# 1.Đứa con lưu lạc(p1) #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè, mưa tầm tã, Kate đang thu mình trong chăn thì cánh cửa vang tiếng 'Cốc cốc'
_Ai đó?- cô cảnh giác, không có lí do nào để mà có người tới vào trời mưa như thế này được mà cô cũng không có người thân bạn bè gì.

Cô với lấy gậy bóng chày để ở góc phòng, bước chầm chậm ra cửa chính. Từ từ xoay tay nắm cửa...'Cạch'
'VÚT!!'
_Hở? Không có ai hử?-cô quay lưng vào nhà bỗng thứ gì đó níu kéo theo bản năng cô quay lại. LÀ MỘT ĐỨA BÉ !?
Cô gấp rút chạy lại bế đứa bé trong thùng bìa các-tông lên, đứa trẻ đang thoi thóp vì lạnh, cô vụng về mà ủ ấm bé trong lòng mình...

_Ngoan, ai lại vô trách nhiệm mà để con ở đây?-cô chọc chọc đôi má phúng phính
Đứa bé như không hiểu lời cô nói mà ngước đầu lên, cảm thấy sự ấm áp mà cười khanh khách.
_...Ta nhận nuôi con nhé? Dù sao ta cũng không có người thân.
_?- bé con không hiểu, cô cũng không để ý.

_Từ nay con là Diana Lynch. Con là ánh sáng của mẹ và mẹ là Sandra* của con. Giúp đỡ nhau nhé, Diana.

Sandra*: còn được biết là người bảo vệ.

_________________________________________

9 năm sau.
_Mama, mama nhìn con nè, con có cánh nè !! - đứa bé đỏ hỏn ngày nào đã trở thành một cô bé vẻ ngoài dễ thương nhưng diễm lệ. Có vẻ tương lai sẽ thành mỹ nhân đây~

_Diana !? Ôi lại đây nào con yêu...- Kate yếu ớt kêu đứa con gái nhỏ lại gần.

_Mama? Mama lại ốm ạ??!- Diana hoảng hốt, em không nên làm phiền mẹ như thế. mẹ vì chăm sóc em đã hi sinh rất nhiều dù cả hai đều không có máu mủ...Đó là lý do em quyết tâm sẽ cố gắng kiếm thuốc chữa bệnh cho mẹ !!!

_Mama ngủ một giấc sẽ ổn hơn thôi mà. Này Diana, con cần biết một việc...Khụ khụ !!?? - Bà Kate đang nói thì đột nhiên phát bệnh khiến bà sức đã yếu giờ lại còn yếu hơn.

_Mama !!Mama đừng nói nữa, người nghỉ ngơi đi mà...-Diana chực khóc, những lúc người yêu thương em đau đớn nhưng em không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện Chúa phù hộ mẹ mình.

_Khụ..mama không sao... Diana..con là một phù thủy có 3/4 dòng máu Veela, như con đã biết mẹ không phải mẹ ruột con. Còn đôi cánh này là phước lành Chúa ban tặng cho con, nhưng con nên giấu nó để tránh phiền phức. Thời gian của mẹ không còn nhiều... Tiền và những thứ đồ cần thiết trong ngăn thứ ba từ trái sang, mẹ đã liên hệ bên gia đình ruột của con. Sáng mai họ sẽ tới. Từ ngày mai, con sẽ về với thân phận thật của con- Charlotte Malfoy.

_Không chịu, con muốn ở cùng mama !!! Nếu họ là ba mẹ ruột của con thì tại sao lại bỏ rơi con cơ chứ !! Con muốn ở với mama !!!

_Phì... Diana à, mama vẫn có thể theo con mà, con hấp tấp quá đó - Kate cười xoà, bình thường ánh sáng của bà tỏ ra trưởng thành hơn mấy đứa cùng tuổi làm bà lo chết được, may thay đứa nhỏ vẫn còn bộ dáng trẻ con như thế này.

_...Hì hì,con xin lỗi - Diana vui mừng, nhìn nụ cười ấm áp của bà mà cảm thấy ấm áp, ba mẹ ruột bỏ rơi thì sao chứ, em chỉ cần người mẹ này thôi. Ngày mai sẽ được đi cùng mẹ, vui quá !

_Vậy mama nghỉ dưỡng sức đi, để con sắp hành lý- Diana toan vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn nà và bàn tay có vài đốt chai, da em trắng được thế này dù có hay ra ngoài nắng làm việc là vì mama dưỡng đó, người yêu em thật nhiều !

_Mama đã sắp trước rồi, bây giờ để mama chỉ con cách giấu bốn cái cánh hoàng kim kia cho con đã.- bà vung đũa phép nâng Diana về cái ghế bên cạnh mình.
_Đọc theo mama, Windygars...

_Wi-windir..

_Sai rồi, làm lại.

_Windygars...

_Toorisa.

_Toorisa.-Khi em vừa dứt câu thì bốn cái cánh đã bị một ánh sáng vàng nhạt bao phủ rồi dần biến mất.

_Nếu con muốn đảo phép thì chỉ cần đổi Toorisa thành Toorise, hiểu chứ?- bà hỏi.

_Dạ !

_Tốt lắm, con muốn ngủ cùng mama chứ?- bà lâu rồi cũng chưa ngủ cùng con bé.

_Vâng ạ !!! - em vui vẻ, ngủ cùng mama là ấm nhất. Hai mẹ con cười với nhau nhưng Diana không biết rằng, đây sẽ là lần cuối bà cười với em.

Nửa đêm, tiếng ho của ai đó khiến em thức dậy.
_ MAMA !?

_Diana... Nghe mama, phải sống hạnh phúc nhé. Cười lên nào, đừng khóc, khóc chỉ làm con xấu hơn thôi..Khụ khụ

_KHÔNG, KHÔNG!!! CON CHỈ MUỐN MAMA. XIN NGƯỜI, GẮNG LÊN ĐI MÀ!!!- Diana gào khóc..

_Cười lên nhé ? Ánh sáng của mẹ.- cánh tay muốn áp lên má của Diana nặng trĩu rớt xuống.

_KHÔNGGG !!!!

Ngày 13-5-1987, người em yêu thương nhất đã chết vì bệnh tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro