Chương 5. Bí mật của Owen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi mua sắm ở Hẻm Xéo là thời gian mệt mỏi nhất của Evelyn. Em bị hai ông anh trai Evander và Everest làm phiền bằng mấy cái bùa chú và độc dược suốt hơn một tháng trời. Hai con người ấy nói rằng bản thân phải học qua trước các bài học để vào năm học sẽ không bị thụt lùi so với các bạn đồng trang lứa. Họ cứ suốt ngày thực hành mấy cái bùa chú làm mọi vật trong nhà biến dạng, bay lơ lửng,hoặc pha chế mấy thứ thuốc độc mà có lần làm cho cả trang viên toàn mùi nước tiểu dơi. Trước kia khi chưa biết sử dụng phép thuật, cả hai đã đủ khiến Evelyn đau đầu vì những lần chí choé nhau sứt đầu mẻ trán, giờ đây với cây đũa phép trong tay cả hai lại càng khủng bố tinh thần Evelyn hơn. Điển hình là một lần, khi cả hai đang chiến nhau bằng đũa trong vườn thì đúng lúc em đi tới và bất cẩn bị dính một bùa khiến cho mái tóc em bị dựng ngược lên trời như bị sét đánh suốt 3 ngày liền. Sau lần đó thì cả Evander và Everest đều bị cấm túc.
Không thể chịu đựng hai sự phiền toái di động kia thêm Evelyn liền bỏ qua Pháp với ông bà ngoại hết những tuần cuối cùng của mùa hè. Thật ra nói là bỏ đi chứ lí do thực sự là  bà Bella cần trở về Pháp có chút việc và bà muốn đưa Evelyn theo cùng.  Từ khi trọng sinh vào thân xác này tới nay Evelyn chưa từng gặp ông bà của mình một lần nào. Ông bà ngoại luôn ở Pháp còn ông bà nội của Evelyn, ông bà Lowell đã mất trước khi em ra đời. Lần này bà Bella muốn đưa Evelyn theo cốt cũng là để em được gặp ông bà ngoại.
.
.
.
Trang viên của Owen nằm ở làng quê Gordes vùng Provence của Pháp. Nơi đây nổi tiếng với những ngôi nhà xây bằng đá tảng,những cánh đồng hoa oải hương và những câu chuyện thần tiên huyền bí. Evelyn cùng bà Belladonna đang trên xe ô tô di chuyển đến trang viên. Vì gia tộc Lowell còn có thế lực ở giới Muggles, lẽ dĩ nhiên nhà Lowell sẽ chẳng lạ gì khi sử dụng những thứ như ô tô. Hơn nữa trang viên của Owen nằm tách biệt với khu Muggles để tránh bị dòm ngó nên để di chuyển tới đó cần phải đi qua khu của Muggles.

Evelyn tựa đầu lên cửa kínhngắm nhìn khung cảnh bên ngoài chiếc xe ô tô.  Những cánh đồng oải hương trải dài một sắc tím bất tận, những mái nhà của dân Muggle nhấp nhô những ống khói cao thấp đang nhả ra những làn khói trắng mờ ảo. Cảnh vật yên bình nơi đây thật khiến người ta thấy thư thái.

Chiếc xe chở mẹ con Evelyn tới một khu vắng ở cuối ngôi làng, vì chỗ này sát bìa rừng nên chả mấy ai bén mảng đến. Cả hai bước xuống xe, người tài xế kiêm quản gia của họ - Charlie Wilson giúp họ xách hành lí. Lúc này cả ba đang đứng trên một bai đất trống rộng ở bìa rừng. Evelyn cảm thấy có chút lạ, tại sao lại dừng ở đây, hình như chưa tới nơi mà. Nhưng cũng chả để em thắc mắc lâu, bà Bella đã bước lên phía trước, rút từ trong túi áo ra một cái gì đó giống cái que dài. Evelyn nhận ra đó là cây đũa phép. Bà Bella chỉ cây đũa phép về phía trước, hô.

"Hiện hình"

Câu thần chú vừa dứt, một lỗ hổng không gian hiện ra, lớn dần lên. Đến khi Evelyn nhìn rõ toàn bộ những gì sau đó, em kinh ngạc,tưởng như mình lạc đến chốn thần tiên cổ tích. Trang viên Owen hiện ra, là một toà lâu đài rộng lớn, rộng hơn Lowell rất nhiều, phía đông toà lâu đài là một thác nước nhỏ chảy xuống tạo thành hồ nước nhỏ. Xung quanh trang viên cây cối và hoa cỏ  mọc rất nhiều nhưng chúng trông không giống như được trồng để làm đẹp, giống như chúng tìm đến nơi đây để cắm rễ, chúng coi toà lâu đài là ngôi nhà an toàn để chúng phát triển. Chim muông cũng đậu quanh đó hót vang. Điểm Evelyn chú ý nhất là những bức tượng trải dài hai bên bậc thang dẫn lên toà lâu đài. Những bức tượng không điêu khắc người hay vật mà là tượng tiên, có khoảng 7 bức tượng như thế, tất cả đều điêu khắc các nàng tiên có cánh.

Cre ảnh:https://pin.it/Vru5emb

" Chà, cảm giác trở về nhà sau bao năm thích thật."
.
.
.

Bà Belladonna nói rồi nắm tay Evelyn cùng bước vào. Đến trước cổng trang viên bà Bella dừng lại nói vào chiếc loa gắn trên đó bằng tiếng Pháp.

"Tôi là Belladonna đây, tôi trở về rồi."

Lập tức cánh cổng tự động mở ra mà chẳng cần ai tác động, nghênh đón vị tiểu thư của mình trở về. Evelyn cùng mẹ đi trên con đường lát đầy những viên đá to phẳng rồi tới những bậc thang dài dẫn vào phủ Owen bên trong, quản gia xách hành lí theo sau. Khi bước đến bậc thang cuối cùng, cánh cửa phủ đột ngột bật mở , một con gia tinh bước ra, tiếp theo sau là một người phụ nữ quý tộc lớn tuổi có mái tóc trắng. Evelyn để ý thấy con gia tinh này có điểm khác biệt so với những con gia tinh khác mà kiếp trước em đã từng đọc trong sách. Nó không mặc áo gối rách rưới hay đi đứng khép nép mà mặc một bộ comple chỉnh tề, lưng thẳng và điệu bộ rất ư lịch sự. Con gia tinh quay lại nói với người phụ nữ lớn tuổi.

" Tiễn tới đây được rồi, thưa bà Pernelle. Một lần nữa cảm ơn bà vì đã tài trợ cho chính sách "BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO, BÌNH ĐẲNG VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA GIA TINH PHÁP", nhờ có bà mà đời sống của đám gia tinh vốn bị coi như rác rưởi chúng tôi mới được cải thiện."

Người phụ nữ chỉ mỉm cười đáp lại.

"Không cần phải cảm kích quá đâu, Rue, vốn đó là việc mà Owen đã làm từ xưa đến nay mà. Tôi thấy mừng khi nhìn các gia tinh được đối xử như bao phù thuỷ. Cậu nhớ về cẩn thận và cho tôi gửi lời chào đến vợ cậu và mấy đứa nhỏ nhé."

Con gia tinh Rue cúi người chào bà Pernelle rồi rời đi. Lúc đi qua Evelyn và mẹ, nó cũng đứng lại cúi chào cả hai.
"Ồ xin chào tiểu thư Belladonna, thật vui khi gặp lại người ở đây. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp người, tôi nhớ lần gần nhất là hơn 5 năm trước. Còn vị tiểu thư nhỏ này hẳn là con gái của người nhỉ, hân hạnh được gặp."

"Xin chào Rue, nhìn cậu vẫn khỏe mạnh nhỉ. Lici dạo này thế nào?"

"Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, cô ấy vẫn khỏe. Chào hỏi tiểu thư đến đây thôi, tôi còn có chút việc, xin phép tiểu thư đi trước, khi nào có dịp tôi sẽ ghé chơi."
Nói rồi con gia tinh cúi người hành lễ một lần nữa rồi rời đi hẳn. Evelyn nhận ra rằng có vẻ như gia tộc Owen rất tôn trọng loài gia tinh, họ coi gia tinh như những người bạn ngang hàng chứ không như những nô lệ bẩn thỉu, thấp hèn. Chắc có lẽ đó cũng là một phần lí do ở phủ Lowell không có một con gia tinh nào dù là một gia đình phù thủy quý tộc thuần chủng vì bà Belladonna vốn dĩ được dạy phải tôn trọng chúng còn ông Avis chắc chắn sẽ chiều lòng bà.
Sự chú ý của Evelyn vừa dời khỏi con gia tinh Rue thì lập tức chuyển lên người phụ nữ quý tộc có mái tóc bạc trắng. Khi ánh mắt em và bà ấy chạm nhau em dường như có một cảm giác rất lạ. Ánh mắt bà ấy nhìn em đăm chiêu giống như đang ẩn chứa bí mật gì đó mà em không biết. Ánh mắt ấy không giống với ánh mắt một người bà nhìn đứa cháu gái của mình chút nào khiến Evelyn có chút e sợ. Chợt bà Belladonna cất tiếng.

"Thưa mẹ, con mới về, lần này có đưa bé Evelyn theo đó ạ. Evelyn mau tới chào bà ngoại đi con."

Nghe thấy tên mình Evelyn có hơi giật mình nhưng cũng không lộ liễu. Em chầm chậm bước tới trước mặt bà ngoại, khẽ khuỵu chân sau, tay nâng váy, cúi chào theo đúng chuẩn mực.

" Chào bà ạ, cháu là Evelyn."

Bà Pernelle bấy giờ đã thu lại ánh nhìn kì lạ dành cho em thay vào đó ánh mắt hiền từ, tràn đầy yêu thương. Bà khẽ mỉm cười, nói.

"Được rồi ngoan lắm nhưng lần sau không cần quá trọng lễ nghi như vậy đâu. Chắc hai đứa cũng đi đường cũng mệt rồi, vào trong thôi"

Cả ba cùng bước vào bên trong toà lâu đài Owen. Bên trong  cũng đẹp chẳng kém bên ngoài là bao, thậm chí còn lộng lẫy hơn. Toàn bộ không gian bên trong đều mang tông màu trắng và vàng kim sang trọng. trên các bức tường treo những bức tranh vẽ Tiên và những chiếc chậu trồng đầy hoa. Dọc lối đi có một tá người hầu xếp hàng đợi sẵn, khi thấy vị tiểu thư của mình trở về lập tức cúi chào cung kính. Bà Pernelle dừng lại nói với hai người.

" Cha con có một cuộc họp nên có thể sẽ trở về vào bữa tối. Trong lúc đó thì... Bella con có thể qua thư phòng một chút với ta được không. Còn Evelyn, cháu có thể trở về phòng nghỉ ngơi trước hoặc đi dạo xung quang đây. Phòng của cháu  ở tần 3 hướng đông ta đã sắp xếp cho cháu một người hầu để phục vụ cho cháu trong thời gian ở đây, cô ấy sẽ dẫn cháu đi. "

Nói rồi bà ra hiệu cho một nữ người hầu trong số những người hầu ở đó bước lại. Cô hầu cung kính bước toiứ trước mặt Evelyn, giới thiệu.

"Xin chào tiểu thư, tôi là Anne Lacey, là người phục vụ cho tiểu thư trong thời gian người ở đây, nếu tiểu thư cần gì xin hãy nói với tôi.".
.
.
.

Evelyn gật đầu, sau đó, bà Belladonna theo bà ngoại Pernelle tới thư phòng còn. Evelyn được nữ người hầu Lacey đưa về phòng.

Tuy nhiên suốt dọc đường đi em có một điều khiến em chú ý, đó là trên có nhiều bức tượng tiên giống với mấy bức tượng ở bên ngoài mà em nhìn thấy lúc mới đến đây chỉ khác nhau là kích thước nhỏ hơn. Evelyn thực sự thắc mắc, hẳn là gia tộc Owen rất tôn thờ  Tiên hay họ có mối liên hệ gì đó với chúng hay sao? Vì theo em biết thì trong nguyên tác Tiên không được nhắc đến nhiều. Trong nguyên tác của cô Jk. Rowling, Tiên được miêu tả là những sinh vật xinh đẹp có khả năng quyến rũ người khác, Tiên cũng có khả năng phép thuật giống như phù thuỷ. Và theo Evelyn được biết thêm qua những cuốn sách đã đọc ở thế giới này thì Tiên cổ đại còn sở hữu một số khả năng đặc biệt mà phù thuỷ không có như giao tiếp với thiên nhiên và động vật, điều khiển thời tiết thậm chí là hồi sinh người chết, nhưng bây giờ thì những khả năng đó đã thất truyền do dòng máu Tiên đã bị pha trộn quá nhiều. Hiện tại thì tiên hầu hết đều chỉ mang trong mình một phần nhỏ dòng máu tiên thuần huyết, đó là lí do tại sao họ chỉ mang hình hài xinh đẹp và khả năng quyến rũ. Evelyn cũng biết thêm rằng hiện nay vẫn còn một số gia tộc vẫn giữ được dòng máu Tiên tương đối thuần huyết nhưng em không rõ đó là những gia tộc nào. Mà khoan, Evelyn chợt nghĩ liệu rằng Owen có nằm trong số đó không, nếu sắp xếp tất cả lại thì thật hợp lí, Owen là một gia tộc Tiên vì vậy nơi họ sống cây cỏ và chim muông thường xuyên kéo đến và trong khuôn viên của họ lại có rất nhiều tượng và tranh liên quan đến Tiên. Nếu vậy thì có nghĩa là em cũng mang trong mình dòng máu lai Tiên???

" Thưa tiểu thư, đến nơi rồi, đây chính là phòng mà phu nhân đã sắp xếp cho người."

Tiếng nói của nữ hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Evelyn, em theo bước của nữ hầu bước vào căn phòng. Không gian bên trong căn phòng khá rộng rãi so với một đứa trẻ như Evelyn, còn có cả phòng tắm và phòng vệ sinh. Căn phòng này cũng mang tông trắng và vàng kim của tòa lâu đài. Trong phòng còn để vài chậu oải hương, mùi oải hưởng thoang thoảng dễ chịu.

" Tiểu thư thấy hài lòng chứ ạ? Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 7h, trong thời gian đó tiểu thư có thể đi dạo trong lâu đài hoặc nghỉ ngơi trong phòng tùy ý. Đến giờ ăn tối tôi sẽ kêu người. Phòng tôi ở ngay cạnh, có cần gì người cứ gọi.

Evelyn gật đầu nói rằng em sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng nên cô ấy hãy rời đi. Lacey cúi người rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép cánh cánh cửa lại để vị tiểu thư nhỏ có thể thoải mái nghỉ ngơi.
.
.
.

Evelyn thả người lên chiếc giường trong phòng, sau một ngày dài do chuyển em đã mệt lử. Chỉ mất 15 phút để em chìm vào giấc ngủ sâu, thả hồn vào những mộng mị. Trong giấc mộng mê man, em thấy một cô gái, dù không thấy mặt nhưng em cảm thấy cô ấy rất đẹp, có lẽ là người đẹp nhất mà Evelyn từng gặp. Mái tóc dài vàng rực tựa như dòng suối mùa thu, làn da trắng như tuyết mùa đông. Cô ấy có một đôi cánh, to lớn và tuyệt đẹp, thanh thuần và tinh khiết. Em có thể nghe thấy giọng  của cô ấy, một giọng nói hay như tiếng hót của loài sơn ca. Cô như một thiên thần, thanh khiết, thuần túy và xinh đẹp. Cô gọi tên Evelyn, nói em điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ em chưa nghe bao giờ nhưng kì lạ thay, em lại hiểu được. Evelyn muốn tiến lại gần cô gần, muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng em cứ cố gắng lại gần thì giống như có một thế lực nào đó kéo cô ấy ra xa. Em cứ mải miết đuổi theo cô ấy, hét lên rằng cô ấy là ai. Nhưng cô ấy chẳng trả lời, chỉ nói một câu rồi không gian xung quanh Evelyn dần tối sầm lại.

"Evelyn, người được chọn, nàng Tiên cuối cùng... Hãy cẩn thận. "
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro