Chương 3. Thế giới mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một ngày tháng 6 trời quang mây đãng nắng vàng. Dưới gốc cây táo gai trong vườn của trang viên Lowell, một cô bé có mái tóc vàng như những sợi nắng mai, đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp, khuôn mặt với những đường nét thanh tú, sắc sảo tuy vẫn mang vẻ non nớt của trẻ con. Em ngồi đọc sách dưới gốc cây, ánh mắt chăm chú vào quyển sách được đặt trên đùi. Cô bé không ai khác chính là Evelyn. Mới đó mà bây giờ em đã hơn 6 tuổi, Evelyn rời mắt khỏi quyển sách, em ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh không một gợn mây, thời tiết cũng không quá gay gắt dù đang là giữa mùa hè, điều này khiến tâm trạng Evelyn rất tốt. Em nhắm mắt, tựa đầu vào thân cây, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Evelyn ngẫm nghĩ, nhanh thật,vậy là em đã xuyên đến thế giới này được hơn 6 năm, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai. Ở nơi đây em sống rất tốt, có gia đình yêu thương. Gia đình ở kiếp này của em là một gia tộc quyền quý ở Anh Quốc, gia tộc Lowell. Cha em, ông Avis Cristopher Lowell là gia chủ của gia tộc Lowell. Mẹ em, bà Belladonna Lowell, tên thời con gái là Belladonna Owen, là con gái của gia tộc Owen hùng mạnh ở Pháp, bà gặp và yêu ông Avis trong một lần tới thăm Anh Quốc, cả hai kết hôn, bà trở thành phu nhân của gia tộc Lowell. Ông Avis là người rất yêu thương gia đình, dù luôn bận rộn với hàng tá công việc của gia tộc nhưng vẫn dành thời gian bên vợ con, đặc biệt, ông cực kì cưng chiều cô con gái út là Evelyn. Bà Bella cũng là người mẹ tốt, bà luôn yêu thương những đứa con của mình. 6 năm Evelyn ở đây có thể coi là bình yên, hạnh phúc.


"EVERESTTTTTT, MAU TRẢ ANH MÀY ĐÔI GIÀY COI"

"Plè, không trả đâu đồ xí quắc."

Một cậu nhóc chừng 11 tuổi chạy ra từ trong phủ Lowell , quay lại thè lưỡi với người theo sau. Theo sau cậu nhóc ấy là một cậu nhóc khác có khuôn mặt y hệt cậu, như từ một khuôn đúc ra. Cậu nhóc đằng sau vừa hét kêu cậu mau đứng lại vừa chạy theo nhưng cậu nhóc chạy trước có vẻ chẳng để tâm đến, cậu vừa chạy vừa thích thú với trò đùa của mình. Hai người cứ như thế phá vỡ đi sự yên tĩnh của khu vườn, và cũng phá luôn ngày bình yên của Evelyn. Em cau mày, mở mắt, khó chịu mà rời lưng khỏi thân cây. Hai cậu nhóc kia dần rượt đuổi nhau tới chỗ em. Cậu nhóc chạy trước cầm trên tay một đôi giày chạy tới núp sau cây, cậu nhóc chạy theo sau thì canh me để tóm lấy cậu nhóc kia mấy lần nhưng đều hụt. Rồi cả hai rượt nhau quanh cây táo gai nơi Evelyn đang ngồi. Đôi mày vốn đã cau có từ lúc hai cậu xuất hiện của Evelyn giờ đây lại cau càng chặt hơn. Nhưng có vẻ không ai trong hai cậu nhóc nhận ra điều này, cả hai vẫn mải miết rượt đuổi nhau. Dường như đã chạm tới giới hạn, Evelyn hét.

"NÀY, EVANDER, EVEREST, HAI ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ."

Tiếng quát của Evelyn làm cho cả hai phải  dừng lại. Nhưng chỉ là dừng rượt đuổi thôi, cả hai lại tiếp tục chí choé.

"Đó thấy chưa, tại mày mà Evelyn giận rồi kìa."

"Tại anh rượt em trước mà"

"Tại mày lấy đôi giày của a..."

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI CHƯA!"

"Nhưng mà Evelyn, là nó sai trước."

"Do anh thì có đừng có đổ cho em."

Evelyn thật hết nói nổi hai người này, em tức giận bỏ vào trong nhà, để mặc hai ông anh chạy theo dỗ dành.

.

.

.

/ Trong phủ Lowell/

"Thôi mà Eve, cho tụi anh xin lỗi."

Everest nói.

"Tụi anh thực sự biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu. Tha lỗi cho tụi anh nha?"

Evelyn đang ngồi khoanh tay trên sofa trong phòng khách của phủ, hai bên là hai ông anh trai, mỗi người nắm một bên tay em lay lay, miệng liên tục xin lỗi. Bộ dáng Evander và Everest lúc này trông hết sức đáng thương, khổ sở...ừm và cũng trông rất tức cười. khiến bà Bella, mẹ của cả ba từ trên lầu đi xuống nhìn thấy mà không khỏi bật cười, cả chị Cloe, một nữ hầu của phủ cũng che miệng nhịn cười. Bà Bella bước tới, ngồi vào chiếc sofa đối diện cả ba, bắt chéo chân, trên môi vẫn là nụ cười, nhìn hai thằng con quý tử suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện của mình. Cloe bưng đến chiếc bàn đối diện bà phu nhân một tách trà còn ấm nóng và tập thư gửi đến hôm nay. Hai cậu quý tử cũng nhận ra sự hiện diện của mẹ mình, nhưng trái với suy nghĩ của chúng là bà sẽ  giúp khuyên  nhủ cô em gái tha lỗi cho họ thì bà lại nhàn nhã vừa uống trà vừa kiểm tra từng bức thư. Everest thấy thái độ đó của bà thì bức xúc nói.

"Mẹ, sao mẹ lại dửng dưng thế? giúp tụi con khuyên nhủ Evelyn đi chứ, con bé chẳng chịu tha lỗi cho tụi con."

Bà Bella nghe vậy thì chỉ từ tốn nhấp môi trà, nhẹ nhàng mở ra một bức thư vừa đọc nó vừa trả lời cậu con trai.

"Hử, sao mẹ phải giúp nhỉ, rõ ràng là hai đứa làm Evelyn giận mà?"

Cậu con trai Everest nghe vậy thì chỉ nín thinh, không nói gì nữa, vì mẹ cậu nói đúng quá rồi. Evelyn thấy một màn vừa rồi cũng hả dạ vô cùng, nhưng em vẫn chưa hết giận đâu. Sau đó thì hai cậu trai tiếp tục công cuộc dỗ dành cô em gái khó tính, còn bà mẹ Bella thì thản nhiên ngồi đọc thư mặc kệ hai đứa con trai đang ra sức năn nỉ con gái mình. Đột nhiên, bà Bella giật mình ngồi thẳng lên khi đọc tới một bức thư. Ba đứa nhóc cũng chú ý tới biểu hiện bất ngờ của mẹ chúng, cả ba dừng lại mọi hành động của mình nhìn về phía bà. Evander lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì mà mẹ bất ngờ thế?."

Bà Bella không nói gì, chỉ đẩy hai bức thư tới trước mặt Evander và Everest. Evelyn cũng tò mò ngó qua. Hai bức thư ấy được bọc bằng phong bì làm bằng giấy da dày màu vàng nhạt  cùng loại với nhau. điều đáng chú ý là trên phong bì ghi địa chỉ người nhận bằng mực xanh biếc rất rõ ràng, rõ ràng đến lạ kỳ.

Ông Evander/ Everest  Cris Lowell

Phòng khách, phủ Lowell
Ngọn đồi phía tây, Castle Combe, hạt Wiltshire.

Cách viết địa chỉ rất bất thường, nhưng Evelyn lại cảm thấy rất quen. Bên trên phong bì không có dán tem, chỉ có mặt sau của phong bì có một dấu khằn sáp đỏ mang huy hiệu: một con sư tử, một con ó và một quân hàm  và một con rắn quấn quanh mẫu tự H. Evelyn lờ mờ nhận ra gì đó, em ngó qua lá thư của Evander đã được lấy ra khỏi phong bì. Lá thư bên trong cũng làm bằng giấy da vàng nhạt. Nội dung lá thư khiến Evelyn trợn mắt, ngạc nhiên.

             HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
           VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Evander Cris Lowell,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts niên khóa 1986. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.

𝓜𝓬𝓖𝓸𝓷𝓪𝓰𝓪𝓵𝓵

Evelyn làm sao có thể không nhận ra cơ chứ, lá thư nhập học của Hogwarts, ngôi trường dành cho phù thuỷ trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng thế giới Harry Potter của tác giả J.k.Rowling. Evelyn kiếp trước từng mê mẩn bộ tiểu thuyết này, em đã đọc nó hàng trăm lần và cày đi cày lại những tập phim thì phải đến cả nghìn lần đến nỗi mỗi chi tiết trong truyện em đều thuộc nằm lòng. Nhưng em không ngờ rằng sẽ có một ngày mình xuyên vào thế giới phù thuỷ đó và được tận mắt nhìn thấy lá thư nhập học Hogwarts, hơn thế nữa, hai anh trai của em ở kiếp này... CŨNG LÀ MỘT PHÙ THUỶ. Evelyn thật sự không hiểu, rõ ràng suốt sáu năm nay sống cùng nhau, em gần như chẳng thấy bắt cứ hiện tượng lạ gì ở hai người anh, đùng cái hôm nay phát hiện ra họ là phù thuỷ????

Evander và Everest sau khi đọc thư xong cũng ngạc nhiên chẳng kém Evelyn là mấy nhưng xen lẫn sự ngạc nhiên là niềm hân hoan vui mừng. Evander hỏi mẹ.

"Mẹ, thế này sao, trường phù thuỷ là thế nào."

Bà Bella giờ đã chẳng còn vẻ bất ngờ như lúc nãy mà là vẻ mặt vui vẻ, bà đáp một cách tự nhiên như thể đây là điều bình thường.

" Hogwarts là ngôi trường dạy phù thuỷ ở Anh Quốc, họ nhận dạy các phù thuỷ sinh từ 11 tuổi, hai đứa con đã đủ tuổi đi học nên họ gửi thư tới."

"Từ từ đã, mẹ nói vậy tức là bọn con là phù thuỷ???"

" Đúng rồi, chẳng có gì lạ vì cả cha và mẹ đều là phù thuỷ mà, cha các con cũng từng theo học ở Hogwarts, còn mẹ thì theo học một trường pháp thuật ở pháp tên là Beauxbatons."

Cả ba đứa nhóc sốc toàn tập luôn, chúng không ngờ rằng hoá ra cha mẹ chúng là phù thuỷ và từng theo học trường Pháp thuật và hơn hết  chúng cũng là những phù thuỷ. Ôi Merlin ơi, đây là mơ hay thật vậy.

" khoan, chuyện này thật vô lí, rõ ràng từ nhỏ tới giờ con chẳng thấy bắt hiện tượng phép thuật gì xảy ra ở nhà mình cả và cả anh Evan và Ever cũng đau có biểu hiện gì khác biệt. Vậy mà giờ mẹ nói gia đình mình đều là phù thuỷ?"

Evelyn nói với với vẻ không thể tin được, quả thực là đó giờ em chẳng nhận thấy dấu hiệu gì của phép thuật trong cái nhà này làm sao mà mẹ lại nói rằng cả gia đình đều là phù thuỷ. Bà Bella dường như cũng chẳng giấu diếm bà nói.

" Vì do công việc của cha các con mà chúng ta hạn chế dùng phép thuật,  các con nên biết rằng ông ấy không chỉ làm việc trong giới phù thuỷ mà còn làm việc trong thế giới của những người Muggle vậy nên thi thoảng sẽ có một vài vị khách là Muggle đến nhà chúng ta, nếu họ nhìn thấy chúng ta đang sử dụng phép thuật thì sao đây. Vả lại hằng ngày cũng chả có gì phải dùng đến phép thuật và ta cũng không thích sử dụng phép thuật thường xuyên cho lắm ta chỉ dùng khi cần thiết thôi.Còn về lí do vì sao Evan và Ever không có biểu hiện phép thuật thì mẹ nghĩ là mấy đứa chưa gặp chuyện gì khiến cho phép thuật bộc phát thôi hoặc phép thuật của chúng không bộc phát nhiều khiến ta không nhận ra thôi,khi tới Hogwarts học các con sẽ được dạy cho làm thế nào để sử dụng phép thuật của mình"

Evelyn tất nhiên hiểu hết những gì bà Bella nói nhưng còn Evan và Ever thì ngơ ra chẳng hiểu mẹ mình đang nói gì. Muggle là cái quái gì? rồi còn giới phù thuỷ nữa? Ôi Merlin, cái quái gì đang xảy ra vậy? Không nhịn nổi tò mò, Everest lên tiếng hỏi.

"Muggle là cái gì vậy mẹ, cả giới phù thuỷ nữa?

Một lần nữa, bà Bella lại giải thích.

"Đó là tên mà những phù thuỷ như chúng ta dùng để gọi những người không có phép thuật, Ever à. Từ thời Trung cổ nhiều Muggle đã coi những phù thuỷ như chúng ta là tà mà quỷ dữ, là những kẻ đồng bóng kinh tởm và tạo nên làn sóng tẩy chay, tiêu diệt phù thuỷ. Chính vì vậy mà các phù thuỷ phải sống ẩn mình khỏi các Muggle, họ tạo thành một xã hội riêng và phát triển song song với thế giới của Muggle.  "

Everest gật gù như đã hiểu, nhưng chợt nhận ra gì đó cậu lại hỏi.

"Vậy tại sao bây giờ mẹ mới nói với tụi con?"

Có lé đây cũng là câu mà Evelyn muốn hỏi nhất, tại sao bà Bella không cho chúng biết rằng chúng là phù thuỷ. Trái với phản ứng sốt sắng của ba đứa con thì bà mẹ Bella chỉ từ tốn uống một ngụm trà, thản nhiên đáp.

"Mẹ đã định nói, nhưng mẹ quên mất."

Rồi bà thấy như mình đã hết nhiêm vụ, lại tiếp tục kiểm tra các bao thư khác. Ba đứa thì hoá đá luôn tại chỗ vì cái câu trả lời không - thể-ngờ -tới của mẹ chúng.

.

.

.

Tối đó khi ông Avis trở về và biết chuyện hai cậu con trai mình đều nhận được thư của Hogwarts thì khỏi phải nói ông đã vui đến mức nào. Trong bữa tối, ông nói.

"Chà, cha không ngờ là nhanh như vậy, mới đó mà hai đứa đã đến tuổi nhập học Hogwarts rồi, chả mấy chốc mà sẽ lại đến Evelyn nhận thư cú."

Dường như nhớ ra gì đó, Evander hỏi cha.

" Thưa cha trong thư có nói cần phải mua đồ dùng học tập, có một danh sách đồ dùng đính kèm theo, ừm nhưng toàn mấy món đồ lạ lùng."

"À, được rồi, cuối tuần này ta sẽ dẫn hai đứa đi Luân Đôn để mua."

"Bộ ở Luân Đôn bán mấy thứ đó hả cha."

"Ừm, nếu biết chỗ."

Evelyn thừa biết cái chỗ mà ông Avis nói tới chính là Hẻm Xéo, trung tâm thương mại sầm uất nhứt của giới phù thuỷ. Em thực tò mò không biết nơi đó trông sẽ ra sao, có giống như trong trong truyện và phim không. Evelyn liền thử hỏi ông Avis

"thưa cha, con có thể đi cùng được không ạ?"

"Ồ, tất nhiên rồi Eve bé nhỏ của ta, vậy cuối tuần này cả gia đình ta sẽ cùng tới Luân Đôn nhé sẽ sắm sửa đồ dùng cho Evan và Ever nhé."

.

.

.

Sau bữa tối, ông Avis và bà Bella ở trong thư phòng để giải quyết một số vấn đề của gia tốc, Evan và Ever thì tranh giành nhau con cú mà ông Avis cho cả hai mượn để gửi thư đồng ý nhập học. Còn Evelyn em trở về phòng ngủ. Căn phòng mang tông màu đỏ và vàng kim, là căn phòng 6 năm trước Evelyn nhìn thấy đầu tiên khi xuyên đến. Cách bài trí từ lúc đó tới giờ cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là bỏ đi cái nôi em bé và thêm một số vật dụng khác. Nằm trên giường Evelyn chìm trong mớ suy nghĩ, em thực sự đã xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết Harry Potter và bản thân em thì là một phù thủy. Vậy có nghĩa khi em 11 tuổi cũng sẽ nhận được thư mời nhập học của Hogwarts, mà em sinh vào năm 1980, đồng nghĩa với việc em sẽ học chung khóa với cứu thế chủ Harry Potter. Kiếp trước khi đọc truyện Harry là nhân vật em yêu thích nhất. Một cậu bé tội nghiệp nhưng tốt bụng, dũng cảm và tử tế. Evelyn thật háo hức tới ngày nhận được thư cú và gặp được cậu, cả hai người bạn của cậu, Ron và Hermione nữa. Nhưng hiện tại cái em háo hức nhất là chuyến đi tới Hẻm Xéo vào cuối tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro