Phần 4: Sky Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pleaseeeee.... Mấy bợn bình chọn để vực dậy bộ này đuy ạ.... Đừng đọc chùa ạ..... Thớt thấy nản lắm rồi....

______________________

Suy nghĩ về việc bản thân mình bị bộc phát ma lực đã là một dấu hỏi lớn trong tâm trí Sharal suốt một thời gian dài. Cô biết mình xuyên không sẽ đem lại không ít sự việc khác với bình thường những phù thuỷ trẻ trải qua.... Nhưng cô chưa bao giờ đả động đến mà nghĩ tới việc mình bộc phát ma lực lại phá huỷ nhiểu thứ như vậy: phòng khách xa hoa lộng lẫy nhà Lekas trứ danh gần như bị đánh sập hoàn toàn. Phải biết là phòng khách trang viên này đã được các tổ tiên nhà Lekas yếm bùa khiến nó rộng cỡ một cái biệt thự hạng sang của dân Muggles...
Cô để ý trong Harry Potter rất nhiều. Phù thuỷ chỉ có bộc phát ma lực khi quan trọng thôi.. Mà bộc phát rất nhẹ nhàng và không hề gây hậu quả gì quá đáng sợ... Thí dụ như harry potter chỉ bay sượ qua nóc bếp của trường học, cùng lắm là cu cậu không làm bất cứ thứ gì mà vẫn có thể thả con trăn vào năm 11 tuổi. Hoặc như Neville Longbottom, cậu nhóc rơi từ tầng cao xuống đất vẫn bình an vô sự đó thôi

Điều đó nếu mà so sánh với hậu quả của cơn chấn động bạo phát ma lực mà cô bùng nổ chẳng khác gì so sánh sắc đẹp của vịt và thiên nga

Các vì sao thay đổi quỹ đạo quay... Ngay trong khi cô bộc phát ma lực..

Cô biết được chuyện động trời này không lâu sau đó. Khi ông nội cô , Shervin Lekas đã nói qua loa gì gì đó với gia đình đại loại như: Sao Hoả càng ngày càng rõ và đang dần lệch ra khỏi vòng quay vốn có của nó

Điều đó thể hiện cái gì??? Rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo???

Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt khiến cô rối răm nay còn lâm vào bế tắc khi cô cảm nhận được mình càng ngày càng mạnh lên. Sức mạnh trong cô, biết rõ hơn ai hết mà...

Lúc đó... Cô chỉ có mong muốn lớn nhất... Là ai cũng được... Hãy giải thích cho cô chuyện khỉ gió gì đang diễn ra? Chẳng lẽ mong muốn một cuộc sống bình thường liệu quá khó đến như vậy?

Trời xanh cuối cùng cũng thoả nguyện lòng người. Nhưng Sharal cô sau khi nghe sự thật thì chỉ muốn quay về cái quãng thời gian mông lung trước các sự việc kì lạ xảy đến với mình. Ôi chao... Cô ươc mình chưa từng nghe thấy gì cả. Cả chuyến thăm quái dị kia nữa...


____________________________

Hồi tưởng....

Tại Giấc Mơ Kia... Cứ cho là giấc mơ...

'Lại cái màu trắng chói mắt này...' Sharal dụi dụi đôi mắt và cảm thán khi nhìn không gian xung quanh mình. À.... Chính cái nơi mà thượng đế giúp cô xuyên không mà.... Hay là... Cô đã chết lần nữa đấy?

"Ồ... Cũng không hẳn, con gái ta..." Từ đằng xa, một ông lão tầm chừng đã già lắm rồi, râu tóc một màu trắng đến khó tin, đôi bàn tay nhăn nheo chủa ông tựa như có sức hút gì đó lớn lắm, cô không hiểu nổi, khuôn mặt theo năm tháng già đi nhưng nét phúc hậu và hiền từ thì cô tin rằng ai cũng có thể nhìn ra.

Có vẻ, ông lão này là một người hoà đồng...

"Thưa... Con không hiểu... Cụ có thể nói rõ hơn không ạ???" Cô hết sức lịch sự mà cúi đầu chào hỏi... Nhưng với cái phản xạ được đúc kết khi còn là một điệp viên sáng giá nhất nhì Hoa Kì thì linh tính mách bảo cô, Ông lão này... Thực sự không bình thường.

"À... Cũng khá đơn giản thôi... Ta tin là con vẫn nhớ đến nơi này... " Ông lão nhún vai trả lời, đoạn, ông đưa tay lên vuốt bộ râu dường như có tuổi thọ cả trăm tuổi

"Như cụ nói... Đây chắc hẳn là thiên đường?" Cô nói lại gần như ngay lập tức. Trong tâm trí cũng như suốt một kiếp người, cô chỉ thấy sự lạ lùng, màu trắng đạt được đến cảnh giới cao nhất là nơi hồi trước cô xuyên không.

"Đây không hẳn là thiên đường đâu Shalkisson..." Cụ ngừng lại vì cử chỉ mở to mắt kinh ngạc của Sharal đã lọt vào tầm mắt cụ, rồi, cụ cười nhẹ nói tiếp "Thiên đường được tạo ra theo như tưởng tượng của con người... Về một nơi mà họ cho là đẹp nhất... Nó tương tự như một loại ảo ảnh ma thuật thể hiện điều mà con người mong muốn hơn bất cứ điều gì. Bản thân ta.. Ta nhìn thấy nói này cực kì náo nhiệt và nhộn nhịp" Bằng ánh mắt kì quái nhìn cô ông cụ tiếp lời "Ta thật sự không thể ngờ có người đến với Thiên đường mà lại nhìn ra đúng bản chất thật của nó. Ta chưa thấy điều này bao giờ... "
.
A... Cũng đúng... Sharal cô cũng đâu có ước muốn gì lớn lao, có điều cô chỉ khó hiểu là cô đã lâm vào tình trạng gì? Tại sao cô lại ở thiên đường? Cô không quan tâm kết cấu của  thiên đường này gồm những gì, cũng chả cần biết ông ta nhìn thấy cái gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ tưởng chừng như muốn nổ tung óc, cô hỏi "Vậy, tại sao con lại ở đây?"

"Ừm... Con đến đây đúng là có nguyên do. Con gái à... Bất kì câu hỏi nào diễn ra ở trong đầu con, ta có thể trả lời được hết" ông cụ gật đầu chắc nịch, miệng cụ vẽ lên một đường cong thích thú "Nếu con có nhu cầu, ông già này sẽ trả lời hết"

"Dạ... Rốt cuộc... Con... Con bị làm sao mà dẫn đến bạo phát ma lực hả cụ? Hơn nữa... Sao việc này lại ảnh hưởng đến quá nhiều thứ như thế?" Sharal cố gắng gỏi gọn tất cả những gì mình muốn biết vào hai câu hỏi nghe có vẻ đơn giản kia.

"Con biết đó. Con là thế nhân xuyên không, và không phải tự nhiên con lại xuyên không đâu. Trước khi chết ở kiếp trước,con đã mang theo một viên đá có tên là Sky Blue, ta không nghĩ là con lại không biết đến lai lịch của nó" Cụ thăm dò chờ sự gật đầu tán đồng của Sharal và nói tiếp " Có thể nói là không may, con lại bị viên đá đó chọn làm người cứu thế giới phù thuỷ... Đấy là trọng trách hết sức lớn"

"Và... Lý do mà con lại có thể thay đổi quỹ đạo vủa các vì tinh tuý trên bầu trời... Đơn giản vì con được các vì sao lựa chọn, Shalkisson, dù muốn hay không, con phải là người cứu thế giới pháp thuật" cụ hết sức nghiêm túc nói

Cụ già quan sát biểu tình kinh ngạc không thốt lên lời của Sharal, rồi cụ dùng đũa phép của mình biến ra một sợi dây chuyền mà theo Sharal thì không có bất kì sợi dây chuyền nào trên thế giới có thể sánh nổi.

"Đây là hữu hình của Sky Blue, con sẽ cần nó trong việc khắc phục lượng ma lực khổng lồ trong người"

Cụ đưa cho Sharal Sky Blue và nói tiếp

"Con phải bảo vệ sợi dây chuyền này thật cẩn thận. Vì bất cứ ai, Phù thuỷ, Muggles hay thậm chí là sinh vật huyền bí nào cũng thèm khát nó. Khi mất Sky Blue, coi như chũng ta mất con át chủ bài" Nói xong, cụ quay đi, nhanh chóng biến mất

" tạm biệt con, chúc con may mắn "
...

...

...

Sharal chết lặng hồi lâu, ngẫm lại những lời ông cụ lạ mặt kia vùa nói. Rồi, cô đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền lấp lánh màu xanh dương của bầu trời mà nói:

-Sky Blue à... Ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi tuyệt vời như thế nào. Ta không cần biết, nhưng... Chúng ta quả thực có điẻm tương đồng nha...

Đều bị coi là một quân bài... Không hơn... Không kém

____________________

Hồi tưởng lại giấc mơ quái dị kia, cô lại thở dài. Vốn dĩ ban đầu khi có thức dậy thì không thấy một chút sự hiện hữu nào của Sky Blue. Cô đã thực sự thả lỏng, nghĩ đó là giấc mơ

Nhưng rồi không biết bằng cách nào, cha cô- Jonanthan lại có được sợi dây chuyền đó. Anh ta đeo cho cô và nói đó là thứ kìm hãm sự bộc phát ma lực. Cô có hỏi về nguồn gốc của sợ dây này nhưng anh ta một mực không nói.

Mà thôi... Quên hết đi, giờ đây, cô đã cỏ một gánh nặng mới: Giải cứu thế giới pháp thuật.

Khi cô mới chỉ có 5 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro