Phần 7: Hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi ra khỏi tiệm bán đũa Ollivanders, một người lạ mặt bỗng tiến đến ghé vào tai ông nội nói điều gì đó Sharal cũng không nghe rõ. Sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt nâu rượu đã trở nên băng giá của Shervin đã nói lên tất cả. Chắc chắn là nội bộ gia tộc đã xảy ra việc gì đó.

Ông nội quay ra nhìn Sharal, đương nhiên không trưng cái bộ mặt đáng sợ ban nãy

"Cháu gái yêu, đến giờ phải về rồi"

"Dạ.. Ông ơi... Con muốn ở đây thêm chút nữa... Liệu có được không ông?"

Ngay lập tức, khuôn mặt ông định biểu tình chữ 'không'. Nhưng rồi, sau chút tia suy nghĩ loé lên trong đầu.

Chắc một chút không sao đâu. Cháu gái mình đúng là tội nghiệp, hàng ngày, hàng giờ phải ở trong trang viên hệt như giam lỏng. Những đứa trẻ khác... Chúng vui chơi, được thăm quan đây đó. Sharal vì quá đặc biệt... Nó đâu có muốn như vậy, nó cũng như bao đứa trẻ kia, đều có nhu cầu mà... Hơn nữa, nó còn rất thông minh. Chắc không có gì đáng lo đâu.

Ông cúi người xuống, cầm lấy 2 bả vai Sharal

"Cháu gái yêu, hôm nay con hãy đi chơi đi, ta sẽ bảo Baty đi cùng với con. "

"Vâng ạ" Sharal vui sướng nói

"Con phải ngoan nghe chưa. Ta có việc gấp cần đi ngay. Xong việc ta sẽ đến đón con"

Nói xong, ông dặn dò một số điều và gọi một con gia tinh đến

Ngay khi ông nội đi rồi, Sharal cùng con gia tinh của mình lách qua dòng người tấp nập, đi đến nơi cô hằng mơ ước sẽ khám phá được

Tiệm sách Phú Quý Và Cơ Hàn

Ông nội đã dẫn cô đi vào đây. Cô đặc biệt chú ý tới gian sách sâu bên trong mà ít người qua lại nhất của tiệm , cô nhìn qua và thấy một cuốn mang tên...

"Ma thuật hắc ám của thế kỉ" con gia tinh bỗng nói nhỏ "Đây là tà thuật, cô chủ nhỏ không nên đọc đâu"

Dường như con gia tinh này biết được đối tượng sách mà cô muốn tìm nên ra sức ngăn cản

"Thôi mà Baty... Tôi biết thứ gì nên đọc mà. Tôi chỉ muốn xem qua nó thôi

Cô cũng không biết nữa. Có thứ gì đó,từ cuốn sách kia toát ra... Thu hút lắm... Thu hút đến mức mà gần như cô dám từ bỏ mọi thứ để vươn tay ra mà cầm lấy nó, mà nghiền ngẫm nội dung cuốn sách đó.

Đôi bàn tay đã sớm mất tự chủ... Nó đến với cuốn sách kia...

Nhưng... Có gì đó sai sai...

Bàn tay cô đâu có to thế nhỉ. Cơ mà không thể được, thứ này còn có sức hút lớn hơn cả cuốn sách chết tiệt kia. Nó chai sạn, nó... Thon dài một cách gầy guộc mà khiến lòng cô dâng lên điều gì đó khó tả...

Chắc chắn đó không phải tay cô...

Ánh mắt cô dõi theo đôi bàn tay đó nhấc quyển sách kia lên... Một cách ngơ ngác...

Dường như cô không bao giờ ngưng động thái này nếu không vô tình bắt gặp ánh mắt ảm đạm kia.

Phải, nó ảm đạm... Một hắc diệu tối tăm, một ánh mắt sâu hun hút mà khi ai vô tình sa vào đó thì chẳng một ai có đủ khả năng để thoát ra...

Và nó nhanh chóng lướt đi, để lại cho cô một thứ gì đó khỏ tả lắm. Có chăng là tiếc nuối...

....Cho đến khi cô nhận ra rằng chủ nhân của đôi mắt ấy đã rời khỏi tầm mắt của cô...

Từng bước...từng bước...

Một tác động vô hình nào đó, cô cho là vậy, đã đẩy cô đi theo hình bóng kia. Mặc bỏ tất cả, mặc cho con gia tinh hết sức ngăn cản, mặc cho mọi ánh mắt dị nghị của ông chủ cửa hàng, cô... Chỉ đi thôi... Đi theo hình bóng kia... Hình bóng màu đen... Cô độc...

Và rồi... Cô không biết mọi thứ về sau như thế nào nữa...

____________________

"Ôi.. Merlin..." Cô dụi nhẹ mắt...

Đây không giống nhà cô nha...

Căn phòng này đặc biệt tối, chỉ có 5 ngọn nến. 4 ngọn thắp ở 4 góc phòng, ngọn còn lại... Chính xác hơn, dó không phải nến, mà là bùa Lumos...

Hắn là ai?

Hắn.. Một chiều cao vượt trội, khoác trên mình một bộ áo chùng đen kín đáo . Lưng hắn thẳng một cách khó tin, đôi vai gầy guộc nhưng vuông vức chúng tỏ gã chủ nhân của chúng là ngừoi có độ khó gần cao.... Hắn đang quay lưng về phía cô.

"Tỉnh rồi à?" Giọng nói âm trầm quyến rũ cát lên. Cô chưa từng nghe được thứ âm thanh nào hay như thế. Nó trầm thấp... Lúc thì như một lưỡi dao khẽ mơn trớn da thịt... Lúc thì cô đọng như cô đang nghe thứ tiếng đó ngay sau tai

"Tôi.... Mà ông là ai?" Cô cảnh giác đề phòng, rất nhanh hồi phục và phòng vệ. Hắn ta có vẻ bất ngờ liền ngẩng cao đầu lên, sau đó, quay nửa khuôn mặt lại

"Lekas, ngay bây giờ quý ngài Lekas cao quý sẽ tới đưa cô đi." Đoạn... Hắn ta quay nhanh người lại đọc chú

"Obllivate!!!"

Cô ngất đi,hắn đứng đó hồi lâu như suy nghĩ....

Và rồi, hắn bước đi... Áo chùng tự do tung bay trong không khí tạo nên những đường cong hoàn mĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro