Phần 13: The Potionus Master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Wtf??? Tại sao lại phải ở lại?' Cô gào thét trong tim. Lát nữa cô còn phải ăn trưa và nhận thư của ông nữa. Lát ở lại với cái bụng đói sao?

Những thắc mắc ấy nhanh chong biến mất trước một bài diễn văn ngăn của thầy Snape

"Tụi bây đến đây để học một môn học mang tính chính xác cao có tên là độc dược..." Thầy giới thiệu môn học của mình chới giọng cực kì trầm và bé nhưng bọn trẻ nghe không thiếu một lời. Thầy có biệt tài giống như cô McGonangal là không cần phải làm gì cũng giữ được lớp trật tự. Thầy càng nói, bọn trẻ càng ngớ người ra... và cuối cùng thầy cũng nêu ra hi vọng là bọn trẻ năm nay không như lũ ' đầu bò ' mà thầy vẫn phải dạy. Không khí ngày càng im lặng đến quái dị khiến cho thầy có vẻ rất thỏa mãn, sẵn tiện đây, nếu có đứa nào trả lời đúng câu hỏi của thầy Snape thì chắc là hôm nay thầy không trừ điểm bất cứ nhà nào từ giờ đến lúc ăn trưa mất... cơ mà, đời đâu như mơ...

"Grey Sainer"Thầy bắt đầu gọi tên, cậu bé tân sinh nhà Hufflepull giật bắn người, đáp lại trong sợ hãi. Điều này làm thầy ấy không hài lòng chút nào, ông bắt đầu hỏi:

"Nếu ta muốn tìm một viên Be-zoar ta sẽ tìm ở đâu?"

Đứa trẻ kia biết số mình đã tận nên im lặng một lúc lâu rồi nhìn xung quanh cầu cứu. Rất tiếc là ngoài Sharal và Hermione thì có lẽ chẳng ai biết cả, Be-Zoar là sỏi dê và đương nhiên là lấy trong bao tử con dê rồi. Thầy hết sức giận dữ , may là Hermione vì biết được câu trả lời nên dơ tay rất cao, và rồi thật bất ngờ khi nó nhận được sự tín nhiệm. Con bé đứng lên, phát biểu thật dõng dạc và tự tin khiến cho thầy khá vui.

Thình lình thầy gọi

"Sharal Lekas, Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở điều gì?"

Thôi xong, đúng câu này cô không được tự tin nhất...

"Em không biết..." cô cúi đầu hối lỗi. Thầy Snape bèn nói

"Xin nhắc nhở với quý cô đây, có được xuất thân tốt không bao giờ đồng nghĩa với việc cô được phép lười học." Thầy dùng ánh mắt sắc bén của mình xuyên thấu tâm can khiến cô hết sức khó chịu, bức bối. Cô chợt nhận ra rằng, trong tất cả các vụ giáo sư ở đây, cô không ưa ông nhất

"Còn đứng đó làm gì? Không mau ngồi xuống!" Thầy nạt, cô giật mình ngòi xuống ngay tức khắc. Ấn tượng ban đầu không tốt chút nào, không biết lát nữa còn có điều gì xảy ra nữa đây. Con người này khiến cho tinh thần học bài của cô giảm xuống rõ rệt

Nhưng mà ngay sau đó, cô đã chứng tỏ được mình, rằng mình là một thiên tài điều chế thuốc.

Trước khi cô kẻ thế giới này, cô từng là một học viên phát cuồng hoá học và các thí nghiệm liên quan. Tất cả những gì liên quan đến hoá sinh cô đều nắm chắc trong lòng bàn tay, nói không ngoa nhưng kiến thức của Shalkison về lĩnh vực này không ai trong thời kì ấy sáng vai được. Cũng vì vậy, ngoài việc là một điệp viên chuyên nghiệp thì cô đóng rất trọn vai một học giả nghiên cứu hoá sinh thông minh và ham hiểu biết.

Bài học về thuốc trị ghẻ là một bài test nho nhỏ để cô thể hiện mình. Cô đã khiến cả lớp học ngày hôm ấy một phen kinh ngạc khi là người đầu tiên mang thành phẩm lên mà chỉ hết có một nửa thời gian. Cô  lên một cách tự tin và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận được ánh mắt kinh ngạc của người kia, thế nhưng ai mà ngờ, thầy chỉ lười biếng liếc qua và nói

"Nếu quý cô nhìn kĩ một chút, màu của nước thuốc trị ghẻ này chỉ giống 88% so với yêu cầu ban đầu. Quả thực, một người cao sang như cô Lekas đây thường bị chính sự tự tin nghèo mạt của mình phản bội. " Thầy dịu dàng nói với Sharal. Cả lớp thì hết nhìn thành phẩm trên bàn lại nhìn sang hai khuôn mặt chằm chằm nhìn nhau mà cảm xúc rối bời. Còn Sharal, cô thật sự không nghĩ ông ta lại có thể đáng giận như vậy, tay cô hiện giờ đang nắm chặt hết sức có thể. Nhìn xem, mẫu thuốc của cô chẳng khác so với sách là bao, có quá cần thiết không khi mà soi mói người khác nhiều như thế chứ??? Việc bị chê bai trong đúng lĩnh vực sở trường của mình khiến trong cô đấy lên sự tức giận và một chút tự ái nữa. Cái cảm giác ấy, ai thấu cho kịp.

Từ đó cho đến hết buổi học, không khí trong lớp cũng chẳng khá hơn là bao. Điểm của hai nhà vẫn cứ thế mà bay đi, bay xa và quyền uy của Thầy Snape ngày càng lộ rõ. Bọn phù thuỷ sinh vừa không ưa vừa khiếp sợ thầy, đúng theo ý mà thầy muốn. Đến cuối buổi học, Sharal ở lại như những gì ông nói bạn đầu. Đợi khi cả lớp ra khỏi, ông bắt đầu nói:

"Mrs Lekas, đây là buổi phụ đạo đầu tiên dành cho trò."

Cái gì mà phụ đạo? Cô đâu phải là học sinh yếu kém đau mà phụ đạo??? Thậm chí cô còn thể hiện mình khá tốt nữa mà

"Em chắc rằng thầy sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng"

"Trò biết mình là ai rồi, và ta không cần thiết phải nói lí do cho trò. Đây là sự nhờ vả của Shervin Lekas và Dumbledore, trò muốn từ chối cũng không được"

"Nhưng em không muốn học. Thật tình không muốn học"

Mặt thầy không cảm xúc bắt đầu buổi học

"Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bùa giải giới..."

"Em tưởng là học về độc dược???"

"Dạy độc dược cho một đứa đầu bò như trò chỉ khiến cho vẻ đẹp của độc dược bị hao mòn đi thôi"

Thầy liếc nhẹ và có chút khinh thường khiến ham muốn thể hiện của cô trỗi dậy. Chính từ ngày hôm đó, cô thề với chính mình phải vượt mặt ông thầy đánh ghét này, có như thế, cục tức của cô mới có thể phần nào biến mất.

Chính ra học thế này cũng khá là thú vị nha, cô nhanh chóng tiếp thu được bài học thầy Snape dạy. Cơ mà thầy dạy cũng dễ hiểu lắm chứ. Không chỉ thành thạo bùa giải giới mà còn thêm một vài bùa chú cơ bản khác. Nếu cứ chăm chỉ như vậy, ngày Sharal vượt mặt ai kia không còn xa đâu...

Thầy Snape rất biết căn thời gian cho hợp lí, cô chỉ phải học liền tù tì và đã được phép dừng buổi học khi còn tận 5 phút nữa là ăn trưa. Cơ mà quãng đường từ phòng độc dược đến trên Đại sảnh đường xa tắp xa tít khiến Sharal chạy đến mệt bở hơi tai mới kịp cho bữa ăn của mình. Vì thế, nên trong khi Hermione hỏi chuyện cô đã thầm nguyền rủa ông thầy nào đó bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất. Bỗng nhiên một đàn cú trăm con lao vào sảnh đường, con nào cũng có thư vào bưu kiện gửi kèm. Nổi bật nhất trong đàn có lẽ là Hegwid của Harry với bộ lông trắng như tuyết và con cú khiến ai cũng phải ngước nhìn vì vẻ xinh đẹp của nó Chirst. Nó kiêu hãnh bay đến chỗ người chủ xinh đẹp của nó,nhẹ nhàng để thư màu đỏ rượu kia xuống rồi dụi dụi đầu vào mu bàn tay cô nũng nịu. Sharal tươi cười đút cho Chirst một viên đậu phộng-món mà Chirst rất thích. Con của khi được thưởng liền bay phắt đi không thèm quay đầu lại...

Sharal nhanh chóng mở bức thư ra. Ông viết rất là dài, như hỏi thăm xem cô có vui khi ở trương không, có thích nghi tốt không, có vui vẻ hoà thuận với bạn bè không, có ai bắt nạt không( cái này hơi sai ), có duy trì chế độ ăn uống điều độ không... bla bla... đến gần cuối thư, cô mới té ngửa ra, lí do vì sao thầy Snape lại dạy phụ đạo cho cô. Cái gì mà để phòng thân, gì mà chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Merlin, giờ cô mới nhận ra, bất lâu nay mình quên béng đi nhiệm vụ khi xuyên không đấy... cơ mà sao lại là thầy Snape mà không phải ai khác??? Tên đáng ghét đó...

Khoan, ngoài bức thư của ông ra, còn một bức thư khác, nó thanh mảnh, màu đen tuyền, và có dấu hiệu của.... Sky Blue bên ngoài, cô đợi lúc Hermione bị phân tâm rồi nhẹ nhàng mở ra. Bức thư, nói chính xác hơn nó là một lời nhắn viết

" Gửi Sharal Arina Lekas-người thừa kế Sky Blue

Đến thư viện nhà Ravenclaw, tìm đến dãy sách thứ ba từ của đi vào, tìm đến ngăn sách thứ 7 từ trên xuống, thứ 3 từ trái sang và cuốn sách thứ 3 từ phải sang

Hậu vệ của người thừa kế

SP

Tái bút: đó là cuốn sách cô cần nhất lúc này. "

Sharal sững sờ, vậy là ngoài cô ra, còn một người khác biết đến Sky Blue ư?

Mà nếu ngửi kĩ, bức thư này còn thoang thoảng mùi hương độc dược năm ấy....

Rốt cuộc là thế nào đây? Cô có nên nghe theo tên này không đây???



Ok, vậy là cuộc sống của Sharal không còn yên bình nữa rồi, từ ngày hôm nay, chắc có lẽ cô sẽ phải cẩn trọng hơn. Còn về SP, cô chắc chắn phải tìm hiểu về hắn, rốt cuộc hắn là ai??? Tại sao lại biết về Sky Blue-sợi dây chuyền vẫn đang ngủ sâu trên cổ Sharal

Bí ẩn về hắn, chính cô sẽ vạch trần.

_________________

Lần này ra chap nhanh hơn đúng không các tình yêu <3

Nói chung là cảm ơn các bạn đã theo dõi con ad nha, nó biết là nó lười, nhưng nó sẽ cố phát huy

Mong mn Fl cho nó, để nó còn có động lực ra chap nhanh hơn na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro