Q1-Chương 2: Đứa bé sống cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thảng thốt của má khi đi bỏ mấy chai sữa rỗng làm cả nhà cũng nháo nhào lên mà chạy ra xem có chuyện gì. Thật ra chỉ có tôi kéo Dudie qua, rồi tôi được chiêm ngưỡng một đứa bé với cái thẹo hình tia chớp cực nổi trên trán nó. Đầu óc tôi xoay vòng vòng một hồi xem sao nó lại ở ngay cửa nhà tôi, còn kèm cả một lá thư như kiểu nó ở đây là có mục đích vậy. Nhưng trí tuệ của đứa bé 3 tuổi có giới hạn, tôi chỉ biết được nó là em họ của mình sau khi ba má nghiêm trang giải thích cho tôi và bé Dudie. Thật ra có mình tôi hiểu họ nói gì, còn Dudie thì coi thằng nhóc Harword gì đó như một món đồ chơi mà bấu véo đủ đường.

Sáng hôm nay món bánh tráng không còn ngon nữa, bởi tôi chỉ chăm chăm lo lắng rằng tình thương của ba má sẽ bị san cho đứa nhỏ mới đến. Nhưng có vẻ Ori 3 tuổi đã nghĩ nhiều, sau đó tôi còn phải thay ba má để ý đứa em trai mới này một chút nữa.

Má đút cho nó ăn rất không bình thường, như thể bà làm vậy thì khó chịu mà không làm thì cũng bứt rứt không thôi. May mắn là từ lúc nó được phát hiện ở cái cửa, rồi tỉnh khỏi giấc mộng thì nó chẳng hé môi nỉ non lần nào. Nó mở cái miệng chúm chím ra để đón nhận từng muỗng bột, ăn theo cách gọn gàng sạch sẽ chứ không bày bừa như Dudie. Vì thế mà tôi, người ghét dọn dẹp nên ghét luôn cả người ở bẩn từ trong máu, đã dần yêu mến Harry Potter hơn. Bé Dudie cứ chồm chổ tới chỗ sinh vật mới kia, chỉ thừa thời cơ tôi lơ là thì sẽ lao đến trêu chọc Potter ngay lập tức.

Buổi đêm, ba bế Dudie còn má thì cố thuyết phục tôi đi ngủ cùng họ. Tôi vốn không có thói quen ngủ cùng bố mẹ, bởi từ bé tôi cũng được tách ra riêng một phòng như Dudie bây giờ(nó ngủ chung với tôi vì tôi thấy nó giống con gấu bông, ôm rất thích). Tôi khăng khăng ở lại phòng mình, má dọa tôi sẽ phải ở chung với đứa em họ kia, mà tôi thì chưa đến tuổi ngỗ nghịch, nhưng vốn nũng ba má. Tôi mạnh miệng nói to rằng không sao hết, tôi sẽ ngủ cùng phòng với nó. Và cứ thế, dù nhà còn 1 2 phòng chống, tôi đã nằm phịch xuống cái giường quen thuộc, với thứ không quen lắm là Potter.

Sau khi bỏ cái chăn tả quấn quanh, nó phải mặc tạm đồ của Dudie, bộ kẻ xanh đó rộng thùng thình so với thằng nhỏ. Gương mặt non nớt y chang Dudie, chỉ có nó không đáng yêu như bé em tôi mà thôi. Nó hơi im lặng, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, trông có vẻ lim dim lim dim muốn ngủ. Trông Potter không có gì là để ý đến tôi, nên tôi tự thấy tự ái mà quay ngoắt lưng về phía nó rồi ngủ luôn. Sang tối thứ 2, tôi vẫn ngủ ở đó. Má nghĩ có lẽ tôi sẽ đổi ý sau hôm đầu, nên tôi lại càng phải kiên trì ngủ ở đó. Nó như là một trò nũng nịu thường thường mà tôi hay làm, nên dù không quá ưa thích đứa cháu này thì ba má vẫn mặc kệ cho tôi muốn ngủ đâu thì ngủ. Tóm lại, tôi đã ngủ chung với Potter cho tới tận lúc 6 tuổi.

Mơ một giấc dài, tôi tỉnh dậy, lúc đó tôi 6 tuổi. Đó là ngày đầu tới trường nên tôi háo hức không sao tả nổi, nhất là khi nghe 8864 câu chuyện bí ẩn và hài hước, lí thú về trường tư thục tôi sắp theo học. Tôi dậy trước cả khi má gọi cửa, thay bộ đồng phục hơi rộng rãi quá mức vào người rồi thử tết một đường xem mái tóc của tôi có trông khá hơn không. Giờ mới là lần đầu tôi để ý đến ngoại hình của mình, tóc đen, mắt đen và làn da trắng nhưng có sắc vàng. Sau này tôi mới biết mình trông giống người châu Á chứ không có gì làm người ta nghĩ rằng tôi là con trong một gia đình da trắng, ngay cả tôi cũng thế. Lúc tôi đang ngắm nghía trước gương, má mới gõ cửa rồi nói vọng vào.

"Ori bé nhỏ à. Con đã dậy chưa? Hôm nay là ngày khai giảng, và để chúc mừng tân sinh viên thì má đã làm món bún cá đó bé yêu ơi. Thế nên là dậy thôi nào!"

Tôi nghĩ ngay đến món bún cá, má không nói nó là bún cá chua hay bún cá rô đồng làm tôi tò mò khủng khiếp. Tôi chạy ra mở cửa rồi nhảy cẫng lên đòi hôn bà, má hưởng ứng mà bế tôi lên rồi nựng tôi như thể tôi vẫn nhỏ lắm. Rồi tôi bỗng nhớ ra gì đó, tôi nhảy khỏi người má rồi tới giường lay thằng bé đang ngủ chảy dãi trên đó. Tôi thì thầm với nó để má không nghe được nhiều và lại nghĩ tôi thích nó hơn Dudie.

"Nè." Tôi chọc má nó. "Dậy đi Pott, má sẽ rầy la em vì ngủ xấu như vậy đó. Dậy đi Pottie à."

Thằng bé lấy tay dụi dụi mắt rồi mở miệng ngoáp một cái, nó hà hơi vào mặt tôi rồi bảo.

"Vâng, chị Ori."

Thế là tôi tiện đà kéo nó dậy, má thì bắt đầu càm ràm về việc Harry đã 4 tuổi rồi, má đã phải nuôi nó rất lâu. Bà biết chẳng tách nổi tôi với đứa em họ này, nên má thở dài một hơi: "Nhanh lên mà lôi cả cái của nợ đó xuống nhà nhé Ori." Rồi xoay người đi khỏi cửa.

Dẫu cho ban đầu gia đình tôi không hẳn là quá yêu thương nó, thì cũng chưa đến gần mức 'ghét' như hiện tại. Chẳng hiểu vì cái gì mà tôi cũng không ưa nó, thế thì đủ biết ba má và Dudie sẽ thế nào rồi đấy. Chỉ là tôi tiếp xúc với nó nhiều nhất, nên đứa bé lớp 1 lúc đó là tôi, ít nhất cũng phải ngờ ngợ được Harry rất hiền lành lại thật thà. Nó có vẻ cũng mến tôi không khác với đứa em ruột Dudie là mấy, vậy là chẳng lí gì tôi ghét nó cả. Nhưng nó cũng chỉ như thế với mình tôi, nguồn năng lượng kì bí làm mọi người xanh lá nó cộng thêm việc nó khá lạnh nhạt với những người khác làm cho họ, đặc biệt là má tôi lại càng không ưa Harry. Chuyện là thế nhưng nhờ cô con gái cưng là tôi nên thằng nhỏ cũng được hưởng ké hào quang. Ba lẫn má cùng lắm chỉ nói mấy câu chứ cũng chửa đánh đập hay hành hạ gì Harry, Dudie thì sợ tôi nên một tuần nó chỉ tranh thủ ngắt véo Harry được hai lần là hết. Tôi chẳng biết trong lòng nó nghĩ gì về tôi nữa. Nó lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ (với bố mẹ tôi thì nó chỉ làm theo mà không trả lời), cái má ít thịt và mái tóc không lược nào chải nổi của nó luôn ở đấy mặc kệ tôi nhào nặn. Có lần tôi còn thử nhúm đống tóc đó buộc lại thành một chùm, thật ra thì bây giờ tôi cũng đang làm thế.

"Á, đau quá chị Ori ơi! Úi úi, đừng buộc tóc em bằng chun nhựa chứ."

Harry la oai oái còn tôi chỉ thấy buồn cười, tiếng cười của tôi chắc phải lan sang cả nhà bà Yellow bên cạnh. Rồi bả sẽ sân si với má về đứa con gái có điệu cười kinh dị nhà Dursley cho xem. Harry thuần thục đánh răng rồi rửa mặt, hiển nhiên là do được con người gọn gàng sạch sẽ như tôi chỉ bảo mà sau đó nó trông tinh tươm hẳn lúc mới ngủ dậy, nắm tay tôi xuống phụ má dọn bàn ăn.

Tôi với Harry lượn vòng qua cả phòng Dudie rồi lôi nó dậy, hai thằng trẻ trâu tranh nhau chí chóe khi ở cầu thang và cuối cùng chúng ngã lộn nhào tới tận gần cửa nhà bếp. Sự thật là có mình Dudie cứ bổ nhào vào mà trêu Harry, chứ bộ xương như nó thì sao mà vật được thằng em tôi. Má kêu trời gọi đất tới đỡ Dudie dậy, còn Harry thì phải để tôi rồi. Kém hai tuổi mà nó cao bằng tôi, do tôi cũng ăn nhiều mà ra hết đâm ra trông bé tí, nên thôi kệ mẹ mọi thứ mà làm gỏi mấy món trên bàn đã nào.

Bữa sáng vẫn vui vẻ và tĩnh lặng như các ngày khác, tôi lại leo lên ghế phụ của ba, yên vị với tâm thế lo lắng mà một đứa lớp 1 nên có. Dudie say mê chương trình TV mới mà chẳng thèm chào tạm biệt tôi, tuy rằng tôi buồn rất nhiều nhưng lại có cớ để bắt nó giao nộp thêm tiền tiêu vặt cho tôi nên cũng hơi vui vui một chút thôi à... Harry thì trèo hai tay lên bệ cửa sổ mà nhìn theo, nó nhoẻn miệng cười với tôi kiểu như tôi sắp đi đâu đó xa lắc xa lơ, một năm mới về một lần vậy. Tôi vẫy vẫy tay với nó, ba thì đã quá quen với thái độ thân thiện của tôi dành cho Harry nên cũng im ỉm mà lái xe quẹo khỏi đường Privet Drive.

Đăng tải 31/8/2022 bởi Dounie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro