Phần 12: Buổi học đầu tiên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta là Minerva McGonangal, các trò thấy đấy, từ hôm nay ta sẽ là giáo viên dạy môn Biên hình cho các trò. Biến hình là một môn học rất hay ho, các trò sẽ có thể biến ra được nhiều thứ hơn là các trò có thể tưởng tượng được. Thí dụ như biến một cây bút lông thành một cây đũa phép giả, hay biến một con cú vọ thành một một con đại bàng to lớn. Hoặc cũng có thể biến bản thân mình thành một con vật như ta đã làm vừa rồi..." Càng nghe, bọn trẻ càng hứng thú hơn. Và sau khi giải thích xong, cô Mcgonangal đã lấy ra cái khăn mùi xoá của mình và biến nó thành một con bồ câu trắng đẹp đẽ.

"A... tớ biết trò này nè, mấy nhà ảo thuật Muggles thường hay biểu diễn lắm đó" một cậu phù thủy là lên. Một số thì đứng bên ngoài ngơ ngác, số ít thì gật gù, trong đó cũng thấy ánh mắt nheo nheo tò mò của Hermione đồng tình. Nhưng có vẻ cô Mcgonangal không tin cho lắm về việc này nên lờ đi câu chuyện và bắt đầu buổi học

Nó diễn ra khá là suôn sẻ nhưng lại theo chiều hướng không thể ngờ. Trước đây bọn trẻ hăm hở tìm hiểu về môn biến bao nhiêu thì sau này lại e ngại nó bấy nhiêu. Một phần là do lí thuyết nặng nề đè nén, phần khác thì chúng đều là những con chim non đang trong thời kì tập vỗ cánh nên khó có thể bay như cô Mcgonangal mong muốn được. Duy chỉ có Hermione làm cô vừa lòng xíu vì có lẽ là đứa thông minh nhất đội và cũng gần như biến được thứ cô đặt ra.

Còn Sharal, có thế nào cũng không thể ngờ được, cô chỉ cần vẫy nhẹ với ý nghĩ rằng" Tôi muốn biến nó thành cây kim" là dã được một cây kim đẹp hoàn hảo rồi. Nhưng linh cảm của một điệp viên chuyên nghiệp đã khuyên cô nên dấu thành phẩm này đi cho đỡ mệt người. Và cô nghe lời nó, và nó chẳng bao giờ sai cả. Thật may mắn khi cô biến ra được cây kim là lúc mọi người đang toát mồ hôi đọc công thức, cho nên cô có thể dễ dàng mà dấu nhẹm chuyện này đi, không để cho ai biết.

Bữa ăn trưa đầu tiên mà cô trải qua cũng hết sức vui vẻ, bọn trẻ cùng nhau chia sẻ trải nghiệm đầu tiên ở nơi này . Ai cũng tràn đầy nhiệt huyết cùng sự kích thích mạnh mẽ mà môn học đem lại. Nhưng có một vài người lại không như vậy.
Từ đằng xa, cậu quý tử nhà Malfoy chán nản bước về hướng này, đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi hiện rõ lên sự chán nản và bất lực. Cậu ta tiến đến, chán trường kéo ghế. ngồi phịch xuống, đầu thì ngửa về đằng sau mệt mỏi... Sharal thấy cậu nhóc này kì lạ quá bèn lên tiếng

"Có vấn đề gì à? Buổi học đầu tiên vui chứ???"

"Bồ hãy thử tưởng tượng nhé. Bồ đang hết sức là háo hức để tham gia buổi học đầu tiên của mình. Nhưng mà tiếp đón bồ là một giáo sư ma... Mà còn đau đớn hơn, đó là môn Lịch sử phép thuật bồ à. Mokn học được coi là chán nhất thế giới này như rút kiệt sinh lực của bồ trong suốt một buổi học. Bồ chỉ có thể ngồ đó, nghe,nghe và ngủ..." Draco tiếp tục kể lể trong sự ngạc nhiên và dè dặt của hai cô nàng Ravenclaw và rồi cậu ta kết luật xanh rờn là muốn trở về trang viên nhà mình ngay lập tức mặc cho Sharal hết lời ngăn cản... Đang trong tình cảnh hết sức thảm sầu thì Neville tay cầm khay ăn bước tới dẫn theo Harry Potter và Ron Weasley nhập bọn...

"Hi Sharal, Hi Hermione, chúng mình nhập bọn được chứ???" Neville phấn khởi mở lời, Như nhận ra điều gì mới mẻ, Hermione nói

"Ê, bồ chẳng phải là Harry Potter sao" vùa nói, cô nàng vừa chỉ tay vào cái sẹo trứ danh nhưng sớm rụt lại vì biết hành động này là khiếm nhã. Harry cười cười và gật đầu...

"À há, Đứa bé sống sót đây mà, a, một Weasley... vinh hạnh cho tôi quá" Draco mỉa mai châm biếm khiến.

"A... mày chẳng phải thằng nhóc con nhà Malfoy sao? Đồ tử thần thực tử...."Ron cũng chẳng kém cạnh, hai bên cứ lời qua tiếng lại mãi cho đến khi Sharal phải đứng dậy và tuyên bố ai mà gây sự trước sẽ biết tay cô. Sau lời tuyên bố ấy, bọn trẻ đứa nào cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh léo luồn vào gây nên hết sức sợ hãi mà tự động nghe lời... Từ đấu về sau, đứa nào cũng biết điều đáng sợ nhất là để cho cô nàng Ravenclaw kia phải nổi cáu...

Thời gian cũng thấm thoắt thôi đưa, chẳng mấy chốc mà đến hôm thứ 6, cái hôm mà Sharal đe dặt nhất vì phải học môn Độc dược. Ngay từ hôm nhận nhà, các huynh trưởng Nhà chim đã dành hẳn một bài phát biểu ngắn về vị giáo sư môn học này: Severus Snape. Nói ngắn thì hơi sai vì họ đã dành chọn 45p cuối cùng để nói về vị giáo sẽ này. Đại khái ông là một người 'khá' thiên vị, đáng sợ, lạnh lùng và... đầy dầu. Ông luôn trừ điểm không thương tiếc đối với các nhà và luôn luôn ưu ái học sinh nhà mình. Nhất là đối với Griffindor, ông kiểu như cóthù với này đấy nên trừ điểm với tuần suất kinh khủng khiếp. Đó là những lời mà Huynh trưởng đã nói, hơn nữa, ngay hôm nay, học còn chúc các bé Ravenclaw của mình toàn mạng trở về.

Hôm nay Ravenclaw học chung với Hufflepull. Mấy đứa kéo nhau xuống tầng hầm, phòng học môn độc dược. Hầm này là 1 cái hầm khá thấp xung quanh bị che phủ bởi vô số những chiếc hũ dựng các con vật côn trùng li tí và một số khác nữa. Và hết sức đột ngột, thầy Snape mở toang cánh cửa bước nhanh về phía bàn giáo viên. Thầy là một con người cao lớn, đầu của thầy gần chạm đến đỉnh hầm, từ thầy toát ra một luồng khí lạnh lẽo khiến hầm đã lạnh nay còn lạnh thêm vài phần, điều đặc biệt là khi thầy lướt qua mình, Sharal như ngửi thấy mùi hương thảo dược năm xưa, có phần nặng mùi hơn, lạnh lẽo hơn. Đến khi dừng lại, đôi mắt âm u của thầy sắc bén lướt qua từng đứa trẻ một, và thầy có dừng lại đôi chút nhìn thẳng vào mắt Sharal khiến cô có chút giật mình, nhưng khoảnh khắc đó trôi đi rất nhanh... lướt nhưng cả lớp xong. Thầy bắt đầu bằng một màn điểm danh. Những cái tên lân lượt được đọc lên, đứa nào cũng giật mình thót tim,

"Sharal Arina Lekas"

"Có!" Cô nhỏ nhẹ đáp. Một lần nữa, ông dừng lại ở cái tên này như ông đã dừng với Harry Potter, nhưng ông nói

"Hết buổi học phiền trò ở lại"

_________________________

Dạo này bận ơi là bận nên ra chap hơi lâu, co Âu biết lỗi r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro