Chap 1: Hai đứa trẻ đường Hogsmead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai lái xe qua đường Privet Drive vào buổi chiều, nếu đúng lúc hoàng hôn buông xuống nhuộm bầu trời một sắc cam vàng rực rỡ, và nếu người đó có vô tình ngẩng đầu lên thì sẽ thấy thấp thoáng bóng hai đứa trẻ vắt vẻo trên ngọn cây sồi cao vút phần phật gió, lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng trong tán cây như thể những tinh linh vốn không thuộc về thế giới này. Chúng đến từ một xứ xở tuyệt đẹp nào đó, chỉ xuất hiện như một ảo ảnh vào lúc hoàng hôn và cũng sẽ biến mất cùng với hoàng hôn.

Nhưng cuộc sống thì chẳng bao giờ giống như trong tưởng tượng. Jena và Harry chẳng phải tinh linh nào cả, chúng chỉ là hai đứa trẻ người trần mắt thịt và chúng cũng chẳng đến từ thế giới kỳ diệu nào hết, hay có chăng, chúng cũng chỉ đến từ một thế giới, một xã hội khác lẩn khuất khỏi cái xã hội mà chúng ta đang sống, một xã hội nơi phép màu tuy có thật nhưng cũng chẳng phải điều gì đẹp đẽ và kì diệu.

Ánh sáng của hoàng hôn tắt dần và bầu trời dần trở nên am ám tối, đây chính là lúc lũ trẻ phải đi về. Jena và Harry canh lúc con đường Privet Drive không một bóng người mà nhảy xuống. Tụi nhóc rơi xuống với một tốc độ rất chậm, đến khi mũi chân của tụi nó đáp xuống đất, nhẹ như những sợi lông hồng.

Hai đứa nhỏ chậm rãi nắm tay nhau dạo bước về nhà. Một nam một nữ, một lớn một nhỏ. Đứa nhỏ hơn là bé trai, thằng nhóc có mái tóc bù xù rồi như tổ quạ, lấp ló sau mái tóc là vết sẹo hình tia chớp. Nó đeo một chiếc gọng tròn, quần áo nhăn nhúm, rộng thùng thình và bạc phếch hết cả. Bé gái đi bên cạnh có mái tóc xoăn vàng hoe, đôi mắt xanh biếc như biển. Đầu tóc con bé cũng rối xù vì gió nhưng quần áo thì phẳng phiu và mới cứng. Tụi nhóc dừng lại trước một ngôi nhà vuông vức, bự tổ chảng với con số 4 bằng đồng bên cạnh cửa ra vào. Sân vườn là thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa đều tăm tắp với những con quỷ lùn giữ cửa. Trên con đường dẫn vào nhà có một cái xe ô tô đang đậu. Đó là nhà của Harry.

Sau khi tạm biệt Harry, Jena đi lướt qua vài ngôi nhà nữa, những ngôi nhà giống nhau như đúc, rồi dừng lại trước căn nhà số 7 đường Privet Drive.

Cho dù là nhìn từ xa đi nữa thì cũng thật khó để nhận nhầm ngôi nhà số 7 với bất kì ngôi nhà nào khác trên đường Privet Drive này. So với những ngôi nhà khác nghìn bài một điệu, căn nhà số 7 đường Privet Drive này có nét độc đáo riêng của nó. Đó là một căn nhà nhỏ, xinh xắn và thơ mộng với hàng rào trắng và những cây dây leo nở rộ hoa màu tím. Sân sau có một cây táo cao lớn, trên đó có mắc một cái xích đu, những chiếc ghế làm từ dây thừng, và dĩ nhiên, một ngôi nhà trên cây.

Jena mở cánh cửa màu trắng, con bé bước vào, giọng nói vọng vào trong nhà.

- Con về rồi Maria.

- Đúng giờ lắm Jena - Tiếng cô Maria vọng ra từ trong bếp - Mau rửa tay rồi ra ăn cơm đi.

Maria Douglas là em gái của Jonathan Douglas, ba ruột của Jena. Ba mẹ Jena mất vì tai nạn xe hơi khi con bé mới tròn năm tuổi. Không lâu sau đó, Jena và cô Maria đã rời khỏi căn nhà chất chứa biết bao kỷ niệm của gia đình nó để chuyển sống ở ngoại ô London. Những ký ức của Jena trước khi con bé tròn năm tuổi chỉ còn thấp thoáng và nhập nhòe, nhưng mỗi lần nghĩ về ba và mẹ, một thứ cảm xúc sống động bừng lên trong lòng Jena. Tựa như sáng chủ nhật lười biếng mơ màng trên thảm cỏ, có nắng rọi qua tán cây và hoa lưu ly nở xanh biếc, tiếng gió xào xạc còn thái dương thì thật ấm áp, như thể tất cả sự dịu dàng trên thế giới đều tụ lại tại khoảnh khắc này.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Jena đi ngang qua phòng khách, rẽ ngoặt vào căn phòng bếp gần cuối nhà. Cửa phòng bếp bật mở, vừa lúc một tiếng tiếng xèo... rất êm tai vang lên từ chiếc chảo trong phòng bếp. Jena hít hít cái mũi, không khí thơm phức, đượm mùa bơ tỏi. Cô Maria đang đứng đó trong chiếc tạp dề màu xanh nhạt, mái tóc nâu mềm mại được búi gọn, chỉ còn vài sợi lào xòa rủ xuống hai bên thái dương. Đôi mắt hổ phách hướng về phía Jena đầy ấm áp. Ai mà ngờ được người phụ nữ đang đúng trong căn bếp ấy từng là nữ nhà báo tung hoành khắp thế giới cơ chứ?

Nếu con không nhanh lên thì đồ ăn sẽ bị nguội đấy.

Đôi mắt Jena sáng rỡ, nó nhảy chân sáo đến bên cái kệ bằng gỗ, lấy ra hai miếng lót đĩa, hai chiếc đĩa và bộ dao dĩa đẹp nhất. Cô Maria không có thói quen để dành thứ gì đó cho dịp đặc biệt. Thời gian và kinh nghiệm cho cô biết rằng những thứ tốt đẹp nên được hưởng dụng ngay tại khoảnh khắc này.

Sau khi cùng nhau rửa chén, Jena và cô Maria trở về phòng riêng của từng người.

Jena có một căn phòng cũng dễ thương không kém căn nhà mà nó đang ở. Giường ngủ kê cách cửa sổ ba mét, vừa đủ để ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhưng không tài nào rọi đến giường mà chỉ rọi lên tấm thảm tròn trên mặt đất. Sát cửa sổ có một cái bàn học. Bên cạnh giường là một cái giá chất đầy sách. Đối diện giường có một tủ quần áo. Trong phòng có hoa tươi và đèn ngủ màu vàng, ánh sáng luôn hoàn hảo dù là vào ban ngày hay đêm tối. Ngay đối diện cửa sổ chính là ngôi nhà trên cây. Lắm khi tưởng tượng đến chuyện có một ánh mắt từ trong ngôi nhà trên cây xuyên qua tán lá nhìn chằm chằm vào phòng nó, con bé rùng mình kéo phắt rèm cửa sổ. Dẫu biết chỉ là tưởng tượng nhưng Jena không chịu nổi cảm giác bị theo dõi. Bởi lẽ thời gian sau giờ cơm tối là thời gian của những bí mật. Ví dụ như về "siêu năng lực" của cô bé, ví dụ như sự thật rằng Jena đầu thai mà không quên đi kí ức kiếp trước.

Nhưng kiếp trước của Jena có hơi đặc biệt.

Kiếp trước của Jena không phải là ở một thời điểm nào đó trong quá khứ mà là một thời điểm trong tương lai. Ổn thôi, nếu kiếp trước kiếp sau là có thật thì tương lai và quá khứ cũng chỉ là một con số. Giả dụ là khi ở trong trạng thái linh hồn, con người có thể thoát khỏi chiều không gian thứ ba và du hành ở chiều không gian thứ bốn, vậy chuyện đi ngược hay xuôi thời gian có lẽ cũng chả phải vấn đề khó hiểu gì.

Chỉ là dạo gần đây, Jena phát hiện những gì xảy ra trong hiện tại thật sự không trùng khớp với những dữ kiện về lịch sử của kiếp trước. Có thể nói về cơ bản, bánh xe lịch sử vẫn hoạt động theo guồng quay như vậy, nhưng những sự kiện lớn từng diễn ra trong lịch sử của kiếp trước thì lại không diễn ra trong kiếp này, và những nhân vật kiệt xuất tạo nên lịch sử trong kiếp trước cũng không được nhắc tên ở kiếp này nữa.

Kỳ lạ thật, chẳng lẽ nó không chỉ đơn thuần đầu thai về quá khứ mà còn đầu thai đến một thế giới khác ư?

Jena ngủ thiếp đi trong những trăn trở về những điều huyền bí của vũ trụ.

Dẫu vậy những bí mật của vũ trụ vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến những năm tháng yên bình của Jena tại ngôi nhà số 7, bên cạnh Harry và Maria.

Nhưng một người phụ nữ thì có thể.

oOo

Mây đen như một tấm vải sũng nước rỏ xuống những giọt mưa rả rích. Trong màn mưa lờ mờ xuất hiện hình bóng một người phụ nữ. Bà cầm trên tay một chiếc ô màu đen, mái tóc búi gọn sau gáy và gọng kính vuông vức trên sống mũi. Người phụ nữ bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Bà ta bước đi vô cùng nhàn nhã, như thể đang tản bộ tại sân nhà sau bữa trưa, chứ không phải chốn xa lạ, trong một ngày âm u rả rích mưa như hôm nay.

Jena và Harry đang ngồi thần trước nhà. Jena đi một đôi bốt cao. Mái tóc vàng hiếm khi mà được chải mượt và tạo kiểu gọn gàng. Đáng ra hôm nay nó và Harry có thể ghé thăm viện bảo tàng cùng với chú Thomas, bạn của cô Maria, nếu như chú Thomas không đột ngột có việc và không thể đến được. Harry dựa vào cột nhà, mắt không có tiêu cự mà nhìn xa xăm, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều có vẻ ủ rũ. So với Jena, Harry càng tiếc chuyến đi này hơn. Thằng bé chưa được đi viện bảo tàng bao giờ.

- Chị sẽ bảo cô Maria đưa em đi vào dịp khác - Jena an ủi Harry.

- Vâng - Harry nói, có vẻ cáu kỉnh và giận dỗi.

- Thật xin lỗi, cho hỏi đây có phải là nhà Douglas không?

Jena ngẩng đầu, đó là một người phụ nữ đứng tuổi, trông bà ta quá ư là giống một bà giáo. Người phụ nữ bí ẩn nhìn hai đứa trẻ qua chiếc mắt kính màu đen. Vì một lý do nào đó, sự hiện diện của người phụ nữ khiến cho mọi sợi lông tơ trên người Jena đều dựng đứng cả lên.

- Vâng, đây là nhà cháu. Bác tìm cô Maria ạ? - Jena trả lời người phụ nữ, điềm đạm và lễ phép.

- Đúng vậy, ta có hẹn với cô Douglas.

- Cô cháu ở trong nhà - Jena kéo tay Harry - Maria, cô có khách!
Cô Maria đang đeo tạp dề bước nhanh ra ngoài, nở một nụ cười niềm nở với người phụ nữ.

- Mời cô vào nhà cô McGonagall - Cô Maria nói - Tôi đã làm sẵn trà và bánh. Harry, Jena, hai đứa lên phòng chơi đi.

Giáo sư McGonagall! Minerva McGonagall!!! Phó hiệu trưởng trường phép thuật Hogwarts!!! Jena đột ngột quay sang phía Harry, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên đầu cậu bé.

- Jena chị có ổn không đấy - Harry nhíu mày lo lắng - Trông chị như mới vừa nhìn thấy ma í.

- Chị ... Ừm, chị tự dưng cảm thấy không khỏe lắm - Jena khó khăn nói, khuôn mặt trắng bệch - Harry này, em tự chơi đi nhé? Chị định lên phòng nghỉ ngơi.

- Chị mệt lắm à? - Harry sờ lên đầu Jena - Có sốt không?

- Chị không sốt - Jena kéo tay Harry ra - Chị chỉ muốn ở một mình trong phòng và nghỉ ngơi một tí thôi. Harry đừng làm phiền chị và tự chơi một mình nhé.

Nói rồi, Jena leo lên cầu thang đi thẳng lên phòng. Cánh cửa phòng tự động mở và đóng sầm lại sau lưng cô bé. Những tờ giấy trong ngăn bàn bay ra xếp một cách ngay ngắn trên bàn học. Chiếc ghế vốn bị đẩy sát vào bàn tự động bị kéo xịch ra chờ cô chủ ngồi xuống. Jena rút ra một cây bút từ trong lọ, từng hàng chữ phóng khoáng thoăn thoắt hiện ra trên mặt giấy.

Jena có một khả năng kì diệu, con bé thường sử dụng khả năng của mình để di chuyển đồ vật, sửa chữa hoặc phá hủy vài thứ. Nhưng có lẽ vì chúng quá dễ dàng để sử dụng và kiểm soát, trước giờ nó vẫn nghĩ khả năng của nó là một dạng siêu năng lực giống như trong phim "Cô bé Matilda", chứ nó chưa từng nghĩ đến nó có thể là một thứ gì đó kiểu như trong "Harry Potter" cả. Nhưng lúc này đây, hàng loạt dữ kiện mà nó vốn bỏ qua chợt hiện về, ăn khớp với nhau một cách kì lạ. Căn nhà số 4 đường Privet Drive, hai người dì dượng và cậu anh họ đáng ghét, vết sẹo hình tia chớp trên mặt, đôi mắt xanh lục ẩn sau cặp kính gọng tròn, mái tóc như tổ quạ không tài nào vuốt thẳng được, ... và Harry Potter ... Chết tiệt! Sao nó có thể không nghĩ tới Harry Potter cơ chứ!!!

Từng tờ giấy chi chít chữ nhanh chóng phủ kín mặt bàn, rơi rụng cả xuống đất. Kiếp trước, Jena từng là fan cứng của Harry Potter. Nó thậm chí si mê Harry Potter đến nỗi lập hẳn một kênh tiktok chỉ để giải mã tuyến thời gian và những câu chuyện chưa kể đằng sau bộ tác phẩm đình đám. Không đời nào có chuyện nó quên sạch tất cả chỉ sau ... một kiếp người và hơn chục năm được.

À mà khoan đã. Jena chợt dừng lại, thầm nghĩ. Như vậy thì có làm sao đâu nhỉ, dù gì đi nữa...

Kết thúc cuối cùng của câu chuyện, làm một kết thúc có hậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro