Chap 9: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những ngày lễ được mong chờ nhất ở Hogwarts chắc chắn là Halloween. Bọn học sinh thì quá háo hức đến nỗi không thể tập trung nổi trên lớp mà giáo viên thì cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho tụi nó. Bọn gia tinh sẽ trang trí tòa lâu đài và chuẩn bữa tối thịnh soạn nhất để bọn trẻ có thể ăn xả láng.

- Mình hỏi bồ cái này được không? - Amelie nói trong bữa tối, vẻ băn khoăn hiện rõ trên mặt.

- Mình có lựa chọn à? - Noelle hỏi lại một cách mệt mỏi.

- Hoàn toàn bơ đẹp Noelle, Amelie tiếp tục nói:

- Kiểu ... đã bao giờ bồ tâm sự với người khác, và người ta đáp lại bồ bằng một chuyện ... mà bồ nghe đã biết ngay là họ không lắng nghe, hoặc tệ hơn, không hiểu cái gì hết chưa?

- Ưm hứm - Cô nàng đáp lại hờ hững.

- Và sau đó bồ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi í. Kiểu bồ vừa chán việc giải thích lại với họ, lại vừa bực vì ... Này! Bồ có nghe mình nói không đây? Jena!

Amelie cũng không hiểu sao nó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Một người đầu óc lúc nào cũng để lên mây, người còn lại sẵn sàng châm chọc nó bất cứ khi nào có thể.

- Nghe mà nghe mà - Jena đáp - Bồ và bạn bồ cãi nhau, họ làm bồ khó chịu, bồ ghét họ.

- Mình hỏi một cách nghiêm túc đấy! - Amelie giận giữ nói.

- Được rồi được rồi! Cái này thì có gì lạ đâu, người khác không hiểu ý bồ,  chuyện thường í mà!

- Đúng vậy - Noelle chen vào - Tụi này chơi với bồ suốt mà, tụi này quá quen với cảm giác đấy rồi.

- Chơi với mình suốt ... ý bồ là sao?

Jena và Noelle liếc nhìn nhau, Jena khéo léo mở lời:

- Tức là bồ đã gặp một Amelie rồi đấy.

- Hả?

Vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt Amelie, Jena đành bẻ gãy từng câu cho cô bản.

- Bồ biết đấy, có những lúc bọn mình thảo luận, và đôi khi bồ không hiểu ý tụi này ...

- Bồ làm tụi này phát điên - Noelle tiếp lời.

- Cái gì? - Jena gần như đã tưởng tượng ra cảnh Amelie đứng dậy đập bàn -Jena! Bồ cũng nghĩ vậy à?

- Không! - Con bé đáp - Dĩ nhiên là không - Rồi nhỏ giọng nói - Chỉ là đối lúc ... mình cảm thấy ... khá mất hứng và không muốn nói nữa.

- Cảm giác nói chuyện với "Amelie" thế nào? - Noelle hỏi - Cuối cùng cũng hiểu cảm giác của tụi này rồi chứ?

Amelie muốn tức giận, nhưng ... Noelle có lý. Cậu ta lúc nào cũng có lý! Đấy là lý do vì sao cậu ta đáng ghét như vậy! Khoan đã ...

Một suy nghĩ kỳ lạ vừa nảy lên trong đầu Amelie.

- Ôi không - Cô nàng nói với vẻ tuyệt vọng - Mình là Jena trong thế giới kia.

- Hơi xúc phạm đấy nhé - Jena nói.

- Chơi với hai bồ lâu quá, mình biến thành mọt sách rồi - Jena tiếp tục lẩm bẩm.

- Còn lâu bồ mới được như Jena nhé - Noelle nói - Chẳng qua là kẻ ngốc gặp kẻ ngốc hơn mà thôi.

Trận cãi nhau mà Jena cố ngăn cản cuối cùng vẫn xảy ra. Như mọi khi, cô bé lựa chọn lẻn đi trước, thường là đến thư viện hoặc đi chơi với cặp song sinh.Vì hiện tại, Fred và George còn bận tống thức ăn vào miệng, Jena hiển nhiên sẽ đến thư viện.

oOo

Sau khi bữa tối kết thúc, Noelle và Amelie về phòng ký túc mà không thấy Jena đâu.

- Kỳ lạ thật đấy - Amelie nói - Jena luôn báo trước khi về phòng muộn. Hay là bồ ý ngủ quên tại thư viện.

- Jena ngủ quên tại thư viện? - Noelle nhìn nó Amelie đầy bất đắc dĩ - Bọn mình đang nói về Jena, không phải bồ.

Sau một trận đấu võ mồm nhỏ, Noelle và Amelie đến thư viện tìm Jena  nhưng không tìm được người. Tuy nhiên, Noelle có tìm thấy một thứ trên đường trở về.

- Đũa phép của Jena- Cô nàng nói - Bồ ấy xảy ra chuyện rồi.

- Bồ có chắc chắn đây là đũa phép Jena không? - Amelie hỏi.
Không dùng được, chắn chắn  - Noelle khua khoắng một lát rồi đáp

- Với lại ...

- Với lại gì?

Jena có nói rằng sau chín giờ tối mà bồ ấy biến mất quá mười phút thì tìm cặp Weasley, bảo họ đi gọi thầy cô tìm Peter.

- Cái gì! - Amelie la lên - Bồ ấy nhờ bồ một yêu cầu vô lý như thế mà bồ không hỏi gì ư?

- Lại không phải chuyện của mình!

- Bồ ...! Đồ người máy chết tiệt! Đi tìm Weasley thôi! Mau! Mau!
Tốt nhất bọn mình nên nhanh lên - Noelle bổ sung - Jena bảo rằng mạng sống bồ ấy phụ thuộc vào tụi mình.
Noelle!!!

oOo

Làm gì có chuyện Jena sẽ đặt mạng sống của mình vào tay người khác cơ chứ?

Từ trước đến nay ít người ở trường biết, Jena đã thành thạo nhiều thần chú không đũa phép từ trước cả khi con bé nhập học Hogwarts. Chỉ cần Peter Pettigrew không có đũa phép trong tay, Jena vẫn có thể đấu với hắn một trận công bằng.

Nó đã lập ra cả đống kế hoạch, không cái nào hoàn hảo, tuy nhiên khi chồng chéo tất cả mọi kế hoạch lên nhau, ít ra , Jena thầm nghĩ, nó không chết được.

Chắc vậy.

Đêm trước ngày Halloween, Jena đã lẻn vào kí túc xá nhà Gryffindor. Fred và George gần như chết ngất đi sau khi bị lay tỉnh dậy và phát hiện Jena đang đứng ngay cạnh giường.
Giữa đêm, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên.
m thanh ấy đánh thức cả phòng dậy, Percy nhổm dậy hỏi thằng em, mắt vẫn còn nhập nhèm, giọng điệu ngái ngủ nói:

- Giữa đêm mà phát điên gì đấy?

- Ác mộng - George đáp cụt ngủn, mặt trắng bệch - Fred, lại đây.
Fred và mấy đứa khác chửi George rằng cậu điên rồi, nhưng dưới sự nhất quyết của thằng em, cậu ta bất đắc dĩ mò mẫm lết về phía giường của George trong bóng tối. George cẩn thận kéo hết rèm quanh giường lại, Jena giải bùa phép mất ảo tưởng, nó hiện ra trước mặt Fred trong bộ đồ trắng muốt, nom như một con ma.

May thay George đã kịp bịt miệng Fred lại trước khi cậu hét lên.

- Làm sao mà bồ vào được đây! - Fred ngồi dậy, thề rằng nó nữa thì ngất đi vì sợ hãi.

- Đứng ở cửa rình mật khẩu rồi lẻn vào lúc mọi người ngủ hết thôi. Mình luôn muốn nhìn thử xem các ký túc xá khác trông như nào. Mà nói thật thì ký túc xá mấy bồ đột nhập vào dễ như bỡn í.

- Được rồi! - Fred thở dài - Thế làm thế nào bồ vào được khu phòng ngủ nam?

- Cứ đi vào bình thường thôi - Jena nói một cách hiển nhiên.
Nhưng lần trước tụi này sang bên phòng nữ ... - George buộc miệng nói.

- Chính xác - Jena ngắt lời, bỏ qua khuôn mặt sững sờ của hai anh em - Nghe này, mình đoán con chuột mấy bồ là Peter Pettigrew.

- Cái gì? Scabbers? Jena! Bồ vẫn chưa xong với cái giả thiết điên rồ đó hả?

- Ôi thôi đi! - Jena đáp - Nghĩ thế nào đi nữa thì con chuột nhà mấy bồ không thể nào là con chuột thường được. Bồ nhớ cô Rosmerta không?

- Dĩ nhiên! Cô chủ quán xinh đẹp ở quán bia bơ!

Jena đảo tròng mắt, đúng là lũ con trai có khác, nó bắt đầu "đọc" văn mà nó đã soạn sẵn cho con chuột nào đó trong phòng này nghe.

- Lần trước mình có nói chuyện với cô ấy, hỏi xem cổ có biết danh nhân nào từng ở trường không thì cổ có kể về ba má Harry Potter, đứa trẻ vẫn sống. Thì hoá ra hồi còn đi học, cha Harry, James và ba người bạn là bộ tứ, chơi với nhau khá thân. Sau này một người phản bội, một người chết. Chuyện đó chắc bồ cũng biết rồi đấy.

- Hoá ra mấy cái truyền thuyết đó của bồ từ đây mà ra - George thốt lên.

- Ờ đấy ... - Con bé ậm ờ - Dầu sao thì ... - Jena nhỏ giọng, thì thầm với hai anh em - Mình có tra được trên Hoàng Yến quỷ quái cái tên Peter Pettigrew, và nó hoàn toàn trùng khớp với con chuột của Percy.

- Hai anh em rùng mình, cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Bồ chắc không?

Jena nhét vào tay hai đứa trẻ tấm bản đồ và nói:

- Bồ có thể tự mình kiểm tra, nhưng nhớ đề phòng con chuột đấy. Nếu nó có thể ẩn dưới lốt chuột tám năm, trời biết nó còn sẵn sàng làm những gì.

Jena làm dấu tay như bị cắt cổ, rồi cô bé tạm biệt hai đứa trẻ. Fred và George mất ngủ cả đêm, đã cố kiểm tra tên Peter Pettigrew cả ngày hôm sau, nhưng vì cái tên đó luôn chồng chéo trong một đống tên khác nên tụi nó không xác định được đó có phải con Scabbers không.

Sau khi nhận được tin từ Noelle Và Amelie, hai anh em trốn sang một bên mở bản đồ ra kiểm tra vị trí Jena.

- Nghĩ lại thì - George nói - Nếu Scabbers đúng là Pettigrew, cuộc trò chuyện của tụi mình hôm qua, đại khái bị nghe hết rồi, đúng không?

Quả nhiên, hai đứa trẻ tìm thấy ngay cái tên Peter Pettigrew , ngay cạnh cái tên Jena Douglas. Cả hai đều đang ở bên ngoài lâu đài, có vẻ như đang tiến thẳng tới Cây Liễu Roi.

Trong khoảnh khắc, hai anh em đều ngừng thở, mặt tái mép, trắng bệch. Sắc mặt nặng nề tiến về phía Noelle và Amelie. Fred nói nhanh rồi chạy vụt đi:

- Hai bồ chạy đi tìm thầy cô, bảo Jena đang ở Lều Hét.

- Còn hai bồ thì sao? - Amelie gọi với theo.

- Tụi mình đến chỗ cây Liễu Roi!

- Cây Liễu Roi thì có liên quan gì chứ! - Amelie dậm chân, tức muốn khóc. Noelle kéo tay cô nàng:

- Đi tìm thầy cô thôi, mình biết phòng giáo viên ở đâu.

Tin hay không tin, gần như tất cả những gì Fred, George, Amelie và Noelle hành động và cả việc Peter sẽ nghĩ đến chuyện thủ tiêu nó đều đúng như trong dự tính của Jena. Con bé đã canh chuẩn thời gian để trở về kí túc xá từ thư viện, cố ý đi qua một dãy hành lang vắng vẻ. Bị Peter Pettigrew bắt cóc đến chỗ Cây Liễu Roi.

Jena bị Peter trói lại bằng dây thừng, vác xuống lều hét.Trong suốt quá trình ấy, con bé đã lén lút nới lỏng dây trói.

Theo kế hoạch, ngay khi Peter đặt nó xuống sàn, Jena sẽ dùng phép thuật đẩy hắn ra sau cánh cửa đồng thời hút đũa phép Peter về tay. Sau đó cánh cửa gỗ của căn phòng sẽ đóng sầm, đồng thời khoá lại. Peter không đũa phép sẽ thì bị nhốt trong Lều Hét, còn Jena nhỏ bé đáng thương sẽ ngồi co ro ngoài cửa chờ người đến cứu.

Jena đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Căn nhà này từng được sử dụng để hạn chế người sói vào đêm trăng rằm, vô cùng chắc chắn. Nó cũng luyện tập đi luyện tập để thực hiện hàng loạt bùa chú chồng chéo lên nhau mà không sử dụng đũa phép. Thực tế, đây không phải kế hoạch duy nhất nó chuẩn bị. Nó đã phán đoán mọi tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị mọi phương án đối phó tương ứng. Đây là tình huống mà Jena có thể ứng phó chu toàn nhất. Không một chuyện gì xảy ra có thể phá vỡ kế hoạch của nó cả.

Ít ra thì nó đã tưởng thế.

Peter quả thật đã bị đẩy ra sau cánh cửa, cánh cửa quả thật khoá lại, đũa phép của Peter cũng quả thật nằm trong tay Jena. Tuy nhiên cùng lúc, một bóng đen từ lối vào lao về phía Peter, kéo tay Jena ra sau cánh cửa. Cánh cửa bị khoá lại, nhốt cả ba người trong đấy.

Jena "..."

Tại sao!!!!

———

Lam Lam thông báo: Hiện tại có ba nơi bạn có thể đọc được tác phẩm này, một là Wattpad, hai là Mangatoon, ba là trên trang facebook cá nhân của mình - Be Yourself, But Be Your Best Self: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081149876089&mibextid=LQQJ4d

P/s: Be Yourself, But Be Your Best Self hiện tại đã đăng đến chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro