Phần 5: Thư Cú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt 6 năm nay, trời vẫn một màu xanh biếc, lá vẫn một màu vàng đẹp đẽ hoài cổ.... Trời vẫn vậy đất vẫn vậy, nhưng con người gần như đã thay đổi. Tự nhiên đã sắp xếp như vậy, sinh ly tử biệt đều do người định đoạt

Sharal cô cũng phải thuận theo tự nhiên mà lớn lên, giờ, cô đã là một đứa trẻ 11 tuổi. Đồng nghĩa với việc mình đã đủ tuổi đi học ở Hogwarts, sharal tự thoại, nếu cuộc sống cứ an nhàn như thế này thì cô sẽ cảm tạ Merlin lắm

Trước làn nước gợn sóng trong xanh, Sharal lặng lẽ khép nhẹ hàng mi cong vút của mình để hoài niệm về kí ức...

Cô khẽ đưa tay lên và dồn lực vào nó, một đốm sáng màu xanh nhạt lấp ló nhảy mứa như một ngọn lửa xuấn hiện ở lòng bàn tay cô, rồi... Ngọn lửa xanh nhanh chóng vụt tắt, để lại một sợi dây chuyền...

Sợi dây chuyền kia có một sức hút không gì cưỡng lại nổi, những đường nét màu bạc hệt nhưn những con rắn bé nhỏ cuốn quanh mặt dây hình giọt nước. Sky Blue, đúng như tên gọi, giọt nước này mang một màu xanh dương nguyên thuỷ nhất, toả ra vô số loại màu sắc huyền ảo diệu kì. Sharal không có ý định đem thứ này ra ngắm, nhưng... Cô không thể cưỡng lại được... Bằng động tác nhẹ nhàng, cô khẽ đưa sợi dây chuyền lên ngang mặt và nhắm mắt hít vào

Sky Blue... Có mùi hương dược liệu năm đó...

Cô không biết vì sao, suốt 6 năm trời, mùi hương kia tuy đã có nhạt đi... Nhưng chưa bao giờ biến mất... Nó làm cô say đắm, mê luyến... Cô không có cách nào cưỡng lại được...

Cô cô dám chắc rằng, dù ít hay nhiều, mùi hương kia... Có xen lẫn... Sự dằn vặt , sựu khó xử... Sự bất đắc dĩ... Sự đau khổ mà mùi hương này không biết sao có thể đem đến... Nó, vừa làm cô điên đảo, vừa làm cô có chút đau lòng...

Không! Sharal... Mày là một điệp viên mạnh mẽ nhất... Mày không thể chỉ vì hương lạ mà quên đi việc quan trọng được.

Rồi, bằng động tác nhanh đến khó tin, Sharal nắm chặt và duỗi tay xuống.... tất cả sức lực của mình, cô dùng nội lực và đem cất nó... Sợi dây Sky Blue

Đây là lần thứ 3 trong một ngày cô lắp đi lặp lại cái hoạn động kì quặc này rồi...

Hít sâu một hơi, Sharal rời khỏi chốn này... Trở về với thực tại...

Trở về với mình năm 11 tuổi
A

Nếu có duyên, ắt cô và kẻ đó sẽ gặp nhau... Vấn đề duy nhất... Là thời gian
_____________________

"Sharal con gái, ăn ít vậy thực không tốt chút nào" Julie nhíu đôi mày thanh tú lại, tay cầm đũa theo thói quen cắt hết phần thịt bít tết có ở trong dĩa con gái mình. Có lần, Julie còn tính gởi Sharal tới bệnh viện Thánh Mungo để lương y Helen khám . kết quả vẫn như bình thường. Điều này làm cho Julie có chút mất niềm tin vào nền y học phù thuỷ. Vì cục cưng nhà cô ăn còn ít hơn mèo, làm sao kết quả khám bình thường được???

"Quả thực. Thưa mẹ. Con không ăn nổi nưa rồi" Sharal mặc bỏ đi sự lạnh giá mà khốn khổ cầu xin mẹ không ép mình ăn, có Merlin chứng giám, cô rất a, hiểu thân thể của mình mà, chúng đang biểu tình vì bùng nổ thực phẩm đây.

Nhưng dù sao, coi cũng rất thắc mắc, rốt cục cơ thể cô mắc phải chứng gì nữa. Sau khi bị bộc phát ma lực, cơ thể cô ngày càng mạnh lên, nhưng lại tỉ lệ nghịch với sự hấp thụ dinh dưỡng

Suốt 6 năm trời, Sharal cô chỉ ăn rau và canh, tuyệt nhiên không cần đụng chạm đến bất kì loại thực phẩm nào khác. Việc này cô cũng không quan tâm cho lắm, dù sao khẩu phần ăn như ế này cũng không lạ vì dù sao vói cô thì khầu phần này đã quá là tích cực rồi, sẽ không ai biết kiếp trước cô ăn ít nhường nào đâu

Tưởng như bữa ăn này sẽ bình thường như bất kì bữa ăn nào khác trong cuộc đời, nhưng chuỗi sự việc mang tên 'nhàm chán' đã được phá vỡ khi vào ngày hôm nay, một sự việc hết sức, hết sức bất ngờ xảy ra....

"Reng... Reng... Reng..." Tiếng chuông cửa bất ngờ kêu lên, ờ... Có thể nói như thế nào nhỉ? Khá là nhẹ nhàng... Vang hết cái phòng khách thôi

"Pretty ra nhận thư đi" Ông nội Shervin không buồn rời mắt ra khỏi tờ Nhật báo Tiên tri, bảo gia tinh ra láy thư

" Dạ thưa ông chủ, tôi đi ngay " Một con gia tinh trẻ, người mặc bộ quần áo lâu đời màu nâu nhạt cung kính cúi đầu. Nói xong, nó biến mất

Một lúc sau, nó mang về theo một là thư quá đỗi kì lạ.

Vỏ một màu vàng nhạt, màu xanh biếc của chữ không hiểu sao lại làm Sharal cô tim đập liên hồi... Bức thư đó.. Gủi cho cô...

Mrs Sharal Arina Lekas

Phòng ăn

Trang Viên Lekas

Cảm xúc hồi hộp không biết từ bao giờ đột nhiên trỗi dậy xen lẫn cảm giác lo lăng và thích thú khiến cho Sharal hết sức ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc kì lạ như vậy... Không lẽ... Chắc chắn là như vậy!!!

Ông nội Shervin đột nhiên mỉm cười

"Là thư của con đó, Sharal, con có thể mở ra đọc"

Mắt cô bỗng sáng một màu trong trẻo, cô lật bức thư lại và không kịp để ý tới kí tự kì lạ hình chữ H được tạo thành bởi một con sư tử, một con chim ưng, con rắn và con lửng.

Cô liếc đọc nội dung bức thư mà trống ngực đập liên hồi, Jonanthan xoa đầu đứa con nhỏ, ánh mắt đầy yêu thương

"Vậy là con chính thức là phù thuỷ sinh của Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts rồi đó"

Là phù thuỷ sinh ư....

Từ lúc còn là Shalkisson, cô chưa từng có cảm giác của một học sinh. Cô chư từng đến trường, chưa từng đến lớp, chưa từng có thầy cô. Cô chỉ ở nhà...

Và... Nhà của cô... Là phòng thí nghiệm.

Hồi còn bé... Cô đã từng đinh ninh rằng, trường học là 'nhà' cha mẹ là giám hộ, thầy cô là nhà khoa học. Bọn chúng nói... Cô rất may mắn, khi được chúng coi như thành viên gia đình.

Để rồi, chúng vô tình làm tổn thương đứa bé năm đó. Khi mọi việc đi đến tột cùng, đứa bé kia mất niềm tin vào tất cả mọi thứ trên đời. Điều chúng muốn, chỉ có vậy.

Một lời nói dối, rất cần nhiều lời nói dối khác che đậy, và chúng nói, cọi như đó là sự giáo dục. Giáo dục ư? Nực cười!!!

Cô, chính là đã từng được dạy dỗ như thế.

Vì vậy... Cô sợ... Cô sọ rằng nếu đến trường, điều tồi tệ kia một lần nữa lại cuốn lấy cô. Sợ rằng chuỗi ngày yên bình, hạnh phúc mà may măn lắm cô mới có được sẽ rời bỏ cô

Cô sợ... Sợ mọi thứ mình vun đắp 7 năm qua... Biến mất...

"Con gái... Con sao vậy?" Julie ánh mắt chan chứa niềm cưng chiều xen lẫn sự lo
Lặng của một người mẹ mà vuốt má của con mình. Julie đã từng nhìn thấy con mình như vậy, lặng đi như vậy. Nhưng tuyệt nhiên nó chưa từng có ánh mắt sợ sệt mọi thứ như bây giờ.

"Dạ..." Sự ấm áp từ bàn tay mịn mành của mẹ đã thôi thúc tâm trí của cô về lại với thực tại. Rồi cô mỉm cười

"Con không sao..."

"Vậy thì tốt rồi, con yêu"

"Được rồi cháu gái. Ta tự hỏi cháu đã có tư trang để đi học chưa nhỉ?" Ông nội bỗng nhiên cất tiếng

"Dạ... Con chưa có...." Sharal hấp háy đôi mắt nâu rượu , miệng cười tươi.

"Vậy, ông già này có thể đưa Sharal đi sắm sửa đồ dùng một chút được không?" Shervin tràn đầy ý tứ mà nháy mắt

"Vâng thưa ông " Sharal lễ phép vâng lời.

"Vậy... Mai chúng ta đi nhé" Ông nội đưa tay lên vuốt cằm dường như nhẵn bóng

Sharal gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý

"Anh nhớ là cha còn có một buổi họp gia tộc vào trưa mai mà... " Jonanathan hết sưc ngạc nhiên mà vuốt cằm suy nghĩ

"Cha sẽ không tự nhiên mà huỷ bỏ cuộc họp này đâu. Chắc ông có một việc khác quan trọng hơn" Julie búng trán chồng mình

________________________

Sharal cảm nhận được... Người mang mùi hương đó ở Hogwarts...

Cô sẽ chơi ván cờ này. Cô sẽ đánh cược hạnh phúc của bản thân, để tìm cho ra mùi hương đó. Nó không nên để cô mê luyến mãi như thế này được!

Và ở đâu đó, sợi dây chuyền hình giọt nước kia, bỗng nhiên phát sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro