Chap 10: Mình sẽ không bỏ lại bồ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống tốt nhất biến thành tệ nhất chỉ trong tích tắc. May là Jena kịp định thần lại, con bé tạo phép làm nước chảy khắp ngôi nhà, kéo tay người bạn của mình chạy như bay. Tiếng bước chân của hai đứa trẻ vang lộc cộc trên cầu thang, tiếng bước chân của Peter theo sát đằng sau.

- Đứng lại - Hắn hét lên.

Sau khi chạy lên tầng hai, bóng dáng hai đứa đã biến mất. Âm thanh Peter vang lên:

- Mấy đứa đừng trốn nữa, mau lại đây - Hắn nói, bằng cái giọng chít chít như tiếng chuột kêu - Ta không làm hại mấy đứa đâu.

- Quỷ mới tin lời ông. Jena lúc này đang nấp dưới cầu thang, chửi thầm trong lòng.

- Ai đấy? - Con bé hỏi bạn đồng hành, nó đã sớm ếm bùa mất ảo tưởng cho cả hai.

- Mình, Cedric Diggory.

- Diggory - Jena thốt lên khe khẽ, nó đã nghĩ có thể là Fred, có thể là George, Amelie và Noelle cũng đã nghĩ đến, nhưng tuyệt không nghĩ đến người này - Sao bồ lại ở đây?

Những bức chân dung nói một thấy một người đàn ông bắt một bé gái, bọn mình tản ra tìm bồ. Đừng lo, đã cử một người đi báo với giáo viên rồi.

Ôi Peter vụng về, Jena nhủ thầm. Có lẽ nó đã đánh giá kẻ này quá cao. Một tên hèn nhát đến chấp nhận trốn trong lốt chuột mười năm thì bản lĩnh có thể đến đâu chứ?

- Bọn bồ?

- Ừm - Cedric trả lời, rõ ràng quá căng thẳng để giải thích thêm một lời nào nữa - Bồ có biết hắn là ai không?

- Mình đoán được - Jena đáp, hiển nhiên cũng trong tâm trạng tương tự - Chuyện dài lắm, kể cho bồ sau.

- Quan trọng là đừng để hắn bắt được bọn mình.

oOo

Cùng lúc đó, bên trong lâu đài, Amelie và Noelle phi như bay đến chỗ phòng giáo viên. Amelie mở cửa rầm một tiếng, thầy Snape và giáo sư Sprout vừa hay đứng ở cửa. Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhẹn, chắc hẳn cả hai thầy cô đã bị cửa đập vào mặt rồi.
Thầy Snape là giáo sư môn độc dược, thầy mặc một bộ áo chùng màu đen, làn da vàng ủng và mái tóc bóng nhờn như chẳng bao giờ được gội, đôi mắt thầy đen nhánh, lạnh lùng và trống rỗng như một cái đường hầm tối om. Đứng cạnh thầy là cô Sprout dạy môn thảo dược dễ thương lành tính giản dị của tụi nó. Giọng thầy Snape vang lên đầy khó chịu:

- Lại là Hufflepuff, ít nhất thì cũng phải học gõ cửa chứ.

- Giáo sư! Jena ...

- Hai trò bình tĩnh nào - Cô Sprout, cũng là giáo sư chủ nhiệm nhà tụi nó trấn an hai đứa - Nếu là về trò Jena bị bắt cóc, thì các thầy cô đã tản ra tìm rồi.

- Bắt cóc! - Noelle và Amelie đồng thanh la lên, trợn mắt nhìn nhau.

- Giáo sư - Amelie nói - Em nghĩ hiện tại Jena và kẻ bắt cóc đang ở chỗ Lều Hét.

- Lều Hét ư? - Giáo sư Sprout thốt lên, không ngạc nhiên cô lại phản ứng như thế. Lều Hét từ trước đến giờ vẫn được mệnh danh là căn nhà ma ám rùng rợn nhất nước Anh mà không ai dám đặt chân vào.

- Lều Hét! - Giáo sư Snape nói - Trò có chắc không.

- Tụi em chắc chắn - Noelle khẳng định - Hơn nữa, vì lý do nào đấy Fred và George đang chạy đến chỗ Cây Liễu Roi.

- Gryffindor - Giáo sư Snape nói bằng một thứ giọng lạ lùng - Cô Sprout, phiền cô đi thông báo cho lão Dumbledore tới Lều Hét. Tôi xin đi trước.

- Lão Snape nói rồi đi thẳng, cô Sprout đuổi hai đứa học sinh nhà mình về kí túc xá rồi chạy đi kiếm Dumbledore.

- Có học sinh bị bắt cóc trong khuôn viên Hogwarts, đêm nay dự kiến sẽ là một đêm không ngủ với toàn thể các giáo viên, và dĩ nhiên, cả đám học sinh Hufflepuff nữa.

oOo

Giáo sư Snape chẳng mấy chốc đã xuất hiện, vừa kịp nhìn thấy hai anh em Fred và George bị Cây Liễu Roi đánh tụi bụi. Ông thầy bật ra một tiếng cười khinh bỉ. Lão làm phép bắn một viên sỏi ngay trúng cái mấu của cây Liễu Roi, làm cái cây hóa đá ngay lập tức.

- Ôi trời! Anh biết là chỗ đó mà! - Fred la lên.

Giáo sư Snape liếc nhìn hai đứa học sinh nằm lăn lóc trên mặt đất, ra lệnh:

- Hai trò, lập tức trở về kí túc xá.

- Fred và George ngoan cố đứng đực một chỗ.

Tụi em không đi đâu hết cho đến khi nhìn thấy Jena an toàn trở ra!

- Tôi không nói nhiều! - Giọng thầy Snape vang lên lạnh lẽo - Về kí túc xá ngay!

- Fred và George liếc nhau, hai đứa đồng thanh một cách bất đắc dĩ:

- Vâng thưa thầy!

Thầy Snape vung áo choàng, chui vào hốc Cây Liễu Roi.

- Chúng ta sẽ không về đâu đúng không?

- Dĩ nhiên là không - George rầu rĩ - Nhưng giờ ta bám theo có lẽ chỉ thêm phiền.

- Ít ra cũng phải thấy được Jena an toàn trở ra đã.

Giáo sư Snape bò dọc theo đường hầm, cuối cùng cũng thấy được căn phòng. Lão thử mở cửa căn phòng ra.

Bùa khóa?

Snape lầm nhẩm một câu thần chú. Phía sau cánh cửa là một sàn nhà sũng nước.

- Đứng lại - Một âm thanh thon thót vang lên - Đặt đũa phép xuống dưới đất.

Giáo sư Snape chậc một tiếng đầy khó chịu:

- Đứa trẻ đâu?

- Đang ở trong tay ta, nếu mi muốn con bé còn sống thì hãy làm theo lời ta nói.

Jena và Cedric vẫn trốn dưới cầu thang nghe Peter nói nhảm, con bé không khỏi đau đầu. Nó không sợ bị Peter bắt hay Snape bị giết ngược, Snape là một trong những phù thủy hùng mạnh nhất bộ truyện, dĩ nhiên là không thể so với giáo sư Dumbledore hay Voldemort nhưng vẫn rất mạnh. Không đời nào có chuyện Peter làm được trò mèo gì dưới mắt Snape.

Jena chỉ sợ con chuột này lại trốn đi!

Thế không khiến công sức nó trở thành công cốc, còn có thể đẩy nhanh tiến độ cốt truyện!!!

Bằng mọi giá không thể để Peter trốn thoát!

- Cedric! Cả hai bọn mình đều đang tàng hình, hiện tại hai đứa chia nhau chạy ra hướng thầy Snape.

Cho dù là trong lúc này, Cedric vẫn nhận thấy điểm bất thường trong kế hoạch Jena:

- Tại sao lại phải chia ra?

- Cứ tin mình.

- Bồ ... bồ định làm gì? Jena! Đừng làm gì ngu ngốc.

- Mình ... không giải thích cho bồ được. Tóm lại bồ cứ chạy về hướng thầy Snape đi.

- Bồ đi đâu thì mình đi đấy - Cedric dứt khoát - Nếu đi thì cả hai cùng đi.

- Bồ làm sao thế! - Jena không khỏi nóng nảy - Mình đang muốn làm một chuyện rất nguy hiểm! Được chưa! Đi cứu cái mạng bồ đi!

Bầu không khí giữa hai đứa nhỏ trở nên lặng im, đặc quánh đầy áp lực, Cedric quyết định nhanh chóng.

- Mình không mặc kệ bồ được. Nếu không ngăn được bồ thì ít ra mình sẽ không bỏ bồ lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro