Chương 1: Đùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đùng!*

Cơn mưa lớn ào xuống, sấm vang lên khiến cậu thiếu niên đang ngủ say cũng phải thức.

Louis chợt ngồi bật dậy sau giấc mơ dài. Mọi thứ xảy ra giống như một chuỗi kí ức vậy, giống như những chuyện trong giấc mơ là quá khứ đã từng thật sự diễn ra. Cậu thấy những gì xuất hiện trong giấc mơ của cậu đều khớp đến kì lạ cuộc sống của cậu.

Giống như việc chỉ nằm ngủ một giấc và sau khi tỉnh dậy thì Louis đã không còn nhớ rõ một vài thứ vào ngày hôm trước. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết rằng chú Alekxandr đã đến nhà cậu và thông báo rằng ba cậu đã mất rồi.






"Má!" Louis ở trong nhà tắm nói vọng ra "Con quên khăn tắm rồi! Má lấy giúp con với"

Louis Danseur - một cậu học sinh cấp 2 đang chuẩn bị lên cấp 3, có mai tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh lục đặc biệt, từ nhỏ đã được nhiều người thích nên thành ra chảnh.

"Má!"

Thấy má không phản hồi lại, Louis bên trong nhà tắm thở dài, hình như bà ấy đi ra ngoài rồi. Bàn chân ướt nhẹp nước của cậu thò ra ngoài, chạy ào ra lấy chiếc khăn tắm nằm trên giường.

Dù chỉ đi ra ngoài có một chút nhưng gió từ cửa sổ cũng kịp luồng vào người cậu, người cậu trần như nhộng nên dù có gió nhỏ gió to gì cũng rùng mình.

Louis lớn lên chỉ có mỗi mẹ bên cạnh, à còn có bạn bè nữa! Ba cậu mất rồi, lúc cậu còn nhỏ. Từ khi ba mất cậu lúc nào cũng tự hứa với lòng mình rằng bản thân sẽ trở thành người bảo vệ cho mẹ, giống như lời dặn dò của người ba đã mất của cậu!

Cậu không còn nhớ nỗi gương mặt, hình bóng của ba mình nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân là bản sao của ông ấy! Đơn giản là vì cậu không giống má ở điểm nào, ý là gương mặt ấy, còn tính cách thì đanh đá hệt má.

"Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lục, còn ai có thể đẹp hơn mình sao?" Louis tự nói với chính bản thân cậu ở trong gương "Nếu tôi có một nỗi khổ thì chắc chắn là vẻ đẹp này rồi"

"Louis!" tiếng gọi của má ở dưới nhà khiến cậu giật bắn mình, vội mặc nốt cái áo thun rồi chạy xuống dưới

"Con đây ạ!"

"Má mới hầm súp, đói chưa? Để má lấy cho ăn?"

Juliette Danseur - người má mạnh mẽ nhất quả đất đối với Louis, má là người chăm lo cho cậu từng li từng tí, bà từng là một vũ công Ballet chuyên nghiệp, nhờ nhan sắc xinh đẹp vốn có cùng tài năng được luyện từ nhỏ mà sự nghiệp Ballet của bà thành công vang dội, dù đã không còn trình diễn trên sân khấu nữa nhưng bà vẫn là một người thầy đứng sau sự nghiệp của các vũ công trẻ khác.

"Ôi trời!" bà cầm quyển tiểu thuyết Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa của cậu lên mà than vãn "Biết bao giờ con trai tôi mới ngừng tiêu tiền vào Harry Potter đây!"

"Harry Potter là một tác phẩm tuyệt nhất mà con từng đọc, mua mấy quyển tiểu thuyết này thì có là gì"

Bà Juliette chỉ biết lắc đầu.

"Má" cậu bỗng nhiên gọi bà "Con đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ"

"Sao thế?"

"Con mơ thấy ba"

Juliette đang cất những chiếc nồi vào trong tủ thì chợt khựng lại, đôi mắt bà hơi cay. Bà thầm nghĩ, có lẽ thằng bé rất nhớ ba nó.

"Vậy à"

"Có phải con rất giống ông ấy không?"

Juliette quay người lại nhìn cậu, đến cả người vợ như bà đây cũng không thể nhớ rõ, không thể nhớ nỗi hình bóng ấy. Trên cổ của bà đang đeo một chiếc dây chuyền, bên trong đó là ảnh của người chồng quá cố nhưng đã bị nhoè đi ở mặt.

"Có lẽ là vậy" Juliette trả lời

Louis đang ăn thì chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa rút cái máy sấy ở trong nhà tắm, cậu vội vàng chạy lên trong khi miệng vẫn đầy ắp đồ ăn.

"Hên thật" cậu rút ổ cắm, may là máy sấy vẫn chưa rới xuống nước nếu không thì má sẽ cạo đầu cậu mất

Vừa quay đi, chân cậu vô tình đạp chúng xà phòng vẫn chưa xả hết mà bật ngửa ra sau.

Chuyện gì đến cũng đến, phần gáy của Louis đập vào bồn tắm, cơn đau búa bổ lập tức chiếm lấy toàn bộ ý thức của cậu, mất đi ý thức, cậu nằm dài trong nhà tắm.












"Louis!"

"Louis!"

"Này Malfoy!"

Tiếng gọi dồn dập cứ vang vảng bên tai, Louis khó chịu quơ tay hòng đuổi nó đi.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi, nếu mày không chịu dậy thì tao sẽ để mày quay về London đấy!" giọng nói của một cậu con trai trông có vẻ cay nghiệt khiến cậu mở mắt

"Gì đây?" Louis ngó nghiêng xung quanh, nói tiếp "Tôi chết rồi sao? Tại sao tôi không được lên thiên đà-"

"Bồ điên hả?" Pansy lo lắng nhìn cậu

"Chắc vậy rồi, vừa nãy bị đập ở đâu?" Crabbe nhìn chằm chằm gương mặt hoảng hốt kia

"Hình như là gáy" Goyle nhai nhồm nhoàm chiếc bánh quy trên tay mà trả lời

Đến lúc này Louis mới giật mình đứng phắt dậy, trên người cậu là bộ đồng phục của Hogwarts, chiếc cà vạt màu xanh lục cùng viền bạc, chiếc áo chùng màu đen ở ngoài có thêu hình ảnh con rắn đặc trưng của nhà Slytherin.

"Không...không thể nào!" Louis ôm ngực thản thốt nói, cậu ta thích Gryffindor

Hương vị món súp bò hầm rau củ còn vương vấn trong miệng cậu.

"Cho...cho tôi nước đi!" cậu lắp bắp nói

Draco thắc mắc nhìn đồng bọn của mình rồi đưa cậu ly nước.

Tiếng cười đùa inh ỏi bên ngoài khoang tàu ù lên trong tai cậu. Hình như ở ngoài có Harry Potter thì phải.

"T-tôi là ai?" cậu thỉnh thoảng cũng coi nhưng bộ phim xuyên không của mẹ nên chắc mình cũng thuộc trường hợp hết cứu đó rồi

"Mày điên thật rồi!" Draco phì cười nhưng Crabbe, Goyle và Pansy hình như nhận ra được sự quan trọng

"Louis Malfoy, em họ của Draco" Pansy đáp

Louis ồ lên, tiếng cười khanh khách của cậu thật khó hiểu.

"Đang giỡn hả? Thôi đi tôi không phải là trẻ con đâu, thích Harry Potter thật đó nhưng tôi-"

"Mày thích thằng đầu thẹo đó hả?"

Những ánh mặt phán xét đổ dồn về cậu, không những Draco mà hầu như những người vừa nghe được câu hỏi Draco giành cho cậu đều quay phắt sang nhìn.

"Dĩ nhiên...là không rồi" đâm lao phải theo lao thôi, lỡ như bọn này điên lên thì chết mất

Điều cậu nên suy nghĩ hiện tại chính là làm cách nào để quay lại nhà tắm, ý cậu là nhà, không, ý là thế giới của cậu! Louis bắt đầu thấy nhớ mẹ rồi!

"Nghe nói năm nay sẽ tổ chức cuộc thi giữa Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang đó" Goyle hào hứng nói

"Nhưng nó chỉ cho phép học sinh trên mười bảy tuổi tham gia thôi mà" cậu vô thức đáp lại

"Ai nói chứ?"

Ồ, hình như chưa tới đoạn cụ Dumbledore phổ biến luật. Suýt thì toang.

"Đùa thôi" nói xong cậu còn cười một tràng để đỡ nhục

Lúc này Louis mới bình tĩnh một chút. Draco khá giống cậu, chỉ có điều Draco trông nhợt nhạt hơn.





Cuối cùng tàu cũng cập bến, toà lâu đài Hogwarts to lớn đến choáng ngộp, dù cậu từng đi công viên mô phỏng nhưng ở đó còn không bằng cái móng chân ở đây.

Có tầm 8-9 người đứng ở bờ bên kia sông, có lẽ là huynh trưởng và thủ lĩnh của mỗi nhà. Cậu đang cố gắng tìm kiếm đầu thẹo trong truyền thuyết nhưng vì quá đông học sinh nên khó khăn cực kì.

"Thuyền chỉ chở đủ bốn đứa thôi, mày muốn đi chuyến này hay sau?" Draco hỏi cậu

"Chuyến sau" cậu trả lời

"Ừ, vậy tao đợi mày ở bên kia" nói xong Draco lên chiếc thuyền kia còn cậu vẫn ngơ ngác không biết phải làm sao

"Malfoy!" Urquhart - đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ "Đi chung với mình đi!"

Ngồi trên chiếc thuyền, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực nhưng vì coa những chiếc đèn lồng nên cũng đỡ hơn. Cảm giác lạnh luồn lách trong người khiến cậu rùng mình, hệt như lúc trần như nhộng chạy ra khỏi phòng tắm để lấy khăn.

"Năm nay sẽ có Durmstrang về đây, tức là sẽ có ngôi sao Quidditch Quốc tế Viktor Krum về đấy!" Urquhart cười tươi rói, lộ ra vẻ hứng thú của một người hâm mộ lâu năm khi hay tin thần tượng sắp đến "Bồ không vui sao?"

"À, vui chứ!" những trận Quidditch Quốc Tế nếu cậu nhớ không nhầm thì tầm vài năm mới tổ chức một lần, giống như World Cup ở thế giới Muggles vậy, được rất nhiều phù thuỷ pháp sư yêu thích

"Có thể năm nay Hogwarts sẽ không tổ chức trận Quidditch nào, tớ hơi tiếc vì mình không được thể hiện với anh Viktor Krum nhưng không sao! Miễn là tớ được gặp anh ấy và được xin chữ ký" Urquhart nói

Louis chẳng hiểu cái mô tê gì, dẫu vậy cũng nên an ủi vài câu.

"À còn có Beauxbatons nữa, ở đó có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, nhớ phải chọn một cô mà yêu thử đi nhé!" cậu bạn thì thầm với Louis

Cái thằng này! Vậy mà cũng nói được.

Khi Louis chỉ vừa đặt chân vào bên trong Hogwarts, những tiếng hát, tiếng nói, nô đùa làm cậu ngỡ như đang ở trường mình. Louis cảm thấy rất rất nhớ má, bà ấy thậm chí còn chưa biết cậu vừa đập đầu vào thành bồn tắm nữa!

"Tôi nhớ má quá" cậu lí nhí trong miệng, dù vậy Urquhart vẫn nghe được

"Tớ biết rằng má bồ đã mất từ lâu, bồ sống với bố từ nhỏ đến lớn, tớ rất thông cảm cho bồ! Đừng buồn nữa anh bạn!"

Ồ! Louis ở đa vũ trụ* à?

(Đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý! Bồ nào có coi Doctor Strange: Đa Vũ Trụ sẽ dễ hiểu hơn, do Louis sống ở vũ trụ khác giống chúng ta nên cậu sẽ có những câu nói đậm chất GenZ , vậy nha!)

Louis thầm nghĩ rằng bản thân đã lạc vào một vũ trụ khác mất rồi và cậu cần gặp Bác sĩ lạ để mọi thứ quay về như cũ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro