Chap 11: Chẳng dám xa cầu gì hơn nữa, chỉ mong có thể mãi như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình không mặc kệ bồ được. Nếu không ngăn được bồ thì ít ra mình sẽ không bỏ bồ lại một mình.

Jena mím môi. Nó vừa cảm thấy bất ngờ, lại có cảm giác hiển nhiên chuyện sẽ thành như thế. Trong cốt truyện, Cedric là một nhân vật quá mức hoàn hảo, một nhân vật được tạo ra chỉ để chết. Cậu là hiện thân của Hufflepuff, con người kiên trung mà chính trực, kẻ luôn làm theo những gì mình cho là đúng.

Nó biết Cedric đưa ra quyết định này không dễ dàng. Jena cũng thế. Cho đến hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của nó. Jena không thể thả Peter đi được. Lỡ như hắn khiến Voldemort hồi sinh sớm thì sẽ là cả một thảm họa, và tất cả đều là lỗi của nó. Đến nước này, cho dù có chết ở đây, Jena cũng phải khiến cho Peter ngồi tù mọt gông ở Azkaban.

- Được rồi - Jena nói - Gặp nguy hiểm phải chạy ngay đi đấy.

Cedric im lặng, không biết là có nghe hay không, cẩn thận lần theo Jena, phát hiện giọng nói nhỏ xíu như chuột của Peter ngày càng rõ ràng. Cedric hoảng sợ nắm lấy tay áo Jena. Jena chụp tay cậu bạn như trấn an. Peter càng lúc càng gần, Jena muốn tấn công Peter, nó chỉ có một cơ hội duy nhất để tấn công bất ngờ. Sử dụng bùa nào đây? Bùa giải giới? Không, tước đũa phép của Peter không thể ngắn hắn biến hình thành chuột và chuồn đi được. Bùa nào đây? Có bùa nào nó biết mà lại hiệu quả trong trường hợp này không? Jena lục tìm trí nhớ trong vô vọng. Bây giờ nó mới hiểu tại sao các pháp sư đều có một bùa đặc trưng của mình. Con bé thầm cầu nguyện với thần may mắn. Biết đâu cụ Dumbledore sẽ đến kịp lúc và Peter sẽ không thể trốn được.

- Ta khuyên ngươi hãy bỏ vũ khí xuống và giao nộp đứa trẻ đây - Lão Snape nói - Cụ Dumbledore đang trên đường đến ...

Quỷ tha ma bắt lão đi, lão Snape.

Những âm thanh tiếp theo của Snape cả Jena lẫn Peter đều không nghe nổi nữa. Chỉ thấy cả người Peter run lên như cầy sấy, và Jena biết cơ hội cuối cùng của nó tới rồi. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ!

- Petrificus Totalus

Jena cướp đũa phép của Cedric, chĩa về phía Peter đọc bùa chú. Hai cánh tay Peter lập tức dính chặt vô hông, hai chân xoắn lại, hắn nghiêng ngả một lúc rồi ngã ra sàn. Trong lúc tất cả mọi người còn đang sửng sốt, Jena ngay lập tức chạy lại, bẻ gãy đũa phép trong tay Peter, vẫn không quên giữ đầu đũa phép chỉ chằm chằm vô hắn.

Giáo sư Dumbledore đến không lâu sau đó. Mãi đến khi Peter bị giao vào tay giáo sư Dumbledore Jena mới thở phào nhẹ nhõm. Con bé và Cedric được dắt về lại tòa lâu đài Hogwarts theo lối cũ, đi phía trước là cụ Dumbledore cùng với Peter Pettigrew bị trói chặt trên một cái cáng lơ lửng, còn bám sát phía sau là lão Snape, vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Ngay khi hai đứa ra khỏi cái hốc của cây Liễu Roi, giáo sư Dumbledore đã giao Jena và Cedric lại cho thầy Snape còn cụ thì còn phải đưa Peter Pettigrew đi "có việc". Giáo sư Snape hiển nhiên cũng không có tâm trạng lo lắng cho tâm lý của hai đứa học sinh không phải nhà mình, chỉ đưa cả hai vào trong lâu đài rồi bảo cả hai cút về kí túc xá.

Ngay khi bóng Snape vừa khuất, Fred và George từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy nó.

- Lạy Merlin! Bồ vẫn an toàn.

- Hai bồ đi theo mình nãy giờ à? - Jena hỏi.

- Từ lúc ở cây Liễu Roi - Fred đáp - Sao tụi này có thể bỏ lại bồ cùng với lão Snape đó cơ chứ?

Học sinh nhà Gryffindor trước giờ đều có ác cảm với thầy Snape. Có lẽ vì nhà Slytherin và nhà Gryffindor trước giờ đều căm ghét lẫn nhau mà thầy Snape, không chỉ là chủ nhiệm nhà Slytherin mà còn thiên vị nhà mình một cách quá đáng.

- Mình mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi - Jena nói - Đi thôi Cedric.

- Ồ Diggory - Fred và George dường như lúc này mới chú ý đến cậu bạn đang làm cảnh bên cạnh - Bồ cũng không sao chứ?

Nghe thấy chứ Diggory, Jena chợt giật mình. Nó nhận ra từ nãy đến giờ nó gọi Cedric bằng tên, như cái cách nó hay gọi cậu trong đầu.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ gọi cậu ấy là Diggory? Cơ mà đã gọi bằng tên rồi, bây giờ lại gọi bằng họ thì có kỳ quá không?

- Này! - Cedric gọi nó - Bồ nãy giờ đang nghĩ gì vậy?

Jena định thần lại, phát hiện Fred và George đã đi từ hồi nào.

- Không có gì - Jena đáp.

Tiếng bước chân của tụi nó vang vọng trong hành lang trống vắng. Đã quá giờ giới nghiêm, không biết nếu lão Filch bắt gặp hai đứa vào lúc này thì tụi nó có bị cấm túc hay không. Chắc là có. Lão giám thị đó chả biết thông cảm là gì. Dẫu vậy, nếu nó và Cedric cùng bị cấm túc riêng với nhau, Jena nghĩ tình huống đó cũng không phải là không thể chấp nhận. Mà ... không phải từ nãy đến giờ hai đứa vẫn đang ở riêng với nhau đó ư?

Jena nhéo má mình, cảm thấy hai bên má đã nóng bừng, không biết có đỏ hay không. Con bé thở dài, tính cả tuổi kiếp trước thì không biết đã bao nhiêu, cuối cùng lại crush một đứa nhóc mười ba tuổi như thế này. Đúng là càng sống càng đi xuống.
Jena lén nhìn Cedric, cảm thấy bản thân crush người này cũng không oan. Đây chắc chắn là cậu trai có góc nghiêng đẹp nhất thế giới.

- Này ... Jena - Cedric chợt lên tiếng gọi.

- À ... ừm ... Mình nợ bồ một lời giải thích nhỉ?

Cái đó để sau đi, tụi mình đều mệt cả rồi.

- ... Ừm

"Thứ gọi là tình yêu, bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa, hết lòng bởi nhân phẩm" Câu nói này, hôm nay có lẽ Jena có thể hiểu một chút.

Vậy cái đó để sau nhé - Jena dừng lại ngay trước mấy cái thùng - Hôm nay cảm ơn bồ, thật sự đấy.

- Được rồi - Cedric nói - Đi thôi.

Jena còn hai cô bạn thân cần phải đối phó nữa kia kìa.

oOo

Vậy là chiều hôm đấy, sau tiết học, Jena và Cedric cùng ngồi lại với nhau tại thư viện.

- Bồ có thể trả lời một cách trung thực được chứ? - Cedric hỏi - Bởi vì nếu không ...

- Cuộc nói chuyện của tụi mình sẽ là vô nghĩa - Jena thở dài - Được rồi, mình sẽ cố, nhưng bồ phải hứa là không được hỏi quá nhiều đâu đấy.

- Để mình xem mình có thể làm được gì.

Jena bắt đầu kể:

- Mọi chuyện bắt đầu khi Fred, George và mình nhặt được một tấm bản đồ từ chỗ lão Filch. Tấm bản đồ đấy có thể giúp bồ định vị những người trong Hogwarts. Thì mình tình cờ phát hiện được một cái tên lạ, Peter Pettigrew. Mình không thấy người nào có tên là Peter Pettigrew, nhưng cũng cảm thấy cái tên đấy khá quen, thế là mình hỏi mọi người xung quanh, làm một chút nghiên cứu. Hóa ra, Peter Pettigrew chính là bạn thân của James Potter, cha Harry Potter, đứa trẻ vẫn sống. Sau đó, khi theo dõi cái tên Peter Pettigrew quanh lâu đài, mình phát hiện ra, đó thực ra là Scabbers, con chuột cưng của anh trai Fred và George. Bồ biết phù thủy có thể hóa thành động vật khi nào không?

- Ý bồ là hóa thú sư?

- Đúng vậy. Để củng cố cho giả thuyết này, mình đã hỏi Fred và George và xác nhận rằng con chuột này đã sống ở nhà Weasley phải tám, chín năm rồi. Chuột bình thường không sống lâu được như vậy. Giờ giả sử, Scabbers đúng là Peter, đúng là hóa thú sư. Theo những gì mình tìm hiểu được, Petter là một anh hùng, người đã hy sinh để trả thù cho bạn thân mình. Vậy thì tại sao hắn ta lại phải trốn chui trốn nhủi như chuột trong suốt gần mười năm như thế. Trừ khi, hắn ta không phải anh hùng, thậm chí ngược lại, hắn ta chính là kẻ phản bội thật sự. Như vậy, có nghĩa là Sirius Black, người đang bị nhốt trong ngục Azkaban, vô tội.

- Có lẽ trong lúc vô tình chia sẻ những gì mình nghĩ với Fred và George, Peter đã vô tình nghe được và quyết định bắt cóc mình để thủ tiêu.

Jena ngừng lại, khoảng lặng diễn ra, vừa đủ lâu để Cedric tiêu hóa được hết những thông tin Jena cung cấp:

- Mình hiểu rồi - Cedric đáp, nửa ngạc nhiên nửa thán phục - Nhưng nếu vậy thì tại sao lúc đó bồ lại quyết định tấn công Peter?

- Tại vì ... - Jena ngần ngừ một lúc rồi nói - Mình biết Harry Potter và coi thằng bé như em trai.

- Harry Potter? - Cedric thốt lên - Ý bồ là Harry Potter đứa trẻ vẫn sống á?

- Ừm - Jena đáp - Peter có thể biến thành chuột, mình sợ hắn sẽ trốn thoát. Như vậy thì không ai sẽ tin rằng hắn là Peter Pettigrew, vị anh hùng kia cả. Mà mình muốn giải oan cho Sirius Black, đó là cha nuôi của Harry. Mình mong thằng bé sớm gặp được cha nuôi của mình.

Cedric muốn hỏi tại sao, nhưng trực giác mách bảo cậu không nên quá đào sâu vào chuyện của người khác. Jena thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quả nhiên câu chuyện có thể lừa được Amelie thì có thể lừa được tất cả mọi người, chỉ mong rằng với cụ Dumbledore cũng có thể thuận lợi được như vậy.

- Bồ tự nghĩ ra được tất cả mọi thứ sao?

- Jena cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, đáp:

- Cô mình là tiểu thuyết gia trinh thám, mình cũng học được ít nhiều. Chỉ là một chút suy luận thôi.

- Suy luận, như thần sáng hả?

Jena lắc đầu.

- Cái thần sáng làm là điều tra, họ lần theo manh mối, tìm kiếm hung khí, động cơ phạm tội, nhân chứng và bằng chứng các thứ, ... Suy luận thì ngược lại, nó giống như kiểu, tưởng tượng tất cả khả năng có thể xảy ra và loại trừ những cái bất khả thi. Người suy luận giỏi phải có kiến thức rộng lớn để có thể tưởng tượng tất cả các khả năng có thể xảy ra đấy. Mình xem như vừa lúc nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, mà khả năng đó lại vừa lúc đúng thôi.

- Nhưng bồ vẫn rất lợi hại!

- Cảm ơn - Jena đáp, thầm vui vẻ trong lòng.

Đó là một buổi chiều như bình thường, ở một thư viện mà ngày nào Jena cũng đến làm bài sau giờ học. Nhưng từ ngày hôm đấy, chỉ vì ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy người kia cùng làm bài ngay đối diện, thế giới vốn bình thường ấy trong mắt nó lại trở nên rực rỡ khác biệt.

Khói mù tản ra trong mắt cô bé. Jena cẩn thận cất giữ thế giới rực rỡ ấy trong lòng, cũng cẩn thận giấu hết mọi tình cảm của mình vào trong tim.

Chẳng dám xa cầu gì hơn nữa.

Chỉ mong mãi được như thế này.

---

Lam Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro