ. Cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, làm mất mặt bồ thôi!"



Harry mỉm cười: "Ra vậy." nói xong cũng không nhìn Ron nữa, tiếp tục kéo Charmy qua rời đi.



Charmy im lặng không nói, cái hiểu cái không nhìn qua Harry ngẫm nghĩ. Ở thế giới của cô cũng không thấy luật nào chơi ác liệt vậy. Dù có là đấu với các kỵ sĩ đoàn khác cũng không hại đến mạng người này người kia. Việc này có quá nguy hiểm không? Trẻ con bây giờ cũng lạ thiệt!



Ron nhanh chóng đuổi theo, phía sau hình như còn thêm một người nữa. Cái đuôi này tiếp tục học Ron chắn trước bọn họ.



"Xin lỗi, vừa rồi tôi đã nghe được câu chuyện của mấy bạn với Malfoy!"



Charmy hơi ló đầu ra ngạc nhiên. Là cô gái tóc xù kéo cô tối hôm nhận phòng!!


Ron lầm bầm: "Lại là phiền phức!"


Harry cau mày, muốn tránh đi. Nhưng bị Hermione chặn lại.


Khó chịu nhìn lên, Herminon họ nhẹ một cái liền nói: "... Tôi cũng chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở các bạn một chút thôi! ... Mà mấy bạn biết rồi đấy, mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi! Mà thể nào mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ!" càng nói càng có ý tứ muốn khiển trách.



Harry có chút khó chịu trầm mặc nói: "Bạn có phải lo quá đến chuyện người khác không? Không xen vào chuyện giữa người với người là nguyên lý cơ bản của phép lịch sự đấy...... Bạn còn định cản đường chúng tôi đến bao giờ?"



Hermione á khẩu, biết mình có chút quá đà, liền lùi lại tránh sang một phía cho bọn họ qua.



Ron đi qua còn làm mặt xấu với cô ấy, một mặt đắc ý đi qua.



Charmy hơi líu lại nhìn bộ dáng buồn thiu của Hermione, không đành lòng nói: "Không được bắt nạt cô ấy!"



Harry đang đi, nghe cô nói vậy liền cúi xuống nhìn nét mặt nghiêm túc của cô, tay hơi xiết lại nói: "Được." không để ý nữa tiếp tục đi, mặc kệ Ron có đuổi kịp hay không.



Harry khuôn mặt vẫn lễ độ trầm ổn, ở một phía không ai nhìn thấy liền cúi xuống, khoé miệng kéo xuống hơi nhăn lại, một mặt quỷ khí đến rợn người...



Một lũ sâu bọ phiền phức.



//////////////////////////////
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro