Chương 2: Con trai, má con đã không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vào trong Đại Sảnh, Louis không khỏi choáng ngộp trước khung cảnh hoành tráng, nhộn nhịp ở đây. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chân vẫn đi theo đám Draco.

"Này" Draco đột nhiên cất tiếng gọi cậu

"H-hả?"

"Ngồi đi" hoá ra bọn họ đã ngồi từ bao giờ mà cậu vẫn còn há hốc nhìn lên trần

Những con ma của các nhà cứ bay lơ lửng trên không, thỉnh thoảng còn ghé xuống trò chuyện cùng đám học sinh đang cười đùa rôm rả.

Lúc đó, cậu đảo mắt một vòng rồi dừng lại tại một cô gái ngồi gần cuối dãy bàn ăn. Một cô gái có mái tóc màu vàng óng bắt mắt, đôi mắt xanh trong veo. Ngoại hình của cô khiến cậu khựng lại trong giây lát.

Trông đôi mắt cô...

Rất giống với người dì của cậu trong bức ảnh mà má đặt trên chiếc bàn trang điểm, tiếc là má và dì ấy đã thất lạc nhau khá lâu rồi.

"Này Draco" cậu hỏi và chỉ tay vào cô gái đó "Biết cô ấy tên gì không?"

"Ai? Ý mày là Ayesha?"

"Ừ, cô gái đang đọc sách ấy!"

"Ayesha Black, tao tưởng mày biết con nhỏ đó"

"Ồ Draco, gọi con gái là 'con nhỏ' rất kì cục đó" cậu thấy khá ngứa tai trước cách gọi của cậu chàng này

Draco định đáp lại nhưng cái bụng đói của cậu ta đã khiến giọng nói cậu ấy bị nghẹn lại. Louis nhìn Ayesha đắm đuối, tới nỗi cậu còn không nhận ra cô ấy đã đáp lại cái nhìn kì lạ của cậu từ bao giờ.

"Ayesha Black là con gái của Sirius Black ấy, chẳng hiểu tại sao lão ta vào Gryffindor mà cô ta lại vào đây" Pansy nói

"Gì?" Louis lập tức quay phắt lại, nhìn Pansy, Sirius Black có con á? Cậu đã đọc đi đọc lại, thậm chí là cày phim nhiều tới nỗi thuộc cả lời thoại nhân vật, vậy Sirius Black có con khi nào mà cậu chẳng hề biết chứ?

"Vì ba cô ta là một kẻ đã phản bội nhà Black nên cô ta luôn bị mấy đứa con của gia tộc khác coi thường, chẳng phải cả bồ và Draco đều rất ghét Ayesha sao?" Pansy nói tiếp

"Không đâu, cô ấy đâu làm gì sai đâu và cả Sirius Black nữa..."

Draco nghe cậu thốt ra những lời nói như thế, cơn buồn nôn dâng lên.

"IM LẶNG!" tiếng hô to của giáo sư Albus Dumbledore vang vọng khắp sảnh, đè bẹp những tiếng ồn khác

"..."

Cụ đã luyên thuyên khá nhiều thứ, nhưng điều duy nhất đọng lại ở cậu lúc đó là Ayesha kia. Cảm giác thật khó tả, cảm giác như Louis bị cô ấy hớp hồn ngay từ giây phút cậu để ý đến mái tóc của cô ấy!

"Chúng ta hãy cùng chào đón những cô nàng đáng yêu đến từ Học viện Pháp thuật Beauxbatons đến từ miền Nam nước Pháp xinh đẹp!"

Những tràng pháo tay đã thành công giữ lại ý chí của cậu. Louis chợp mắt vài cái rồi ngước nhìn những chú bướm bay đến, mùi hương ngọt ngào phảng phất đầu mũi. Một người đàn bà cao lớn bước đi, phía sau bà ấy là những cô tiên nữ đáng yêu nhảy múa, từng động tác uyển chuyển đều khiến người khác rung động.

"Tiếp đến! Hãy chào mừng những chàng trai lực lưỡng đến từ Viện nghiên cứu và Đào tạo Pháp thuật Durmstrang!"

Người đàn ông với chiếc áo khoác dài cùng bộ lông thú bước vào, cạnh gã là chàng trai mang vẻ đẹp lãng tử. Những tiếng va chạm của thanh sắt với nền đất khiến không ít người chói tai nhưng dù thế họ vẫn không thôi há hốc mồm bởi chàng trai lãng tử kia là ngôi sao Quidditch quốc tế bao người ngưỡng mộ.

"Những cô nàng Beauxbatons sẽ ở cùng với nhà Ravenclaw và các chàng trai Durmstrang sẽ ở cùng với nhà Slytherin!" cụ Dumbledore nói

"Mày biết đó, ba tao từng muốn chúng ta đến Durmstrang học nhưng vì ở đó khá nguy hiểm và quá xa nhà nên chúng ta mới phải ở đây" Draco nói

Cậu không đáp lại câu nào mà chỉ gật đầu. Quả thực Viktor Krum - ngôi sao Quidditch kia rất ngầu, bộ đồng phục đặc trưng của Durmstrang càng khiến anh ta trông cao quý hơn...












Sau khi rời khỏi Đại Sảnh Chung, cậu quyết định tìm đến thư viện để tìm quyển sách về Người Sói. Trên đường đi đến đó Louis còn đụng mặt với Harry Potter.

"Chào, Potter" cậu nói

Harry giật mình nhìn cậu với ảnh mắt kì lạ, đề phòng, cậu ta nép mình vào cái cột gần đó giống như sợ cậu ăn thịt vậy.

"Mày mới nói gì?" sau khi đấu mắt với nhau được một lúc thì Harry mới chịu lên tiếng

"Chào?"

"Chào tao sao?" Harry chỉ tay vào cậu ta "Mày và thằng Malfoy còn lại định bày trò gì nữa à?"

"Ý cậu là gì? Tôi chỉ chào thôi mà" cậu giải thích

Chỉ những lời giải thích đó thì làm sao mà Harry có thể tin được. Có lẽ lúc trước hai người nhà Malfoy này đã làm nhiều thứ kinh khủng khiến cho Harry né tránh như vậy.

Harry rời đi được một lúc thì cậu gặp Hermione, cô bé từ thư viện đi ra và đang ôm chặt hai quyển sách, gương mặt của cô như đang vui sướng một điều gì đó trước khi nhận ra sự xuất hiện của cậu.

"Chào, Granger" cậu nói

Hermione khựng lại, cô bé nhìn cậu với ánh mắt y hệt như Harry nhưng có thêm một chút sợ hãi nữa. Louis vẫn chưa ý thức được rằng mình là lý do khiến cô bé sợ xanh mặt như vậy, cậu vẫn quay đầu lại tìm kiếm thứ khiến cô bé sợ hãi như thế.

Khi đi ngang qua nhau, Hermione cố tình đi sát vách tường, càng cách xa cậu càng tốt.

Louis bước vào trong thư viện, cô quản lí thư viện thấy cậu thì có hơi bất ngờ, đôi mày cô nhíu lại một chút.

Đến lúc này cậu mới nhận ra rằng, tính cách của Louis Malfoy rất xấu xa, chẳng biết Louis Malfoy đã nói gì và làm gì ấy vậy chỉ cần nhìn thái độ của mọi người đối với cậu ta thôi cũng đủ hiểu rồi. Nhưng cậu không phải Louis Malfoy, cậu không xấu tính, bởi má cậu đã từng dạy dỗ cậu rất nhiều điều và bà ấy cũng từng nói rằng Louis là một niềm tự hào của bà.

Những kệ sách cao sừng sững đến choáng ngột, không gian rộng lớn nơi đấy khiến cậu bị ngộp thở. Louis nhanh chóng đi xung quanh khắp nơi tìm quyển sách mà mình muốn, tuy nhiên, có vẻ là nó không có ở đây. Thế rồi cậu tìm được quyển Sinh Vật Huyền Bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander, một tác phẩm được đánh giá là kiệt tác hiếm có của Giới Pháp Thuật, dĩ nhiên cậu không thể bỏ qua được.

"Cậu có thể tránh ra được không?" giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên

"Sao cơ?" cậu quay phắt sang

Louis đứng hình, cô nàng trước mặt cậu không ai khác ngoài Ayesha. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong veo đó, hình ảnh cao lớn của Louis được phản chiếu lại trong đôi mắt ấy và gương mặt xinh đẹp của cô cũng xuất hiện trong con ngươi xanh lục kia.

"Cậu có nghe tôi nói không?" Ayesha hỏi "Tránh ra một chút"

"À, xin lỗi"

Louis sau khi lùi lại, Ayesha nhón chân lên muốn lấy quyển sách dày được đặt trên chiếc kệ cao. Louis định bụng đi chỗ khác nhưng rồi cậu vẫn quyết định ở lại và lấy cuốn sách nặng nề đó cho cô.

"Không cần cảm ơn đâu" chưa để cô nói thì cậu đã lên tiếng trước

Ayesha ôm chặt cuốn sách, cô dõi theo bóng lưng đang dần biến mất của cậu.

"Ayesha" người bạn thân Luna Lovegood của Ayesha sau khi đi thăm đám sinh vật rồi mới quay lại đây tìm cô

"Bồ không đi giày sao?"

Đôi chân trắng trẻo lấm lem một chút bùn đất của Luna khiến cô hơi khó chịu. Trong lúc hai cô nàng đang bận nói chuyện phiếm thì Louis không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau Ayesha.

"Cô có thể tránh ra được không?" cậu lên tiếng

Ayesha chợt giật mình, tim cô trật một nhịp khi gặp lại cậu lần nữa. Cô khẽ nghiêng người một chút, cậu quay lại để lấy quyển sách mà lúc nãy khi giúp cô cậu đã để trên chiếc bàn gần đó.












Bên ngoài hành lang đã vắng đi rất nhiều, cũng đã sắp đến giờ nghiêm. Louis vừa cầm khư khư cuốn sách, vừa ngó nghiêng, ngắm nghía mọi thứ giống như đang tham quan bảo tàng.

Bên ngoài đã mưa lớn từ bao giờ, sấm chớt sáng cả trời. Bóng lưng của một người đàn ông nọ che khuất cả cái cửa sổ lớn trước mắt cậu khiến Louis đang nghiêng đầu nhìn bức tượng kia cũng phải quay lại nhìn. Rồi người đàn ông đó cũng nhìn cậu, gương mặt người đó đẹp như tượng tạc, vẻ mặt âm u như có điều gì đó giấu đi, khó nói.

"Con trai..." người đó nói

Louis bất ngờ quay lưng lại, sau lưng cậu không có ai và cả hai phía trái phải càng không có ai, duy nhất trước mắt cậu là người đàn ông đó.

"Ông vừa nói gì?" cậu vừa hỏi vừa tiến lại gần hơn

Lần này cậu còn bất ngờ gấp mấy lần, đường nét trên gương mặt ông ta và cậu giống nhau đến kì lạ. Trên cổ ông ta đeo chiếc dây chuyền giống hệt má cậu, chiếc dây chuyền ấy là thứ nổi bật nhất trên người ông ta.

"Con trai, con đang cảm thấy mệt trong người sao? Nhìn con hốc hác quá" ông ấy nhìn cậu bằng đôi mắt đau lòng

Đến đây Louis như vừa nhận ra sự thật, có lẽ ông ta là ba của cậu. Thế nhưng ông ấy đã chết từ lâu rồi mà, vậy má và chú Alekxandr đang ở đâu?

"Má tôi đâu?" cậu dè chừng lùi lại khi thấy ông ấy đến gần

"Ôi, từ trước đến nay con vẫn luôn đau đớn trong lòng vì cái chết của Juliette, Louis, má con đã không còn nữa, con đừng day dứt mãi như thế"

Chân cậu mềm nhũn, sự kinh ngạc tột độ trong mắt cậu như muốn nhảy ra ngoài. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu nhìn vào sợi dây chuyền của người tự xưng là ba cậu rồi chạy đến giựt lấy nó.

"M-má" tay cậu run rẩy mở mặt dây chuyền ra, bên trong là bức ảnh của một người phụ nữ nhưng đã bị nhoè đi ở mặt,thứ rõ ràng nhất trong bức ảnh ấy là mái tóc màu vàng đồng của người phụ nữ

Mọi thứ đang diễn ra như cây búa bổ xuống đầu cậu, Louis không chịu nỗi mà ngã xuống nền đất lạnh.

_____________________________

Bị mê bộ Ayeshah's secret với AISHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro