Q1-Chương 3: Bạn mới và điều bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tư thục thì ba má tôi cũng phải tốn kha khá tiền để tôi học ở đây, kết luận rằng nó được đầu tư lớn, nhưng cái trường này còn to và đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi rất nhiều. Trường to, học sinh cũng to. Đi vào hành lang cùng ba khiến tôi cảm thấy như mình đang lạc vào xứ người khổng lồ, ý là theo chiều ngang vì có đứa phải to gấp đôi tôi. May mắn là trừ mấy đứa trông bặm trợn sẵn thì chúng nó đều có khuôn mặt hồng hào giống ba và Dudie, hiền lành, tươi sáng hẳn là không phải kiểu được chiều chuộng quá mức như thằng em tôi. Cô giáo thầy giáo hết mực cưng nựng mấy đứa trong lớp (cả tôi nhé) theo cách phục tùng ông hoàng bà hoàng, không thiên vị vì vốn họ được trả lương rất cao mà. Đây là nhận xét của tôi theo kí ức, còn Ori lớp 1 chỉ biết là chơi với mấy đứa con gái mới quen rất vui.

"Cái nơ này cậu mua ở đâu thế Blue?" tôi mê mẩn nhìn chiếc nơ mà cô bạn đối diện đeo.

"Nó là một trong những món quà sinh nhật của tớ vào tuần trước, chúng được đặt hết ở một chỗ và tớ không biết người gửi là ai."

Nhỏ cười toe toét khi tôi nói thế, dù tôi khen cái nơ chứ cũng chẳng khen nhỏ, rồi bắt đầu luyên thuyên về buổi tiệc sinh nhật. Hiển nhiên là tôi cũng nhập hội, kể về những món quà sinh nhật la liệt khắp nhà của mình và rồi hai đứa tôi thu hút thêm mấy đứa con gái nữa tụ lại, bọn tôi thi nhau kể rồi khoe, thì thầm với nhau về những câu chuyện. Tôi học ở đó vì ba má khá giả chứ không phải vì học bổng hay phép màu nhiệm kì nào, nên từ giờ ra chơi tới lúc ra về chẳng khi nào tôi thua kém chúng bạn về mảng vật chất cả. Khoa trương chán, Purple bắt đầu chuyển sang kể về những drama mà nó nghe lỏm được ba má nó nói chuyện trong giờ ăn. Thế là nó, Green và Blue lần lượt kể những thứ mà chúng nó biết, tôi thấy hít drama hơi hại phổi nhưng lại lí thú hơn nhiều mấy chữ cái tôi phải học hôm nay.

"Tới lượt Dursley rồi." Green nói về hướng về tôi với ánh mắt tò mò, hai đứa còn lại cũng nhìn sang.

Tôi ngập ngừng, vì vốn cuộc sống của tôi hơi đơn điệu, ngày thường thì loanh quanh trong nhà với hai đứa em và má, ngày nghỉ thì đi chơi. Cái đó là những thứ ai cũng làm mà. Nên tôi chẳng nghĩ nó là cái gì đó nhiều mắm muối để kể. Tôi cũng bảo thế với chúng nó, Purple lại nhảy vào: "Không thể thế được, ít nhất cậu phải có cái gì đó kì lạ, như chuyện người đàn bà có thể lộn nhào nhiều vòng của Blue chứ! Cậu thử nghĩ thêm xem nào, xem cậu có bỏ sót thứ gì hông?"

Và, đầu tôi bỗng nhảy số, rằng tôi cũng có vài chuyện để kể.

"Ừm... Hồi tớ mới 3 tuổi, một hôm má mở cửa nhà để bỏ mấy chai sữa rỗng thì má bỗng hét lên vì thấy thứ gì đó. Tớ bế đứa em ra xem cùng, thì thấy một đứa nhỏ cũng tầm tuổi Dudie. Má tớ kinh hãi tới mức làm bể cả mấy chai sữa khi nhặt bức thư lên và đọc nó, rồi má bế đứa bé vào. Tớ thấy ba má nói chuyện gì đó rất lâu, thằng bé kia thì cứ im im chẳng khóc nên tớ lại càng thấy lạ. Rồi gần bữa trưa, má mới giới thiệu cho tớ biết nó là em họ tớ, con của em gái ruột má, người cô vừa mất trong tai nạn giao thông. Thế là từ đấy nhà tớ có thêm một người, và tớ ngủ chung với nó thay vì với Dudie như từ khi nhỏ tớ đã làm. Giờ nó vẫn ở nhà tớ, tên nó là Harry và nó có một cái thẹo hình tia chớp ở ngay trán-"

"Cậu ngủ chung với nó á!? Má tớ nói con gái và con trai không được ở gần nhau quá, trừ khi là chị em ruột. Nhất là khi bọn mình lớn, cậu cũng lớp 1 rồi đó Dursley." Blue nói xen vào khi tôi chưa kể hết câu chuyện, tiếp đó là hai người con lại.

"Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Cậu không được thân thiết với con trai như vậy, tất nhiên là trừ em trai như Blue nói. Tốt nhất là ngay tối nay, cậu nên đuổi cổ thằng em họ Haword ấy ra chỗ khác ngay."

"Đúng đúng. Cậu nên làm thế Dursley à."

Tôi cũng ngờ ngợ gật đầu, chưa để tôi nghĩ nhiều thì tiếng chuông tan học đã reo inh ỏi. Chúng tôi lấy cặp sách rồi cùng nhau đi ra tới tận cổng, lúc này tôi chỉ để ý đến một điều. Purple được di truyền từ ba nó mái tóc cam đỏ, Blue là đôi mắt xanh lá từ má, Green với mái tóc bạch kim khi đi cùng mẹ cũng giống nhau như đúc. Tôi mới để ý, mình mắt đen tóc đen có vẻ chẳng liên quan gì đến người ba trắng trẻo tóc nâu đang nắm tay tôi. Vứt bỏ chuyện ngủ chung sang một bên, tôi hỏi ba.

"Ba Vernon ơi. Sao tóc con không màu nâu mà cũng không màu vàng thế ạ? Sao mắt con lại màu đen?"

Tay phải đang nắm tay tôi của ông đổ một trận mồ hôi, tôi vẫn ngơ ngác về vấn đề này sau khi ra khỏi nhà 1 ngày và thấy được điều khác thường. Phải một lúc, ba mới quay ra bảo tôi: "Do Ori của nhà ta đặc biệt, vì thế nên con mới có mái tóc suôn mượt và đôi mắt xinh đẹp này."

Ba vừa nói vừa vuốt tóc tôi, ngón tay rẽ cái mái bằng sang bên rồi đặt môi hôn lên nó một cái. Tôi cười khúc khích, hôn má ông để đáp lại và quên béng đi nó sau khi được khen. Có lẽ từ lâu, tôi cũng phải lơ mơ hiểu được mình là ai và đến với ngôi nhà số 4 đường Privet Drive này theo cách như thế nào. Nhưng tình thương của gia đình 3 người ấy làm tôi khó mà chấp nhận sự thật. Con người tôi là thế, dù sau này có lớn thì những chuyện mang tính sát thương cao vẫn thường bị tôi chôn tạm ở một góc trong lòng.

Mà việc tách ra với Harry thì không được liệt vào hàng đó, nên tối đó tôi giằng co kịch liệt với thằng nhỏ. Cứ nghĩ là nó ngoan, nhưng về chuyện nó bị đuổi sang phòng khác thì Harry lì lợm khôn tả.

Khi Dudie rón rén xuống phòng bếp ăn vụng và thấy nó đang cố len vào trong phòng mà bình thường hai đứa vẫn ngủ, nhóc mập liền tới húc cho Harry một cái rồi nhóc gầy ngã lăn quay. Thế mà nó vẫn quyết muốn quay lại cửa phòng. Tách riêng là vì tôi muốn, chứ tôi không ghét nó nên chẳng đành lòng mà để Harry bị thụi túi bụi. Và Dudie được tôi dỗ bằng mấy viên socola, thằng nhỏ quay về phòng với cái miệng nhoe nhoét màu nâu. Tôi ới nó một câu nhớ đánh răng dù biết Dudie không bao giờ làm, tay trái đóng cửa còn tay phải lôi Harry vào phòng để tránh gây chú ý như ban nãy.

Mặt Harry hớn hở, chân lon ton đến bên cạnh giường rồi nhanh nhẹn leo lên nằm. Tôi thấy mình lúc nhỏ cũng không ngu ngốc đến thế, bởi khi đó tôi đã từ bỏ cách kia mà quay ra đấu tranh bằng lời nói. Tôi đi tới ngồi cạnh nó, nói chuyện bằng giọng nói bình bình như vẫn làm với Harry.

"Em biết đấy, Harry à. Chị luôn thương em y như cách chị thương thằng Dudley vậy. Nhưng chúng mình đều ngày một lớn lên, chị cũng-"

"Chị ghét em ạ?" Lần thứ hai trong ngày tôi bị ngắt lời, Harry mở to đôi mắt màu xanh ra mà nhìn tôi, ôi cái ánh hào quang chói lóa của mấy người mắt xanh lại còn to tròn. Tôi chẳng hiểu sao nó lại nghĩ thế, nên để an ủi con cún hiền lành sắp xù lông, tôi tạm thời im lặng xoa đầu nó theo cách mà Harry thích tôi làm. Tôi sờ sờ, dù 1 tuần chỉ gội đầu 1 lần thì tóc nó lúc nào cũng mềm mượt hơn tóc tôi. Tóc Harry cứ dài ra một cách khác thường, có lần má đã cắt trụi cả đầu nó, chỉ chừa có một chỏm để che đi cái sẹo. Thế mà ngay sáng hôm sau, tóc nó lại dài hệt lúc chưa cắt. Hiển nhiên là má giận lắm, tôi thì càng vui vì có cái để nghịch. Và như bây giờ, tôi bị nghiệp làm tóc quật nên đã lôi đống dây nịt, kẹp tóc ra từ lúc nào. Harry cũng trật tự để tôi tác nghiệp một lúc lâu. Tối nào thằng nhỏ cũng bị tôi đè đầu ra làm đủ loại hình dáng mà tóc có thể biến thành, sau đó tôi thường ngủ quên trước.

Nhận ra điều đó, tay tôi khựng lại lúc định kẹp cái nơ lên tóc Harry. Tôi hắng giọng, tay thì vuốt vuốt cho cái tóc nó về lại nếp cũ. Tay nó bắt lấy tay tôi, rồi giữ chặt lấy không cho tôi vuốt nữa. Tôi đâu có cụt mất một tay, liền dùng tay còn lại cố gỡ bộ xương gầy gầy ra. Vì để tiện làm tóc nên tôi ngồi phía sau Harry, rồi lúc nó quay cái mặt ửng đỏ lại, đôi mắt đầy nước thì nhìn tôi. Thật lòng thì tôi không biết nó khóc tại sợ tôi giựt trụi lông đầu nó hay tại nó buồn. Xong để giải đáp thắc mắc của tôi, Harry lên tiếng. 

Đăng tải 31/8/2022 bởi Dounie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro