Chap 2: Chuẩn bị đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jena càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ nó không cần phải quá lo sợ về một tương lai chưa từng xảy ra.
Dù có nghĩ theo hướng nào, thì việc xuyên không vào sau một cuốn tiểu thuyết sau khi chết vẫn là một câu chuyện quá là huyễn hoặc. Mà dù nó có thật sư xuyên vào một câu chuyện sau khi chết đi chăng nữa, thì thế giới mà nó nhìn thấy thông qua một cuốn sách, chưa chắc đã là hình dáng thật của thế giới ấy.
Trong triết học duy tâm, có một quan điểm cho rằng: Kiến thức của chúng ta không phải là kết quả của việc quan sát và học hỏi thế giới xung quanh, mà là do chúng ta "nhớ lại" hoặc "truy xuất" từ một cái bên ngoài. Hiểu đơn giản rằng cái mà chúng ta biết không phải do chúng ta nghĩ ra mà chỉ là chúng ta đã nhớ lại những thứ ở thế giới bên kia. Ngay cả ở trong thế giới hiện đại, vẫn có những người tin tưởng rằng những phát minh khoa học có được ngày nay là kết quả của việc những người ở các nền văn minh đã bị hủy diệt trước sau khi chết đi đã được đầu thai và nhớ lại những gì họ đã làm. Osho từng nói "Bài ca sẽ bắt đầu qua bạn - bạn không phải là người tại ra nó, nó tới từ cõi bên kia. Nó bao giờ cũng tới từ cõi bên kia."
Và nếu ta giả sử những quan điểm là đúng, vậy liệu ta có thể đặt ra giả thiết, trong lúc sáng tác tập truyện Harry Potter, tác giả JK.Rowling đã "nhìn thấy" thế giới này, từ đó mà viết nên câu chuyện Harry Potter?
Nếu giả thiết ấy đúng, vậy ta có thể khẳng định quan điểm rằng chưa chắc tất cả những gì viết trong Harry Potter toàn bộ đều là sự thật. Vì vậy, giống như giả thiết "Trái đất là trung tâm của vũ trụ" trăm năm trước, giả thiết "Thời gian mang tính chất tuyến tính, tương lai là một kịch bản không thể thay đổi", cũng có thể hoàn toàn sai lầm.
Mà cho dù có không phải đi chăng nữa.
Nó có thể làm được gì chứ?
Jena là cô gái thông minh.
Nó hiểu rất rõ, thế nào là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuổi lớn làm việc lớn, tùy theo sức mà làm.
Cái gì Voldemort, chiến tranh phù thủy gì đó, chả liên quan gì đến nó cả.
Nó chỉ là một cô bé mười một tuổi ngây thơ yếu ớt không có khả năng phòng vệ thôi.
Chuyện mình có thể thể làm, nỗ lực hết sức mà làm, còn chuyện mình không thể làm, vậy tuyệt đối không được đặt quá nhiều tâm sức vào nó.
Bởi vì đó là con đường dẫn thẳng đến địa ngục.
oOo
Nếu như không phải là vì Harry, hẳn Jena đã lựa chọn sẽ giấu đi năng lực phù thủy của mình và sống trong cộng đồng Muggle đến cuối đời. Đáng tiếc, định mệnh đã khiến nó gặp được Harry quá sớm.
Harry là ai? Chúa cứu thế? Đứa trẻ còn sống? Không, đối với Jena, Harry là đứa em trai bé nhỏ đáng thương bất hạnh của nó. Là người quan trọng nhất, chỉ sau cô Maria.
Dẫu biết con đường phía trước phủ đầy bụi gai, nhưng nếu định mệnh của thằng bé buộc phải bước đi trên con đường này, vậy Jena sẽ bước đi trên con đường này cùng thằng bé.
Dẫu không thể thay thằng bé gánh trên vai gánh nặng của vận mệnh, ít nhất cũng làm cho con đường phía trước bằng phẳng hơn một chút.
Vì vậy khi cô Maria hỏi xem Jena có muốn theo học tại trường phù thủy Hogwarts không, Jena đã đồng ý rồi.
Không chỉ theo học tại trường Hogwarts, nó còn lên kế hoạch để trở thành phù thủy xuất sắc nhất!
Xuất sắc hơn cả Hermione Granger.
Với niềm quyết tâm mãnh liệt như vậy, Jena nhận lấy cây đũa phép của đời mình. Trong cửa tiệm đũa phép u ám một góc hẻm xéo, một chuỗi những tia sáng lấp lánh bắn ra từ đầu gậy phép, tỏa sáng trong đôi mắt tràn ngập quyết tâm của Jena.
"Đũa phép lựa chọn phù thủy. Cây đũa cháu đang cầm là một trong những cây đũa rất quyền năng, tuy rằng đôi lúc nó có thể cứng đầu một chút. Một cây đũa xuất sắc trong phòng chống nghệ thuật hắc ám và cả ... ừ, chính nghệ thuật hắc ám."
"Ta chưa từng thấy một cây đũa làm bằng gỗ cây nho, lại mắc sai lầm trong việc lựa chọn chủ nhân bao giờ. Ta tin rằng cháu sẽ trở thành một phù thủy xuất sắc."
Jena dành cả mùa hè năm ấy để cày nát đống sách giáo khoa, cũng như sách kham khảo mua từ hẻm xéo về. Bộ pháp thuật có quy định rằng, phù thủy sinh dưới mười bảy tuổi không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, nhưng lại không hề áp dụng biện pháp giám sát lên phù thủy Muggle chưa nhập học tại Hogwarts. Cũng bởi vậy mà Jena có ba tháng trời để luyện tập thần chú mà không bị giám sát.
Jena thậm chí còn lôi kéo Harry luyện tập các câu thần chú với mình, nhưng vô vọng. Thằng bé không thể sử dụng pháp thuật mà không có đũa phép, và cây đũa có nó cứng đầu tới nỗi không chịu để Harry sử dụng nó mảy may.
Cái thói kiêu ngạo chết tiệt này, ít nhiều cũng giống chủ nhân của nó.
Chẳng mấy chốc mà ngày nhập học đã đến.
Đó là một ngày trời trong nắng nhẹ, cô Maria cùng Harry lái tiễn Jena tới nhà ga Ngã Tư Vua. Không như những phù thủy gốc Muggle khác lúng túng và bối rối, Jena không chút do dự mà lao thẳng vào bức tường giữa sân ga số 9 và số 10. Dẫu vậy, con bé vẫn không khỏi kinh ngạc trước những gì hiện ra trước mặt.
Cảnh phim trong Harry Potter chỉ có thể coi là một phiên bản nhái vụng về so với những gì hiện ra trước mắt nó. Jena đã từng có cảm giác này khi ghé thăm Hẻm Xéo, vì vậy lần này mà nó hồi thần rất nhanh. Con bé sử dụng một câu thần chú bay đơn giản để nâng hai chiếc rương nặng trịch lên mà không tốn nhiều sức, nhanh chân mà chạy xuống toa xe cuối cùng. Con bé không ngốc, những toa xe khác tuy gần cửa ra nhưng chắc chắn chật ních người. Toa xe cuối có thể xa nhưng vạn bất đắc dĩ thì chẳng ma nào thèm tới. Mà Jena thì không quan tâm tới chút thời gian phải tốn để ra khỏi toa xe, đó là một cái giá quá rẻ nếu so với sự yên tĩnh mà nó nhận được.
Dẫu vậy, con bé không ngờ rằng cái toa xe chẳng ma nào thèm mò tới này lại thật sự có người mò tới.
Đó là hai đứa sinh đôi nom y hệt nhau, cả hai đều có mái tóc đỏ và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang.
Cả hai đứa mở cửa toa khi Jena đang ngủ, chân gác lên bàn còn sách thì úp trên mặt. Ánh mặt trời lóa mắt từ cửa sổ chiếu lên bìa sách, đó là cuốn Lịch sử Hogwarts.
Cả hai đứa đều cố gắng nhẹ tay nhẹ chân nhất có thể, nhưng Jena nào có ngủ thật đâu, con bé chỉ đang cố để ngủ mà thôi.
- Cuối cùng cũng đến được tận đây - Một trong hai đứa nói - Hy vọng cuối cùng ta đều có thể vào nhà Gryffindor.
- Dĩ nhiên chúng ta sẽ vào nhà Gryffindor. Bằng mọi giá ta phải vào được đấy, cho dù có bị con rồng lửa đó ăn thịt đi nữa.
Cái gì? Rồng lửa???
- Rồng lửa gì cơ? Không phải Percy nói chúng ta sẽ phải làm bài kiểm tra ư?
Này, tuy rằng logic hơn một tí nhưng vẫn là lời nói dối trắng trợn. Mà cái tên Percy này nghe quen tai ghê ta.
- Em tin Percy hay là Charlie?
- Cũng đúng, vậy lát phải làm sao đây?
Jena giờ cũng hiểu ra, dở khó dở cười, có lẽ là hai đứa trẻ khác bị hai ông anh trai đùa bỡn đây mà.
- Này - Jena kéo sách ra khỏi đầu, cười với hai anh em - Muốn biết một chuyện thú vị không?
Nhận ra người bạn không hề ngủ, hai anh em thoáng cái sững sờ rồi nhanh chóng trở nên tò mò.
- Chuyện gì?
- Cả hai đứa anh của hai bồ đều lừa hai bồ đấy. Sự thật là ... - Jena chớp mắt một cái - Hai bồ sẽ phải trình diễn tài năng.
- Trình diễn tài năng.
- Đúng vậy! Hai bồ cũng biết mà, Gryffindor dũng cảm, Hufflepuff chính trực, Ravenclaw thông minh, Slytherin khôn ngoan. Nhưng làm sao mà người ta có biết được bồ có thông minh hay là dũng cảm đâu đúng không? Dĩ nhiên là bồ phải chứng minh rồi - Chợt, Jena thì thầm - Thật ra ngay từ lúc bồ bước vào sân ga này, bài kiểm tra đã bắt đầu rồi.
- Ý bồ là sao? - Hai anh em thì thầm, căng thẳng.
- Ý mình là - Jena nói - Rất có thể ngay lúc này đây, có người đang lén lút quan sát bọn mình đấy.
Hai anh giật nảy mình, ngoảnh đi ngoảnh lại xung quanh. Jena hắc hắc cười, chọc trẻ con lúc nào cũng vui nhất mà.
oOo
- Mời cô đi trước thưa quý cô.
- Quý cô có cần tôi xách váy cho không?
Jena thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc tận tình của hai anh em. Bằng một cách nào đó, cả hai đã rút ra kết luận rằng lịch thiệp là một phẩm chất quan trọng để trở thành một Gryffindor.
Nói thật chứ, nhìn hai nhóc choai choai đóng giả người lớn còn khá buồn cười. Ba đứa nhóc nhập vào đám học sinh năm nhất, theo gót bác Hargrid đến mặt hồ đen. Cả đám chia thành bốn đứa một con thuyền nhỏ. Jena và cặp song sinh ngồi cùng một thuyền, cạnh bọn nó là đứa con trai đẹp nhất mà nó từng thấy, cả trên phim ảnh lẫn ở ngoài đời thực.
Cậu ta có mái tóc đen, đôi mắt xám lạnh trong suốt như thủy tinh, lạnh lẽo vô tư không vướng bụi trần, lại hoàn toàn tương phản với khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức dễ thương.
Jena có chứng mù mặt nhẹ, dùng để biện minh cho sự kiêu ngạo của mình. Người bình thường nó gặp qua, như cặp song sinh đối diện chẳng hạn, con bé còn chẳng thèm hỏi tên. Chẳng khác nào một viên đá, hay một cái thùng rác trên đường, dẫu không vô hình, nhưng ai sẽ lãng phí tế bào não ghi nhớ một cái thùng rác cơ chú?
Nhưng cậu bé này, nhìn lâu một lát đều không dám, ánh mắt chạm nhau một chút, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ.
A! Cô Maria ơi! Hình như con yêu rồi.
Dường như ba cậu trai có vẻ biết nhau. Cặp song sinh gật đầu chào:
- Diggory.
Oa! Thì ra tên cậu ấy là Diggory.
- Weasley, Weasley.
Ồ! Vậy tên cặp song sinh là Weasley ... khoan đã, gì cơ?
- Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa hỏi tên hai bồ nhỉ - Jena mỉm cười quay sang phía hai anh em - Hai bồ tên gì?
- À, mình tên Fred Weasley, còn đây là George.
Sét đánh giữa trời quang, cả người Jena cứng đờ.
- Trùng hợp nhỉ - Chưa kịp để hai đứa hỏi xem có gì mà trùng hợp, Jena đã quay sang cậu bạn bên cạnh - Còn bồ thì sao? Tên đầy đủ của bồ là gì?
- Cedric Diggory - Cậu bé đáp.
Ồ! Nam thần Hogwarts trong tương lai, hóa ra từ nhỏ đã đẹp trai như vậy.
Trùng hợp thật, một thuyền bốn người, hai người chết yểu.
Chap 3: Nón phân loại
Hogwarts có bốn kí túc xá, được đặt theo tên của bốn nhà sáng lập, lần lượt là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Vào ngày nhập học, mỗi người sẽ phải ngồi lên một cái ghế đẩu, đội một cái mũ bẩn thỉu dơ dáy được truyền lại từ thời thành lập trường và để nó quyết định xem mình sẽ vào nhà nào.
Thường thì chiếc mũ không mất nhiều thời gian để quyết định, nhưng trong một vài trường hợp, khi nón mất đến trên năm phút để phân loại, người ta gọi đó là trường hợp nón bất động.
Ví dụ như trường hợp của Jena dưới đấy.
- Ồ! Thú vị đây!
Jena biết chiếc nón có thể đọc được tâm trí mình nên cũng không hoảng hốt, cô bé chỉ hỏi:
- Có thể phân loại cháu vào nhà Gryffindor hay không?
- Nhiệm vụ của ta là sắp xếp mi vào được ngôi nhà phù hợp nhất. Mi có sự dũng cảm của nhà Gryffindor đấy, nhưng mi sẽ chẳng cảm thấy gì hơn là sự khốn khổ khi sống với một đám khỉ con đó. Tốt nhất ... có lẽ là Slytherin?
- Không được - Jena ngay lập tức từ chối
- Cô bé, ta nhìn thấy quyết tâm bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn, đây là một trong những phẩm chất tiêu biểu nhất của Slytherin, cũng là một trong những phẩm chất khó tìm nhất đối với phù thủy sinh ở tuổi của mi. Mi thực sự không muốn vào Slytherin sao?
Jena vẫn lắc đầu, cô bé không kỳ thị gì nhà Slytherin, nhưng nếu vào nhà Slytherin thì rất không tiện trông chừng Harry.
Hơn nữa, một phù thủy gốc Muggle được phân vào nhà Slytherin, không phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Vốn dĩ phù thủy lai được phân vào Slytherin đã là rất hiếm.
- Hừm, vậy thì khó rồi đây - Cái nón tự nhủ - Can đảm có thừa, trí tuệ không thiếu. Cho dù Gryffindor hay Ravenclaw đều rất thích hợp. Cô bé có thể sẽ thích không khí của nhà Ravenclaw hơn đấy? Một ngôi nhà đầy ắp những phù thủy tài năng như cô bé?
- Tôi vẫn muốn vào nhà Gryffindor hơn.
- Tại sao cô liên tục yêu cầu vào nhà Gryffindor? Không phải cô thích nhà Hufflepuff nhất sao?
Jena khựng lại một chút.
- Tại sao lại kỳ lạ? Không phải ông có thể được được tâm trí tôi sao?
Nếu vậy, hơn ai hết, ông phải biết rõ lý do tôi muốn vào nhà Gryffindor chứ?
- Ta không chắc - Cái nón nói - Ta chỉ có thể đọc được một phần rất nhỏ ký ức của nhóc, phần kí ức còn lại bị một quyền năng lớn hơn bảo vệ, ta chưa từng thấy loại phép thuật này bao giờ.
Jena không khỏi bất ngờ, rốt cuộc là loại phép thuật nào mà ngay cả nón phân loại, chiếc nón kế thừa ký ức của một, hoặc có thể là bốn, trong những phù thủy vĩ đại nhất lịch sử, nhà sáng lập Hogwarts cơ chứ?
Nhưng chưa kịp để Jena suy nghĩ rành mạch, cái nón sau một hồi lâu trăn trở đã quyết định:
- Vậy thì Hufflepuff nhé.
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, vận mệnh bảy năm sắp tới của Jena đã được quyết định.
Công bằng mà nói, Jena rất thích nhà Hufflepuff. Kiếp trước, khi đặt mua đồng phục Hogwarts, nó đã chọn đồng phục nhà Hufflepuff. Thậm chí vì vậy mà màu vàng, màu đại diện của nhà Hufflepuff, còn là màu yêu thích của nó.
Không như Gryffindor đề cao sự dũng cảm, Slytherin đề cao sự tham vọng, Ravenclaw coi trọng trí thông minh, Helga Hufflepuff đã từng nói "Tôi sẽ dạy hết cả lũ và đối xử chúng như nhau".
Từ trong sâu thẳm, Jena biết đây mới chính là nơi con bé muốn dành trọn vẹn bảy năm học vào.
Có lẽ chiếc nón cũng cảm nhận được điều đó, nên dẫu con bé sở hữu phẩm chất của tất cả các nhà khác, nón phân loại vẫn phân Jena vào nhà Hufflepuff.
Nhưng nó thật sự cần vào Gryffindor!!!
Gryffindor là nơi cốt truyện chính diễn ra, cũng là nơi tập trung của phần lớn nhân vật quan trọng. Không vào Gryffindor thì phải làm sao được đây!!!
Nghĩ vậy, Jena không cấm thở dài một hơi.
Thôi bỏ đi, dẫu sao, hiện tại mới là quan trọng nhất.
So với việc hy sinh bảy năm học sống ở một nơi không phù hợp để chuẩn bị cho một tương lai xa xôi mù mịt, còn không bằng dành trọn vẹn bảy năm ở nơi mình thực sự thích.
Dẫu sao từ khi Harry nhập học thì năm nào chả xảy ra chuyện, ai mà biết nó có sống được bảy năm không.
Trong lúc Jena còn đang ngẩn ngơ thì tên của Fred và George đã được xướng lên. Cô bé vẫy tay mỉm cười để đáp lại cái nhìn tóe lửa của hai anh em truyền đến từ dãy bàn nhà Gryffindor. Ở bên cạnh Harry đã lâu, Jena dần phát triển một vài thói quen không tốt.
Nó thích biểu cảm của người khác khi bị chọc phát điên.
- Bạn của bồ à? - Cô bạn ngồi cạnh nó hỏi.
- Bọn mình ngồi cùng một toa tàu - Jena đáp - Bồ tên gì?
- Amelie Alexander. Còn bồ?
Amelie là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, với mái tóc nâu dài ngang vai và đôi mắt xanh biếc.
- Jena Douglas. Bồ là phù thủy gốc Muggle phải không?
- Muggle? - Amelie tỏ vẻ khó hiểu.
- Là ... học sinh đến từ thế giới của người không biết phép thuật í.
- À phải rồi - Amelie chợt bừng tỉnh, ngại ngùng nói - Mình vẫn chưa quen gọi bản thân như thế.
- Mình cũng vậy - Jena đáp - Muốn uống chút nước bí ngô không?
Sau lễ phân loại là bữa tối. Sau khi kết thúc bữa tối, đám học sinh năm nhất được huynh trưởng và nữ huynh trưởng năm năm dẫn về phòng ký túc xá.
Jena vẫn luôn muốn xem phòng ký túc xá của nhà Hufflepuff. Dĩ nhiên con bé cũng muốn xem kí túc xá của những nhà khác nữa. Tóm lại, những gì đã được nhắc đến trong truyện Harry Potter, nó đều muốn được chính mắt thấy một lần.
Con bé theo đám người đi xuống cầu thang, bước qua một cái hành lang đầy những ngọn đuốc sáng rực và treo những bức tranh vui tươi, chủ yếu là đồ ăn. Jena hết nhìn trước lại ngó sau, biết chắc là phòng bếp Hogwarts chỉ ở ngay đây thôi. Dẫu không nhớ làm thế nào để đến được đó nhưng không thành vấn đề, con bé có cách.
Đám người tiếp tục đi đến khi trước mắt hiện ra là hàng dãy thùng lớn nằm xếp chồng lên nhau trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang.
- Chiếc thùng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa hàng thứ hai sẽ mở ra nếu được gõ đúng nhịp điệu của từ Helga Hufflepuff. Nhớ cho kĩ, nếu mấy đứa gõ sai cái thùng ... hoặc sai số lần thì các thùng khác sẽ bật nắp, và mấy đứa sẽ được tắm bằng một đống giấm chua lè.
Nữ huynh trưởng vừa nói vừa thực hiện hành động minh họa. Chiếc thùng bật mở, mở ra một lối đi chông chênh đầy đá, dẫn thẳng đến phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff.
Cô JK.Rowling từng miêu tả, phòng sinh hoạt chung dưới ký túc xá Hufflepuff, dẫu nằm phân nửa dưới lòng đất, nhưng lúc nào cũng tràn ngập nắng. Dù hiện tại có là buổi tối nhưng Jena cũng tưởng tượng được. Ánh sáng sẽ xuyên qua những cửa sổ tròn sát trần nhà, hòa với sắc nâu của những chiếc bàn bằng gỗ sáng bóng và ghế sofa vàng đen ấm áp. Trong phòng đầy những chậu cây lơ lửng trên đầu và những chậu xương rồng kê sát tường, một vài trong số chúng biết hát và nhảy, và sẽ vẫy tay chào mỗi khi có học sinh đi qua.
Tuy vậy cỏ cây thải ra khí oxi và hấp thụ khí cacbonic vào ban ngày, nhưng quá trình này bị đảo ngược vào ban đêm. Vì thế buổi tối căn phòng này chẳng khác gì một căn phòng đầy khí độc cả.
Hoặc là một căn phòng đầy người, dẫu sao thì hẳn sẽ không có trường hợp học sinh chết do ngộ độc cacbonic vì ở trong phòng sinh hoạt chung xuyên đêm đâu.
Nhỉ?
Chap 4: Phòng ngủ bất ổn
Một phòng ngủ ký túc xá phải có năm người, tuy nhiên năm nay vì số lượng học sinh có hơi ít, nên phòng ngủ của Jena chỉ có ba người, nó, Amelie và một cô nàng siêu cấp, cực kì xinh đẹp, Noelle Page.
Noelle Page xinh đẹp thế nào ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro