Chương 7: Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ban đêm.


Ron chạy giường Harry sốt ruột nói: "Bồ thật sự không đi sao? Mình cũng đã giải thích luật rất kỹ càng cho bồ rồi mà?!!"



Harry đang cầm quyển sách trên tay cũng không thèm liếc Ron tiếp tục đọc: "Tôi có nhờ bồ giải thích luật là thật, nhưng cũng là bổ sung thêm kiến thức về thế giới phù thuỷ thôi, khi nào tôi đồng ý với bồ đáp ứng mấy vụ cá cược đó?"



"Nhưng...!"



"Bồ đang làm phiền tôi đấy, Ron." không ngửng đầu lên, nhưng thái dương lại hơi nhíu lại, tay gõ gõ vào bìa cứng của quyển sách nói.



Ron đột nhiên cảm thấy rùng mình: "Vậy thôi... mình không làm phiền bồ nữa!" nói xong liền dứt khoát chạy về giường trùm chăn ngủ, kèo gì đó đều vứt hết ra sau đầu.



Ron nằm trằn trọc suy nghĩ mà run hết cả lên, Harry vừa rồi không hiểu sao đáng sợ quá!!



...


Sáng hôm sau.



Tập trung ăn sáng ở nhà chính. Harry vẫn như thường lệ kéo Charmy về chỗ ngồi rất nhẹ nhàng cùng ăn, bầu không khí hoà thuận thoải mái... Ngược lại..



Đám Malfoy vừa mới xuất hiện ở cửa nhà ăn thôi đã bị ông thầy giám thị Filch gọi ra gặp riêng rồi, nghe nói quát tháo ghê lắm, gì mà trêu trọc thầy cô này nọ....




Ron lúc này mới ngớ người hiểu ra. Đám rắn đó quả nhiên rất âm hiểm mà!! Ánh mắt nhìn Harry càng có thêm một sự sùng bái vô định.



Quả nhiên là Harry Potter có khác!



Nhìn mấy cái bản mặt như dẫm phải thứ gì đó không hay của đám Malfoy, Ron đắc ý không thôi, vênh mặt mà nhìn bọn họ khiêu khích khiên chúng tức điên lên.



Bữa sáng rất yên bình, suôn sẻ mà trôi đi, đến khi bọn đang định đứng lên rời đi thì từ trên nóc phòng một con cú to bay xuống với một món đồ được bọc kín dài hoẵng, nó đáp ngay xuống trước mặt Harry khiến cậu dừng động tác đứng lên lại.




Charmy tò mò nghiêng đầu qua: "Cái gì vậy?"



Harry lấy xuống tấm thiệp kèm thèo trên món đồ mở ra đọc, xong cũng không có ý kiến, sắc mặt không thay đổi vò nát tấm thiệp tuỳ tiện quăng đi rồi cầm món hàng đấy lên tiếp tục kéo Charmy ra ngoài.



Ron nhanh chóng đuổi theo, tiện thể nhặt tấm thiệp vừa rồi mở ra đọc luôn: "Chờ mình với Harry!"



Hermione cũng nhanh chóng đặt xuống cốc sữa trên tay, chạy đi theo bọn họ. Trong cả đám đó cũng chỉ có mình Charmy là con gái, đó có thể là đồ vật nguy hiểm gây hại đến bồ ấy thì sao!!




Bị kéo ra ngoài Charmy vẫn ngơ ngác không hiểu gì, mắt nhìn chằm chằm đồ vật trên tay Harry không rời, làm cho cậu có chút khó chịu đẩy đẩy nó ra phía sau lấy áo choàng che đi rồi nói: "Một cái chổi rách thôi, không cần để ý kĩ vậy!"



Charmy nghe được đáp án thì lập tức thất vọng: "Chổi sao? Chán ghê!" cô ngửi thấy mùi gỗ cao cấp trong cái bọc đó, còn nghĩ là nguyên liệu đặc biệt chế biến món ăn, ai rè là cái chổi.... quá thất vọng!



Ron lúc này cũng chạy tới: "Giáo sư McGonagall thật sự tốt với bồ thật đó Harry!! Cán Nimbus 2000! Mình còn chưa từng được sờ vô nữa là... "



Harry cật lực kiềm chế ý chí muốn đẩy tên phiền phức chắn đường này ra, nhíu mày cười nhẹ nói: "Vậy sao, cảm ơn! Có lẽ tương lai nếu bồ nhận thức được nhiều việc nên làm và không nên làm hơn thì rất có thể cậu sẽ có cơ hội sờ vào nó!"



Ron không hiểu nghĩa bóng của nó, lập tức cười nói: "Bồ nói đúng Harry!! Nếu buổi học đó mình cũng học bồ cứu Neville thì có lẽ cũng có thể tham gia và được tặng cây chổi tuyệt vậy rồi!! Chúng mình bằng tuổi mà bồ lại thông minh vậy! Bồ tuyệt thật đấy Harry!!" ngưỡng mộ không thôi.



Harry vẫn giữ vững nụ cười hoà ái, che đi ánh nhìn châm chọc nho nhỏ trong ánh mắt. 'Ha ha....'



Nhận thức để xét tuyển về mặt táo bạo và liều mạng của nhà Gryffindor đã kém đến bậc nào rồi vậy? Tên ngốc này cũng cho vào được sao?......



Harry không quan tâm cậu ta, lách người muốn đi qua. Ron sáng mắt, rất biết điều mà lẽo đẽo theo sau Harry, nhìn từng cử động như một fan cuồng vậy!



Cứ nghĩ là sẽ được thoải mái mà đi về nhà chính, nhưng Draco cùng đồng bọn, Crabbe và Goyle ngay tức khắc từ phía sau chạy tới chặn đứng bọn họ. Nhìn bản mặt khó coi của nó chắc chắn là bị mắng đã rồi.




Draco giựt cái gói trong tay Harry mà sờ nắn nói: "Một cây chổi!" Rồi quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi sự ghen tức lẫn khó chịu: "Mày tiêu rồi Potter! Học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng."



Ron không nhịn được lên tiếng trước: "Mày thì biết cái gì? Giáo sư McGonagall đã cho phép Harry sử dụng nó! Hơn nữa, đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì?" bật ngược lại khinh thường nhìn Draco.




Ron nhìn vẻ mặt đang dần tái đi của Malfoy thích thú cười: "Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không? Ha ha!"




Harry không hiểu lắm tên mấy hãng chổi này, nhưng nghĩ giọng điệu bọn họ thì đây cũng chẳng là cái hì hay nên cũng không để ý nhiều, mặc kệ họ nói, đứng đó nghĩ tới nghĩ lui xem có đi tiếp không. Dù sao ở đây nghe mãi không có ý nghĩa cũng mệt!



Draco tức giận chỉ vào mặt Ron: "Mày biết gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày tao chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy!"



Harry nhìn một chút cũng không nổi nữa, trực tiếp kéo Charmy đi qua. Chưa vượt qua được lâu thì đã bị Draco kéo lại.




"Mày đứng đó! Đừng nghĩ có thể thoát được! Tao sẽ báo cho lão Filch biết chúng mày dám mang đồ cấm vào trường!!"



Harry nhăn mặt, cố kéo ra nụ cười nhã nhặn nhất: "Malfoy, mang danh quý tộc trong giớ phù thuỷ, tao tưởng não mày cũng phải được cấu tạo hơn mấy đứa ngốc chứ? Mày nghĩ tao có rảnh hay không mà đi mang đồ cấm vào trường ngay năm nhất đi học? Đã thế còn thừa hơi cầm nó đi khắp hành lang lẫy giờ? Nói thật nhé, tao đang rất khó chịu đấy, cút sang một bên và tiếp tục làm quý tộc đi Slytherin danh giá ạ!" nói xong cũng không chờ Malfoy phản hồi trực tiếp rời đi.



Draco không kịp phản ứng, ngớ người ra nhìn bóng dáng bọn họ rời đi.



Charmy suốt cả một quá trình không dám nói 1 tiếng, tay đưa lên che miệng thấp đầu nói thầm với bản thân. 'Căng quá đi..... Lần sau phải cầm sẵn đồ ăn vặt ngồi đó xem trực tiếp mới được! Vậy mới đã!'



Ý nghĩ về tiêu chuẩn ăn uống làm Charmy cười mỉm không thôi.



Harry liếc mắt qua, thấp giọng nói: "Vui sao?"


Charmy rất thành thật gật đầu: "Ừm!" có chương trình trực tiếp vừa ăn vừa xem sao có thể không vui chứ!



"Thật?" bước chân dừng lại, hỏi một lần nữa.



Gặp mặt bọn họ em vui vậy sao?



Charmy bản năng cảm nhận được thấy có vẻ sai sai, nhìn lên nét mặt không mấy được nở hoa của Harry nghĩ nghĩ không trả lời trực tiếp chỉ lắc đầu nhìn lên.



Harry mày lúc này mới giãn ra: "Tốt lắm!" tiếp tục kéo người đi.



Charmy một bên hoàn toàn không hiểu, quan sát Harry một hồi....



Nắng mưa thất thường....



Con trai ai cũng vậy sao? Thật khó hiểu.



Mà sao cô cứ đi theo cậu bạn này mãi vậy nhỉ? Mà kệ đi, đi đường cũng không cần nhớ! Thoải mái ghê!



Tâm trạng biến đổi liên tục, gạt vấn đề con trai ra sau đầu, la la đi tiếp. Đến giờ học rồi....



...



Kết thúc tiết học hôm nay, Harry có một buổi hẹn với Oliver Wood - đàn anh năm 3 để cùng nhau nói về luật chơi Quidditch.



Và đương nhiên, Charmy cũng bị bắt đi theo rồi! Mặc dù bản thân cô muốn xuống nhà bếp trường ăn vụng hơn! Nó rộng và nhiều đồ ăn lắm! Tiếc là người nào đó lại không cho đi, một hai kéo cô đi cùng hắn mới vui.



Charmy là một học trò ngoan và rất biết nghe lời! Chỉ cần không làm gì với đồ ăn của cô thì sẽ không sao hết!



Nhưng có một điều cô rất tò mò...



Học trò nghe lời học trò có được tính là phải phép không? Cô thấy nó lạ lạ sao á! Mong là cuối năm được bằng khen...



Wood ở trong sân thấy Harry cứ cách vài phút lại nhìn về phía Charmy đang nằm dài trên sân cỏ một lần, ánh mắt loé lên một chút cười trêu chọc: "Bạn gái em sao, Harry? Cũng cao tay quá đấy!"



Harry dừng một chút cầm quá bóng trên tay nhìn lại Wood: "Nếu đã biết thì mong rằng anh cũng sẽ không có ý đồ gì với cô ấy! Người là của em rồi." rất thản nhiên tuyên bố cùng vài tia đe doạ nhìn Wood.



"Yên tâm đi! Cô bé đó không phải hình mẫu của anh! Anh thích quyến rũ hơn là mấy nhóc lùn! Bộ dạng này của em... xem ra thật sự thích cô bé đó nhỉ!?"



Harry nghe được đáp án cũng không ngẩng đầu: "Hỏi thừa."




Wood cười 'ha ha' hai tiếng.



Harry Potter quả là danh bất hư truyền, đến cả bạn tri kỷ cũng chốt hạ luôn rồi..... Đặc biệt nhanh hơn cha cậu hồi đó! Không đơn giản tí nào.



Cả hai tiếp tục bàn luận. Chỉ là ngày hôm sau, không biết ai bàn luận mà thông tin năm nhất người có thể đánh bại 'kẻ mà ai cũng sợ' đã có người yêu đã truyền khắp trường. Harry nghe qua cũng biết là ai làm, đặc biệt hài lòng mà tập Quidditch nhiều hơn nửa tiếng đồng hồ so với mỗi ngày.



Wood thở dài một hơi: "Đàn em năm nay cũng không dễ đối phó mấy! Cố được thì cố thôi...."

.

.

.

Ngày hôm sau.




Vào buổi sáng ngày lễ Hallowen, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Sảnh đường. Đời càng đẹp hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa mê là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng.



Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry rất hài lòng khi được xếp chúng với Charmy, hoàn toàn không ý kiến. Ron xui xẻo sao bị chia cặp với Hermione. Cả hai cũng chẳng ưa gì nhau, quá trình không được thuận lợi cho lắm!




Giọng giáo sư Flitwick rin rít, và ông vẫn phải kiễng chân trên đống sách, như mọi khi: "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Phát âm sai một chữ thôi thì hậu quả cũng lớn hơn rất nhiều so với các trò tưởng tượng đấy!"



Charmy ngồi ngáp ngắn ngáp dài không thôi, nhìn một bên Harry đang tập trung thực hiện mà mắt cứ díp vào nhìn cọng lông vũ trước mắt. Tay tuỳ hiện hẩy lên cũng có thể làm cọng lông vũ bay lên được, nhưng cô lười làm...




Đũa phép cũng chẳng cần dùng. Trước khi nhập học, cha Spane có cho cô đi làm đũa từ cái tiệm mà đầy mùi ẩm mốc nào đó nhưng đến nơi, đũa cũng không chọn được, cô cũng chẳng cần dùng, lại nói ông già đó tuỳ tiện đưa cô một cây đũa rỗng, có lẽ là cho đủ bộ yêu cầu của trường đi...



Đũa phép dùng để khống chế ma thuật trong người, nhưng nếu ai đã có cốt cách có thể tự khống chế nó rồi thì cầm đũa cũng có như không thôi. Charmy là một loại điển hình.



Khi ở vương quốc Clover, để có thể vào được Hắc Bộc Ngưu cô cũng có bao giờ cầm mấy cái đũa như vậy đâu. Cũng chỉ có Noelle mới cần dụng cụ ma pháp hỗ trợ thôi, Charmy tự hào là ma pháp kỵ sĩ tài ba đã được nâng đến bậc Trung cấp, nên đũa điếc gì đó khỏi nói đi!



Hôm nay đi học đũa để đâu còn không nhớ, Hermonie còn phải cầm hộ tới mà. Trên người cô lúc này sau lớp áo choàng bên hông cũng chỉ có sách ma pháp quen thuộc kia thôi? Mấy thứ còn lại cần thiết sao?



Nhưng cô thật cũng không hiểu, tại sao người ở thế giới này lại phải học loại ma pháp sơ cấp cơ bản vậy nhỉ? Cái này khi trở thành ma pháp kỵ sĩ ai cũng phải tự tiếp thu ra nó mà.... có thừa thãi quá không khi nó được đưa vào danh sách một trong những tiết học nhiều người mong đợi nhất?




Hoặc là không sao, có lẽ do cô quá hoàn hảo! Thôi cái này Charmy đi cũng tạm chấp nhận, cô sẽ khiêm tốn và không thể hiện đâu...



Giáo sư Flitwick liếc qua thấy có trò ngồi chơi không tập trung làm liền quát tháo lên: "Trò kia! Làm thử cho tôi xem!"



Charmy: "..."



Được rồi, ngây thơ lúc khác vậy!



Mặt mày giáo sư Flitwick nhăn lại giống: "Làm không được thì đừng trách nhà Gryffindor hôm nay mất 5 điểm vì sự mất tập trung của trò!"



Câu nói vừa dứt liền có một loạt ánh mắt nhìn chằm chằm Charmy.



Harry nhăn mày khó chịu nhìn lên giáo sư Flitwick: "Để em làm thay bạn ấy, chúng em là nhóm!"



Giáo sư Flitwick lập tức gắt gỏng: "Tôi không nói em trò Potter! Đừng nghĩ là chúa cứu thế thì có thể muốn làm gì thì làm! Tôi hơn trò nửa thập kỷ đấy!" không chịu hoà hoãn dồn ép người.



Ông ghét nhất là mấy học trò hư muốn nổi loạn.



Charmy thở dài, hơi kéo tay Harry lắc đầu, bộ dáng muốn nói 'cứ để tôi' tự tin mà ra mặt.



Harry thấy cô làm vậy liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt không mấy tốt đẹp đầy lãnh ý mà nhìn qua giáo sư Flitwick.



Giáo sư Flitwick chợt lạnh người nhìn xung quanh. Nhìn đến chỗ Harry thì cậu nhanh chóng cúi mặt xuống khiến ông ta nghi hoặc không thôi. Không chú ý nữa nhìn quay sáng Charmy nói: "Còn chần chờ gì mà không làm đi, trò Spane!"



Charmy nhìn ông, rất tự tin mà hất cằm: "Hừ! Nếu em làm được thầy cũng phải cộng cho nhà Gryffindor 5 điểm thế nào! Dù sao thầy cũng muốn trừ điểm không phải sao? Vậy nếu làm tốt em cũng phải được thêm chứ!"



Giáo sư Flitwick chần chờ, nghĩ con nhóc này cũng chưa chắc gì đã làm tốt liền gật đầu: "Được thôi! Nếu trò làm được tôi cộng hẳn cho trò 15 điểm, gấp 3 lần điểm trừ luôn! Thế nào!"



Charmy cười ha ha: "Vậy thì thầy chuẩn bị điểm cho em đi được rồi!" tay lấy ra chiếc đũa rỗng hơi khua nhẹ lên bàn.



Mặc dù không cần thiết nhưng cha Snape đã dặn dò kỹ cứ làm phép là phải có nha. Cô rất nghe lời đó...



Câu thần chú cũng không nhớ, giả vờ lầm bẩm khua khua vài cái khiến chiếc lông vũ bay lên trước ánh mắt kinh ngạc của giáo sư Flitwick nói: "Em có điểm rồi nha!"



Giáo sư Flitwick ngẩn ngơ gật đầu: "À....ờ..."


.



.


.


Cùng lúc đó...... Nhà bếp....



"Ai đó làm phép khiến đống đồ ăn bay đi rồi kia!!"



"Đứng đó làm gì! Giữ chúng lại mau!!"



"Rốt cuộc là tên điên nào đang chơi vậy!!"




"Nguyên liệu bữa tối của tôi!!!!!!"




/////////////////////////////
Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro