2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tommy~ Tommy~~ mau cõng ta đi a~"

"Ta đi hết nổi nữa rồi~ lười quá đi"

"Tommy~ trả lời ta đi chứ!"

Tom ngao ngán thở dài, cậu cúi người, cõng tiểu bạch mao không ngừng lăng lộn dưới đất. Miệng nhỏ lẩm bẩm:

"Killer, đừng có gọi ta là Tommy nữa, nghe nổi da gà"

" ể? Không phải ngươi than phiền tên ngươi quá phổ biến sao? Gọi là Tommy thì chẳng nhầm với ai được." Nhỏ cười.

Một nụ cười không hồn nhiên, không ôn nhu chỉ đơn giản là cười.

Tom quay đi, cậu không nói gì. Đối với một kẻ không bao giờ được tôn trọng trong thế giới này, killer là một chất xúc tác mạnh đối với cuộc sống của cậu.

Nhỏ luôn cười... giả tạo nhưng cực kì ngây ngô. Nhỏ chẳng biết gì. Đôi mắt trống rỗng mà thuần tuý, sạch sẽ, chưa trải sự đời. Chả bù với cậu, có lẽ nhỏ giống một đứa trẻ hơn chăng?

Cậu luôn biết, từ lâu rồi, linh hồn này đã nhuộm một màu đen, vặc vẹo. Cũng đúng thôi, bất kì đứa trẻ nào khi bị đối xử tàn bạo, khinh miệt, như một con thú đều sẽ biến chất, huống chi một đứa trẻ thông minh như Tom.

Ai nói thiên tài thì tốt?

Họ ý thức được từ khi còn rất sớm, trải qua cuộc sống không giống những đứa trẻ kia. Mang trên mình những gánh nặng của xã hội. Đâu ai biết được, vì quá thông minh nên cũng rất nhạy cảm. Cũng giống Tom, vốn dĩ cậu có thể giống như bao người. Nhưng chính bọn họ đã ép cậu đi vào bước đường này.

Killer nhìn Tom, ý cười trên khuôn mặt càng sâu thêm mấy phần.

____________________

Khi cả hai trở về cô nhi viện, killer dùng phép tàn hình biến mất ngay trước mắt cậu. Tom tỏ vẻ đã quen, ít nhất không phải chỉ có một mình cậu kì lạ.

Đối với mọi chuyện liên quan đến killer cậu đều không biết. Gia đình, xuất thân, mục đích đều rất bí ẩn. Nhỏ cứ như cơn gió đến rồi đi trong một cái chớp nhoáng.

Có lần cậu hỏi nhỏ tại sao lại cứ ép cậu bái sư. Nhỏ chỉ cười hì hì bảo là "bí mật".

Cậu quay người, tiến thẳng vào cô nhi viện. Đứng trước cổng là mụ viện trưởng xấu xí luôn tìm cách bắt nạt cậu. Hôm nay có gì đó không đúng, thường ngày thì chắc chắn mụ la mắng, dã man đánh đập cậu rồi. Mụ có vẻ khép nép, khuôn mặt tái nhợt:

"Vào trong đi, có người đợi mày."

Tom không nói gì, nghi hoặc nhìn vào cánh cửa. Killer đứng kế bên, đôi mắt đỏ yêu dã trống rỗng liếc theo, bên môi vẫn là nụ cười như có như không.

Nhỏ cũng không nghĩ nhiều, ở chung với Tom năm năm cũng đủ để nhỏ hiểu về thế giới này. Nơi đây có hai chủng tộc chính, muggle và phù thủy. Và Tom chính là phù thủy, lão già trong đó cũng là phù thủy. Lão đến đây là định đưa Tom đến thế giới phù thủy.

Hử? Thế giới phù thủy? Thú vị a~

Killer nheo nheo đôi mắt, khuôn mắt tươi cười không rõ tâm tình.

Tom đi và bên trong, cậu nghĩ dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Huống chi còn có killer ở bên cạnh sẽ không có gì đâu. Cậu thầm an ủi, liếc mắt xung quanh. Nhỏ nắm lấy tay cậu trấn an.

Cậu đẩy cửa, ngồi trên ghế là một ông lão vẻ ngoài phúc hậu, đôi mắt tinh tường, minh mẫn, nhưng trực giác của cậu cho thấy, lão này là một con cáo già.

Ngồi trên ghế, cậu với lão cùng nhau nói chuyện. Đa số là cậu gắt gỏng với lão, nhưng lão vẫn dửng dưng như cũ. Làm cho cậu càng thêm bực tức.

Tối hôm đó Tom nhốt mình trong phòng, cậu vẫn không chấp nhận được sự thật mình là một phù thuỷ.

Tại sao chứ? Tại sao lúc nhỏ họ không đưa cậu đi? Để cậu một mình gánh chịu những đau đớn ở nơi này. Cậu căm ghét, căm ghét bọn họ.

Killer nhìn Tom, nhỏ giải phép tàn hình, dần xuất hiện trước mắt cậu.

"Neh killer, ngươi cũng là một phù thủy?"

Tom ngước nhìn killer, đôi mắt đen láy sâu hút mà tăm tối như chủ nhân của nó vậy. Killer mỉm cười, vẫn như mọi lần, không thể thấy được tâm tình của nhỏ:

"Không, không phải, ta vốn chẳng là gì ở thế giới này."

Đúng vậy, nhỏ vốn đã không thuộc về thế giới này.

Tom cũng chẳng bất ngờ, đó là phong cách của nhỏ.

"Vậy... ta là gì?"

"Ngươi là một phù thủy, là một giống loài cao quý, cao quý hơn lũ muggle kia nhiều. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đạp bọn họ dưới chân những kẻ đã đoạ đày ngươi, khiến tuổi thơ ngươi đầy bất hạnh."

Như đã nghĩ ra được điều gì đó, nhỏ cười ngây ngô, chạm vào má cậu.

"Đừng lo, ta sẽ luôn ở bên ngươi." Cho tới khi ngươi giết chết ta.

Đồng tử Tom co rút lại, khuôn mặt ngạc nhiên. Sau đó, cậu mỉm cười, một nụ cười ôn nhu. Đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng nhỏ như muốn khoá chặt thiếu nữ đứng trước mặt này.

... bệnh hoạn.

A~ ta hiểu rồi.

Thì ra là vậy.

Chỉ cần ngươi ở bên ta là được.

Phải không...?

Ánh trăng khẽ xuyên qua khe tường gỗ, bao phủ lên hai đứa trẻ trong căn phòng nhỏ, kéo dài cái bóng đang vặc vẹo dưới chân

...quỷ dị.

Đối với cả hai, mối quan hệ này chỉ đơn giản là lợi dụng.

Hai con thú nhỏ không ngừng liếm láp vết thương cho nhau.

Cuốn lấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro