Q1-Chương 1: Đứa bé sống cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi là giám đốc một công ty máy khoan, ông mập ú, có bộ râu "xum xuê" và tôi yêu ba. Má tôi làm nội trợ ở nhà, tóc bà màu vàng, hiển nhiên là tôi cũng yêu má. Còn 1 người nữa, là thằng em trời đánh của tôi. Theo tôi thấy thì nó là đứa con trai nghịch ngợm và bẩn thỉu nhất trái đất này, nhưng chưa bao giờ nó đối xử tệ với tôi. Thậm chí tôi còn được nó cưng nựng, có vẻ được yêu mến hơn cả ba má nữa cơ. Gia đình tôi sẽ vẫn có 4 người cho tới cái hôm đó. Hôm mà vẫn như mọi khi, tôi nhõng nhẽo đòi theo ba đi làm.

Vì khi đó còn nhỏ nên tôi chẳng thể nào nhớ chi tiết được, tôi sẽ kể theo những gì mình nhớ vậy. Dudie bé nhỏ phun phèo phèo thức ăn, mọi thứ vãi tứ tung và ba thì chuẩn bị rời nhà. Nhẽ ra tôi có thể độc chiếm hết chỗ đồ ăn đó, mà bởi phải lẹ lẹ để bám đuôi ba nên tôi đành từ bỏ món phở gà siêu ngon tuyệt vời, má còn rất ít khi làm món này, tôi đi với cái bụng mới đầy một nửa. Thế mà ba lại cười khoái chí với trò ngựa của Dudie, vừa bảo: "Thằng chó con" vừa bếch tôi lên tay. Rồi tôi cũng yên vị được ở ghế lái phụ, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười vì làm nũng thành công. Ba véo má tôi một cái, lầm bầm mắng yêu gì đó rồi lái xe ra khỏi ngôi nhà số 4 của chúng tôi.

Vừa ra khỏi, chính ngay ở góc đường, tôi và ba đều chú ý đến dấu hiệu đầu tiên chuyện lạ: Một con mèo đang đọc báo. Dường như ba không cho đó là chuyện kì quái, nên ông nhanh chóng đặt suy nghĩ của mình vào việc khác, chỉ có tôi là vẫn chăm chăm vào con mèo. Tôi để ý thấy ông bỗng giật mình nhìn con mèo, rồi lại mặc kệ mà vòng qua góc đường. Có vẻ sau đó ông vẫn nhìn con mèo qua kính chiếu hậu, nhưng tôi đoán chắc cả tôi và ba đều đang nghĩ đến những chiếc hóa đơn bán máy khoan.

Tắc đường, là đặc sản mà thi thoảng chúng ta mới được thử, hoặc có thể cũng rất thường xuyên. Dòng xe cộ kẹt cứng bên ngoài ngay khi chúng tôi mới đi vào thành phố làm tôi thấy chán nản hẳn đi. Nếu đi làm cùng ba là một niềm vui thì kẹt xe là phần mà tôi ghét nhất. Ba đang tìm bài nhạc nào đó, chắc là bài tủ của tôi, thì cả tôi lẫn ông lại một lần nữa dồn sự chú ý vào điều bí ẩn đang xảy ra. Những người qua đường lúc này trở nên kì lạ, bởi họ ăn mặc dị hợm và cứ tụm lại để xì xào về cái gì đó, tôi nói chắc vì trông họ giống như vừa có chuyện kinh thiên động địa nào đó vậy. Mấy cái áo chùng là thứ tôi nhớ rõ nhất về kí ức ngày hôm đó bởi sau này tôi sẽ mặc cái thứ tôi từng cho là dị hợm ấy nhiều năm liền. Tôi ghét những thứ luộm thuộm, ba cũng thế. Tuy nhiên nếu chúng không làm ảnh hưởng đến tôi thì tôi kệ, mà ba tôi thì lại đang khó chịu vì mấy người đó cho mà xem.

Độ cao của tầng 9 làm tôi vứt mấy việc thú vị ban sáng sang một bên, tôi chăm chăm ngắm nhìn mọi thứ qua lớp kính của sổ. Nó vẫn xinh đẹp kể cả tôi có được ngắm nhìn thêm bao nhiêu lần đi nữa, vì tôi rất thích nó. Ba quay lưng về cửa sổ, mặc kệ tôi bới lộn xộn cả phòng làm việc của ông lên mà thư thả gào thét với mấy cuộc điện thoại và mắng nhiếc tổng cộng 5 người. Khi tôi đang chuẩn bị đến quấy rầy ba vì chán thì một đàn cú, đúng thế, là một đàn cú bay vùn vụt qua cửa sổ khiến tôi phấn khích tới mức reo lên. Rồi quên mất mà thốt ra cả từ cấm kị trong nhà.

"Ba ơi! Nhìn kìa, là cú đấy! Cú như ở trong mấy truyện về phù thủy đó ba!"

"Orchid!"

Tiếng ba quát lại, ông giận vì tôi đã nói từ "phù thủy", giận vì tôi kéo ông lại với mấy thứ quái lạ đó. Tới nỗi mà ba chẳng gọi tôi là "lan nhỏ" hay "ori" mà gọi thẳng tên thánh của tôi. Giọng ông ồm ồm làm tôi giật thót một cái , rồi không chịu được tủi thân mà bắt đầu thút thít khóc. Thân mến, chẳng trách tôi được vì kể cả sau này thì số người mà tôi có thể khóc, cười thoải mái với họ là rất ít. Nên tôi khỏi cần ngoan ngoãn hay mạnh mẽ khi ở với ba má, cả em trai nữa.

Tôi không chú tâm cũng biết hẳn mấy con cú này làm ba tụt mood dữ lắm, nhưng ông vẫn phải tới dỗ dành tôi. Thế là tới tận trưa, tâm trạng ông mới ổn hơn một chút. Vậy mà, oan gia làm sao, lúc tôi đang nghĩ về cái bánh chanh dây mà ba hứa sẽ mua cho tôi khi tới tiệm bánh mì, thì tôi lại ngó ngé thấy mấy người mặc áo chùng. Vẻ cau có của ba còn pha thêm cả lo lắng và có chút sốt ruột, đỉnh điểm hẳn là khi tôi cũng loáng thoáng nghe được câu chuyện kinh thiên vẫn chưa kết thúc từ sáng.

"Gia đình Potter, đúng đấy. Tôi nghe đúng như thế...

...Ừ, con trai họ, Harry..."

Chưa kịp hóng hớt cho chót, ba bỗng dắt tôi quay phắt lại văn phòng, nạt chú thư ký rồi cầm điện thoại lên quay số chuẩn bị gọi cho ai đó. Xong, ông lại đặt nó xuống. Và tình trạng lo lắng của ba tôi còn nghiêm trọng hơn cả lúc nãy. Với trọng trách to lớn là làm con gái của ông Dursley, tôi phải làm đủ trò thì ông mới rời ra một chút khỏi vấn đề kinh khủng ấy, cái vấn đề mà tôi chưa được biết.

Chắc chắn hôm đó phải là ngày mở đầu tháng cô hồn(theo tôi biết sau khi tìm hiểu văn hóa người Á thì tháng này thường gặp chuyện xui), nên tôi và ba vừa bước ra khỏi tòa nhà để về, thì chúng tôi đụng trúng ai đó. "Ai đó" này cũng không bình thường, ông ta không những không tức giận vì bị đụng mà còn hào hứng tới mức ôm chầm lấy ba tôi, nói với ông cái gì đó như thể là hai người bạn thân lâu năm mới gặp lại. Cái câu tôi không nghe thấy đấy đấy, thành công làm ba tôi ủ dột tột độ.

Làm đủ trò nhưng ba cũng chỉ đáp lại thờ ơ để tôi không buồn, nên chưa về đến nhà tôi đã bỏ cuộc. Tới nơi, tôi thấy con mèo đen hồi sáng đứng trước cửa nhà. Ba xùy nó một cái, nó chỉ nhìn chằm chằm ông. Thoạt tiên mà bị bơ ai chẳng bối rối, rồi thì hai chúng tôi cũng phải bước vào nhà mà mặc kệ nó.

Má cười cười rồi hôn má tôi một cái, bà vừa dọn bàn ăn vừa kể chuyện của nhà hàng xóm rất hăng say. Ba trông hơi gượng, nhưng tôi bị thu hút bởi tin mới là thằng em mình đã nói được từ "hổng thèm". Tôi đánh chén sạch món thịt bò rồi ăn hết 2 miếng bánh kem làm tâm trạng của má có vẻ rực rỡ nhân mười, bà lại hôn má rồi khen tôi giỏi. Tới lúc đi ngủ, tôi vẫn không biết mình sắp đón chào thứ gì, chỉ chăm chăm ôm thằng em nhỏ bụ bẫm lăn vòng vòng trên giường rồi ngủ lúc nào không hay.

Đăng tải ngày 31/8/2022 bởi Dounie. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro