1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè! Ngươi thật sự muốn chết?_ cái bóng trắng lơ lửng trên đỉnh đầu thiếu nữ.

Thiếu nữ không tiêu cực ngẩn đầu nhìn hư vô. Không gian xung quanh tối om, mặt hồ tĩnh lặng tựa như gương. Nằm trên mặt nước, thiếu nữ vô biểu cảm hồ như có chút quỷ dị, lạnh tanh trả lời_ muốn... rất muốn là đằng khác, ta... không muốn tồn tại.

Được rồi~ ta sẽ giúp người, chỉ mong sao không bao giờ gặp lại_ cái bóng dừng một chút rồi lại bỡn cợt cất tiếng_ ta không rãnh dọn rác cho ngươi đâu~

Loé sáng, thanh đoản đao màu bạc ghim vào ngực thiếu nữ. Máu tươi chảy ra rực rỡ, kiều diễm như một đóa hoa bỉ ngạn nhuốm đầy chiếc váy trắng.

Đôi hồng mâu không tiêu cực giờ đây không chút sức sống.

Nên nhớ! Ta đã khoá lại trái tim ngươi, đó là cái giá phải trả cho việc nghịch đảo lời nguyền. Một khi ngươi mở khoá trái tim. Đồng nghĩa với việc, ngươi sẽ phải trở lại là ngươi. Tội đồ của thần... killer._ cái bóng cất giọng cao vút, nghiêm nghị nhìn xuống_ Vĩnh biệt... nghịch thể của ta.

Mặt nước dao động mãnh liệt, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy hút thiếu nữ vào trong, trước khi cái hố đóng, thiếu nữ mơ màng nhìn cái bóng đang lẩm bẩm gì đó... thiên mệnh...
________________________

Killer... tội đồ của thần.

Kẻ mang trong mình dòng máu thuần khiết.

Con quái vật đội lốt con người.

Một con rối không có tình cảm.

Mang theo lời nguyền của thần... sự bất tử.
________________________

Rừng?!_ killer mở đôi mắt màu đôi xinh đẹp, khẽ nheo mắt thích ứng với ánh sáng. Chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa, miệng nhỏ lẩm bẩm.

À~ thì ra là vậy, "không tồn tại"có nghĩ là không tồn tại ở thế giới đó.

Không sao, chỉ cần tìm người đủ mạnh để giết ta là được.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi... anh trai.

Hồng mâu mở ra một lần nữa, vẫn u ám đến lạ thường. Killer đứng đậy, phủ những hạt bụi gần như không có trên chiếc váy trắng ngà. Vô thức sờ vào ngực. Vừa mới đây thôi, vết máu loang lỗ vẫn còn hằng trên ngực nhỏ. Vậy là đã khoá lại...

Chân trần lê bước thảm cỏ xanh mướt, tựa như một thiên thần lạc bước đến chốn hồng trần. Đôi mắt một màu đỏ tĩnh lặng đến quỷ dị, killer tiến gần đến bìa rừng.

Ồ! Để xem, ta có gì nào. Một cậu bé đẹp đẽ, nếu không ngầy đến thế có lẽ sẽ đẹp hơn. Màu mắt nâu hạt dẻ đầy cảnh giác. Tóc đen hơi rối, làn da tái nhợt, bộ dáng gầy yếu thập phần đáng yêu.

Nhưng... điều khiến killer chú ý là tham vọng mãnh liệt bên trong đôi mắt đó. Có lẽ ngươi có thể... đi~

Khẽ đi chuyển, killer tiến về phía cậu bé, đôi mắt trống rỗng hơi phai đi.

Trước phản ứng bất ngờ của nhỏ, khiến cho cậu hơi sợ thụt lùi về sau càng thêm cảnh giác.

Đừng.... s... sợ..._ dường như là cả đời chẳng nói mấy câu làm cho giọng nhỏ hơi lấp lửng.

Cậu mờ mịt nhìn nhỏ, quái lạ chẳng lẽ nhỏ chưa bao giờ nói sao? Cái giọng non nớt đó nữa, nhỏ nghĩ mình đang dỗ con nít chắc. Trong khi đó sự thật cay đắng rằng... cậu vốn dĩ là con nít.

Cậu là ai?_ cậu nhóc có vẻ đã buông lỏng. Híp mắt hỏi nhỏ.

Killer..._ nhỏ cục lủng trả lời.

Killer trong god killer...

Hừm... ấn tượng đầu tiên của cậu với nhỏ là kì quoặc đi. Kì quái từ người cho đến tên. Killer một cái tên mà chắc chắn bất cứ ai cũng chẳng muốn đặt cho con mình.

Tại sao cô lại ở đ...

Nè... làm đồ đệ của tôi_ killer trực tiếp cắt ngang câu nói của cậu.

Không gian yên ắng tĩnh mịch đến đáng sợ, cho dù một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu có xu thêm đen.

Nữ nhân này, rõ ràng nhỏ hơn cậu...

Sau ngày hôm đó, ai của có thể thấy một con mèo nhỏ không ngừng bám theo cậu bắt bái sư.

Tom marvolo riddle mau bái ta làm sư phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro