Chương 3: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Louis bừng tỉnh, cậu xoa xoa thái dương, đầu cậu choáng váng bất thường. Thấy trời đã sáng nên Louis đành chuẩn bị đi đến lớp học. Bên dưới phòng sinh hoạt chung vắng vẻ vô cùng.

"Chắc họ đi ăn sáng rồi" cậu thầm nghĩ

Louis đột nhiên ngoảnh đầu lại đằng sau. Đập vào mắt cậu là hình bóng cô nàng có mài tóc đặc biệt.

"Chào buổi sáng" cậu nói

Nhưng Ayesha chỉ mỉm cười và gật đầu rồi đi mất. Louis cũng không có lý do gì phải ở lì chỗ này nên đi theo sau cô để đến Sảnh Chính. Bỗng nhiên cô lại quẹo vào thư viện. Cậu hỏi:

"Bồ không đi ăn sáng sao?"

"Ăn sáng? Sắp đến giờ ăn trưa rồi ấy, cậu ngủ nhiều quá nên lú lẫn rồi phải không?" nói xong Ayesha đi vào thư viện

Ồ, vậy đồng nghĩa với việc cậu đã vắng tiết Độc dược của giáo sư Snape rồi phải không!

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi đám Gryffindor từ phía cánh trái đang đi về phía cậu, hẳn là họ vừa bước ra từ lớp của giáo sư Snape, từ xa cậu đã nhìn thầy Harry Potter. Khi cả hai đi ngang qua nhau, cậu đã chào bồ ta một tiếng và Harry dù hơi bất ngờ nhưng  chào lại cậu.

Tinh thần thoải mái của cậu nhanh chóng biến mất khi đứng trước cánh cửa của lớp học. Một cảm giác rợn người chạy dọc lưng cậu.

"Trò đến đây làm gì, trò Malfoy?" giọng nói của vị ấy khiến cậu giật thót, không lâu sau giáo sư nói thêm "Lớp học đã kết thúc từ mười lăm phút trước"

"Em xin lỗi thưa thầy"

"Trò Malfoy, theo quy định của Hogwarts thì trò không được phép đi chơi ở làng Hogsmead vào tuần sau!"

Louis mím môi, không thể chối cãi được nữa. Cậu quay lưng đi. Cậu định sẽ đến sân Quidditch nhưng trên đường cậu đến đó thì giáo sư Trelawny đột ngột nhào ra từ phòng học tiên tri. Giáo sư ấy run rẩy nắm chặt vai cậu, giương đôi mắt mờ đục.

"Hồ Đen! Hồ Đen! hãy đến đó, đến đó để cứu lấy linh hồn bị trói buộc!"

Louis hoảng sợ lùi lại. Ngay khi giáo sư Trelawny nói dứt câu, vị ấy đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu, đôi mắt vô hồn ban nãy trở lại với vẻ u sầu.

"Ồ, chào trò Malfoy, trò đến tìm ta à?" giáo sư Trelawny hỏi

"Không, không thưa giáo sư" Louis lắc đầu rồi bỏ chạy

Lời vừa rồi khiến Louis nảy lên sự tò mò, cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài chiếc hồ to lớn ngoài kia, ở đó chỉ toàn đám thủy quái, cứu linh hồn là như thế nào?

Trong lúc mãi mê đăm chiêu thì cậu va phải một hội Durmstrang. Họ hơi ngẩng ra vì bất ngờ, cậu cũng vậy thôi, Louis vội xin lỗi họ rồi đi tiếp. Lúc này có một bàn tay rắn chắc vươn ra nắm lấy cánh tay cậu, khiến Louis khựng lại.

"Louis, cậu không nhận ra anh luôn sao?" Người hỏi cậu là Viktor Krum

"Anh...là Viktor Krum..." cậu chậm rãi đáp, giống như đang đoán mò

"Phải!" Anh vui vẻ bắt tay cậu rồi ôm cậu một cái và sẵn tiện còn vỗ bốp bốp vào lưng cậu "Anh đi nhé!"

"Đi đâu vậy ạ?" Cậu thuận miệng hỏi

"Bỏ phiếu tên vào Chiếc Cốc Lửa, đi cùng không?"

Louis nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đi theo anh. Cậu lại quay đầu ra nhìn, thấy mặt trời đã bắt đầu lặn, Louis giật mình.

"Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi sao? Lúc nãy còn chưa đến giờ ăn mà!" Cậu nói

"Em nói gì thế, lúc bọn anh gặp em thì đã ăn xong bữa xế chiều rồi" Viktor đi bên cạnh đáp "Mà nè, năm sau em có muốn tham gia vào đội Quidditch quốc tế không?"

"Anh nói gì thế, em dở lắm"

"Anh coi như chú em đồng ý rồi nhé!"

Cậu mấp máy môi, quyết định mặc kệ.

Chiếc Cốc Lửa được đặt trong căn phòng hơi tối nhưng vì bên ngoài  được bảo vệ bởi một vòng lửa màu xanh nên nó đã thắp sáng cả  căn phòng. Viktor rút một tờ giấy bên trong túi, bỏ vào đó, một ngọn lửa màu xanh bên trong bừng lên.

Tiếng hò reo xung quanh inh ỏi, chỉ có những ai trên mười bảy tuổi mới được ghi danh, cho dù mấy đứa không đủ tuổi có láo cá tiến gần và có ý định ghi danh thì vòng tròn liền hất tung ra ngay.

Chẳng hạn như trường hợp của Fred và George. Hai anh ta kích động đứng lên trong tiếng cổ vũ ồn ào, cùng nhau uống lọ thuốc gì đó rồi nhảy vô. Chưa được bao lâu thì vòng bảo vệ đã hất tung hai người ra và Fred - George biến thành ông già với bộ râu trắng xóa.

Louis không nhịn được mà phì cười, rồi cậu chợt nhớ tới lời tiên tri. Lòng cậu thấp thỏm, Louis quyết định rời khỏi chỗ này để tìm tới Hồ Đen.












Bầu không khí có hơi lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Louis ngồi xuống một tảng đá, ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

"Ai đó?"

Nghe được tiếng động, Louis cảnh giác đứng dậy hỏi lại lần nữa nhưng không ai trả lời...

"G-gì?" Đáy mắt cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt, bởi trước mặt cậu đây là một người cá

Tầm nhìn của Louis dần nhìn xuống chiếc đuôi đang bị tảng đá đè đến chảy máu của cô ta. Louis nhấc tảng đá đó lên, chiếc đuôi cá được giải thoát liền vùng vẩy, người cá đó định bơi đi thì đột ngột quay lại nhìn cậu.

Thật đẹp...

Đó là những gì cậu nghĩ khi thấy gương mặt của người cá ấy. Một mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu hoàng ngọc long lanh.

"Louis" thấy cô ta cứ nhìn cậu như chờ điều gì đó, chắc muốn hỏi tên ân nhân cứu mạng nhưng không biết nói lại sao, cậu nghĩ thế

Ngay khi nghe được tên cậu, cô ta biến mất nhanh chóng. Louis thẫn thờ ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người cá, không ngờ lại đẹp đến thế.

"Malfoy?" tim cậu hơi nhảy dựng lên khi nghe có người gọi tên mình

"Ồ, Potter hả? Bồ làm gì ngoài này vậy?"

"Mình muốn hóng gió, còn bồ?"

"Giống bồ thôi"

Thấy Harry vẫn còn đứng, cậu đã kêu bồ ấy ngồi. Theo như cậu nhớ thì vào thời điểm bỏ phiếu, đã có người bỏ tên Harry vào, để chắc chắn bồ ấy được chọn thì gã còn ghi danh Harry là học sinh của một ngôi trường khác.

Biết trước là vậy nhưng Louis giả bộ làm ngơ, cậu không thể thay đổi mạch truyện chính, việc cậu xuất hiện ở đây đã là chuyện kì quái rồi.

"Bồ có hào hứng không?" Harry hỏi

"Hào hứng? Ý bồ là cuộc thi ấy hả?"

"Đúng!"

"À, hơi hơi"

"Hơi hơi? Tớ tưởng bồ là người hâm mộ cuồng nhiệt của Viktor Krum, anh ấy chắc chắn sẽ được gọi tên, kể cả như thế bồ không cảm thấy hào hứng hay hồi hộp chờ kết quả hay sao?" Harry thắc mắc

"Ờ thì..." chẳng lẽ lại nói với Harry rằng cậu đã biết hết kết quả "Cũng hi vọng anh ấy sẽ thắng"

Thấy Harry hơi híp mắt nhìn mình, cậu bổ sung thêm "Nếu anh ấy được gọi tên, tớ hi vọng anh ấy thắng"

Khi cả hai còn đang luyên thuyên thì phát hiện ra đã khá trễ, liền vội vội vàng vàng trở về kí túc xá.











Thời gian để các học sinh đăng kí thi đấu đã kết thúc, giáo sư Dumbledore sẽ đọc kết quả ngay bây giờ.

"Đại diện đến từ Durmstrang, Viktor Krum!"

Tiếng vỗ tay vang lên, Viktor Krum đi lên trên kia, lúc đi ngang qua còn vỗ vai cậu.

"Đại diện đến từ Beauxbatons, Fleur Delacour!"

Một cô gái có mái tóc vàng đứng lên, đến cả Draco còn phải khen cô gái đó trông thật dễ thương.

"Nghe nói cô ta mang dòng máu tiên Veela" Draco nói

"Vậy thì có gì hay chứ" và Louis cũng có lai một chút dòng máu tiên này, bởi mẹ cậu

"Và cuối cùng, đại diện đến từ Hogwarts...."

Cả sảnh chính như nín thở chờ đợi, cậu lén liếc sang dãy bàn Hufflepuff, Cedric cũng đang cúi đầu chờ.

"Cedric Diggory!"

Draco bĩu môi, cậu ta thấy không phục anh ta.

Sau một tràng pháo tay, đột nhiên Chiếc Cốc Lửa lại đưa ra thêm một cái tên khiến cả đại sảnh im phăng phắt.

"Harry Potter! Harry Potter đâu?" Cụ Dumbledore sau khi thấy cái tên thứ tư liền tức giận hô to

Harry sau khi nghe thấy tên của mình, bồ ta ngơ ngác đứng dậy, thấy mọi ánh mắt dồn về phía mình, Harry đã nhận thức rõ tầm quan trọng.

"Merlin, thằng đầu thẹo đó gạn dạ thật" sau khi Harry đã vào lối đi dành riêng cho người được chọn thì đại sảnh bắt đầu ồn ào, Pansy không nhịn được mà quay sang nói

"Tất cả im lặng! Về kí túc xá của mình, ngay lập tức!" Cụ Dumbledore sau khi nói xong cũng quay đầu đi, theo sau là các giáo sư khác

Trước khi đi, giáo sư Snape nhìn Louis chằm chằm, như thể ông ta đang cố gắng nhìn thấu cậu. Louis cảm nhận được rằng, dường như giáo sư ấy đang nghi ngờ điều gì ở cậu nhưng trong giấc mơ kì lạ hôm nọ. Louis đã hứa với người tự xưng là cha của cậu, rằng cậu sẽ phải giấu thân phận việc mình từ thế giới khác đến, tuy rằng cậu vẫn luôn suy nghĩ tại sao người đó biết cậu và đưa cậu đến đây, cậu vẫn gạt bỏ hết ý nghĩ đó mà quyết định sẽ nghe lời người đó.

"Louis, tao nghĩ lần này thằng Potter chết chắc"

"Cậu ta không bỏ tên mình vô đâu" cậu đáp

"Sao? Mày bênh nó à"

"Không, chiếc cốc đó có bùa mà, Potter không đủ tuổi thì làm sao bước vào được"

"Thì nhờ người khác bỏ vào..."

Draco nói đến đây liền khựng lại. Cậu ta nhớ lại, cha của cậu ta có nhưng biểu hiện lạ, chẳng hạng như ít nói đi và nơm nớp lo sợ.

"Vậy tại sao cậu ta lại được chọn, trong khi còn rất nhiều người ưu tú hơn?" Louis hỏi

Draco dừng hẳn lại, bắt đầu suy nghĩ, có lẽ cậu ta đã ngầm hiểu ý Louis.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro