# 2. Đứa con lưu lạc (p2) #

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng, đó là thứ duy nhất hiện tại em cảm nhận được.Đôi ngươi xanh xám đã không còn lấp lánh nữa, thay vào đó là một sự trống rỗng, bình lặng như hồ thu...

Phải hoàn thành hẹn ước giữa mama mình, cười lên nào, cười lên...Diana cười tươi. Nhưng em ơi, tại sao em cười mà dòng lệ vẫn tí tách thế kia. Phải chăng em dần trở nên cô đơn hơn? Người gần em nhất đã ra đi, nhưng em à, người ấy mong em hạnh phúc lắm đó. Nên..đừng khóc nữa...nhé ?

Sau khi thành tâm cầu nguyện, Diana nằm bệt xuống cánh đồng cỏ xanh ngắm bình minh lên. Bên trái là mộ mama của em. Bên phải là hành lý của em. Theo hướng dẫn trong nhật ký của mẹ, em đã đọc câu thần chú ẩn ngôi nhà của hai mẹ con đi. Địa điểm "gia đình thật" của em sẽ đến đón là ở đây. Đang còn sớm, em có thể hiện cánh của mình, nhỉ?
_ Windygars Toorise.- ánh sáng vàng lại xuất hiện, toả đi là hai đôi cánh vàng kim kia. Em lấy đà nhảy lên, cánh cũng theo đó mà 'phành phạch'. Lần thử đầu tiên có vẻ thành công, em bay lên hẳn ba tầng mây, ngắm nhìn mặt trời ẩn sau những lớp mây bông.

_'Con ước gì có thể cho mama thấy cảnh này.'- Diana chạnh lòng.

Bay thêm vài vòng nữa,nhìn đồng hồ sinh nhật thứ 9 mama tặng cho, thầm nhủ còn 30 phút nữa tới giờ, nên xuống thôi. Bay xuống, đập vào mắt em là dàn người đang đứng gần vali của em, há hốc mồm kinh ngạc. Sự chú ý của em còn thể hiện rõ hơn khi thấy hai người lớn có vẻ ngoài na ná em và một thằng nhóc còn hôi sữa tóc vuốt ngược để lộ cái trán trắng bóc. Ngược lại thằng nhóc còn ngạc nhiên hơn mà thốt ra..

_Tiên nữ...-Draco đỏ mặt vội bụm miệng lại.
_'Mất mặt quá'- Draco ngại ngùng lén lút nhìn người được cho là chị gái ruột kia.

_C-con là Charlotte...- ông Lucius run rẩy không nói nên lời, niềm vui lấn át mất lí trí, ông kéo Diana vào lòng rồi ôm chặt.

Em nhíu mày, ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm chặt em.

_!!!! - em vùng vằng làm Lucius bất ngờ mà nối lỏng tay. Nhân cơ hội, em đẩy ông ta ra.

_Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cả ngài và quý bà kia. Không phải hai người đã bỏ rơi tôi sao mà lại làm vẻ mặt đó !? Tôi không biết mama đã hẹn các người bằng cách nào nhưng tôi không cần gia đình mới ngoài mama. Cũng đừng ảo tưởng vì đống hành lý đó, tôi sẽ đi nơi khác chứ không về căn nhà của những người đã bỏ rơi tôi ! Mời các ngài về cho.- Diana dứt khoát, nếu mama không đi em cũng không cần đi, huống chi chính những người này đã bỏ rơi em.

_Charlotte à...- người "mẹ ruột" của em nghẹn ngào. Đáng lẽ nếu không có cuộc truy sát đó thì bây giờ gia đình bà sẽ không đời nào làm cô con gái bé bỏng lạnh lùng như thế này.

Draco thấy mẹ khóc thì nổi giận.
_ Này cô kia, sao cô dám làm mẹ tôi khóc hả. Dù cô là chị tôi tôi cũng không nương tay đâu !!! Cả cái bà Kate gì nữa, đúng là quê mùa-

_Này... Nhóc con còn hôi sữa, nếu mày xúc phạm đến mama thì...tao giết mày đấy. -ánh mắt em trở nên âm trầm, không ai, không ai có quyền xúc phạm mama của em. Bà là người tuyệt nhất trên đời.

_'Phập!' - Diana không chần chừ mà hoá đôi cánh thành kim loại rồi rút một sợi lông ra phi thẳng sượt qua má của Draco làm nó chảy máu. Và sợi lông đó đã ghim vào một cái cây gần đó

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Còn Draco thì run run ngã bịch xuống.

_Đây là cảnh báo.- Diana dứt câu xong thì thu liễm lại, cười tươi nhưng không có miếng thành ý nào.

_Mời các ngài đi cho.- nói xong em với lấy hành lý mà quay lưng đi khỏi đó mặc kệ những con người đang ngơ ngác nọ.

_Khoan đã ! - Lucius nắm lấy tay của Diana rồi đưa cho cô một tờ thư.

_Là di chúc của Kate cho con. Bà ấy cũng muốn con trở về cùng chúng ta.- Narcissa nói, thầm cảm ơn Kate vì đã tha thứ cho mình mà giúp mình gặp lại con bé.

_...

Sau khi đọc bức thư, tâm trạng em còn tệ hơn. Nhưng vì đây là ước nguyện của mama, em sẽ không bao giờ từ chối.

_Trong bức thư ghi rằng tôi phải ở cùng các ngài trong vòng 12 năm. Vậy...xin chiếu cố. - Diana khó khăn nói ra từng chữ, em không muốn ở cùng với đám người này chút nào. Cảm giác cứ bất an sao ấy.

Sau này, cảm giác của Diana linh ứng. Quả nhiên đám con trai này thật phiền phức !!!

...

Chung quanh lạnh ngắt như tờ. Gì hả, bộ em làm gì sai à?

_Tiểu thư...xin chậm lại một chút...-một người thanh niên mặc bộ trang phục quản gia lên tiếng

_? Ta đi đâu có nhanh?- em khó hiểu.

_'Người đi không nhanh nhưng chúng tôi thì không theo kịp aaa!!' - tiếng lòng bất lực của quản gia.

Sau một hồi thời gian thì Diana đã đứng trước cửa dinh thự Malfoy.

*Đừng hỏi tại sao không dùng bột Floo, đơn giản là vì tôi không thích~*

Vợ chồng Malfoy và Draco đi xe ngựa. Còn Diana muốn hóng gió nên đã bay. Dù sao em đã giải thích với họ về đôi cánh này

_Alberto. - người quản gia đọc câu chú làm cánh cửa chậm rãi mở ra.

_Mời chủ nhân, phu nhân, tiểu thư và cậu chủ vào ạ. - thân là quản gia của gia đình Malfoy, Ronan rất biết điều mà kính trọng Diana dù cho em vẫn còn thiếu sót trong lễ nghi quý tộc.

End tại đây nhá, muốn viết thêm cơ mà nhiều chữ rồi nên để chương sau á( '◡‿ゝ◡').

trên là cánh của Diana nhá. Bây giờ cô bé mới có bốn cánh thôi, một đôi trên lưng một đôi ngay hông. Sau này bé sẽ có thêm 1 đôi trên bả vai nữa.

Thặc là trùng hợp=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro