Chap 8: Lều Hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Lều Hét

Thời học sinh, đám trẻ được phân thành hai nhóm. Một là nhóm do những những đứa xinh đẹp, nổi tiếng, hướng ngoại cầm đầu. Hoạt động hàng ngày của chúng thường gắn liền với thể thao, đối phó với giáo viên và các cuộc vui. Cuộc sống thời học sinh của những đứa trẻ này thường tràn ngập những kỷ niêmk đáng nhớ. Nhóm còn lại là tập hợp những đứa trẻ trầm lặng, hướng nội, ít nói, tiêu biểu là những "trò cưng của giáo viên". Hoạt động hàng ngày của những đứa trẻ này tương đối hạn chế. Thời học trò đối với bản thân chúng nói chung cũng chẳng mấy đáng nhớ.

Về cơ bản, Jena nằm ở nhóm thứ hai, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí: "trò cưng của giáo viên", hướng nội, ghét thể thao, cuộc sống hàng ngày tóm gom trong ba địa điểm lớp học, thư viện, kí túc xá. Tuy vậy, ba trên bốn đứa bạn thân của con bé còn là thành viên tiêu biểu của nhóm thứ nhất. Đứa đầu tiên là Amelie. Nhờ có con bé mà mỗi tối trước khi đi ngủ nó đều bị nhét vào đầu một đống thứ vô ích như đứa trẻ nào nổi tiếng nhất, xếp hạng bốn đội quidditch mỗi nhà từng năm, minh tinh nào đang trend, kiểu dáng trang phục, trang điểm nào đang là mốt, ... các loại mâu thuẫn ngớ ngẩn dẫu Amelie có liên quan trong đó hay không. Tóm lại là tất cả mọi thứ! Và hầu hết chúng đều phát chán hoặc vô giá trị. Những đứa còn lại là Fred và George, trái ngược với Amelie, hai đứa nhóc luôn rủ con bé vào những trò thú vị.

Chỉ trong vỏn vẹn hơn một năm kể từ lúc bước chân vào Hogwarts, Fred và George đã chính thức trở thành kẻ thù của lão Filch. Theo ý Jena thấy chẳng mấy chốc tụi nó sẽ có riêng một ngăn đựng đầy hồ sơ phạm tội của hai đứa. Giống như bộ tứ đạo tặc trước đây vậy. Đôi lúc con bé cũng phải tự hỏi, đây là điểm chung của lũ con trai hay chỉ riêng mình Fred và George thôi mà hai đứa nó luôn nảy ra những trò nguy hiểm một cách bất bình thường.

Ví dụ như ngay lúc này, tụi nó đang thi nhau ném đá vào cây Liễu Roi.

Nhà trường đã cấm học sinh lại gần nó từ lâu, mà bình thường cũng chẳng có ai dại gì mà lớ rớ lại gần cây Liễu Roi cả. Đúng như tên gọi, những nhánh cây của nó hệt như những chiếc roi sẵn sàng vụt vun vút bất cứ kẻ vào phạm vi tấn công.

Tuy nhiên, mọi vỏ quýt dày đều có móng tay nhọn, ai mà ngờ được sẽ có người nghĩ ra ý tưởng nhảy qua nhạy lại ranh giới của phạm vi tấn công và ném đá vào nó chứ?

Dẫu rằng hành vi này chẳng làm tổn thương cái cây được bao nhiêu nhưng cảm giác nhục nhã gây ra thì vô cùng khủng khiếp.

Vậy mà đâu chỉ là một trò chơi vô tình nảy ra trong đầu Fred và George khi cố tìm cách đi vào đường hầm dưới thân cây Liễu Roi thôi đấy.

- Còn nhớ truyền thuyết về lều hết mình kể cho mấy bồ không? - Jena ngồi trên thảm cỏ, vừa ném đá vào thân cây vừa nhìn Fred nhảy qua nhảy lại như hai con choi choi.

- Truyền thuyết về người sói đúng không? - George đáp - Nhớ.

- Biết vì sao đường đi bí mật đó lại xuất hiện trong bản đồ của bộ tứ đạo tặc không? - Không đợi Fred và George trả lời, Jena đã đáp - Tại vì một trong số bốn người họ là người sói.

- Cái gì? - Fred trượt chân ngã, bò lại gần Jena - Thật á?

- Thật! Ba người bạn của anh ta đã phát hiện ra bí mật này. Họ đã luyện tập trở thành Hoá thú sư để có thể ở bên cạnh người bạn người sói của mình những đêm anh ta hoá thú. Bốn người họ đã sử dụng dạng thú của mình lùng sục Hogwarts hàng đêm và tạo ra tấm bản đồ này. Mấy bồ biết hoá thú sư là gì phải không?

- Không - Hai anh em đồng thanh.

- Đại loại là những phù thuỷ có thể tuỳ ý hoá thành lốt thú thông qua việc luyện tập - Nói đến đây, Jena bắt đầu thử ám chỉ - Nghĩ mà xem, hoá thú sư có thể hoá thành bất cứ con gì. Nếu mà mình phạm tội, mình sẽ trốn luật bằng cách giả làm thú cưng và ăn ở miễn phí ở nhà ai đó đến lúc mãn hạn tù. Biết đâu có khi thú cưng bồ nuôi bấy lâu nay thực ra lại là một tên tội phạm cũng nên. Nghĩ thử xem thú cưng nhà bồ có gì đáng ngờ không?

Thuận theo suy nghĩ của Jena, Fred và George cũng bắt đầu động não.

- Bồ đang nhắc đến Eroll ấy hả?

- Không - Jena ngay lập tức phủ định - Con cú già ấy làm được cái quái gì? Mà thực ra thì, mình nhớ anh trai bồ có một con chuột cưng. Trông nó có vẻ hơi già nhì? Nó bao tuổi rồi.

Không biết vì lý do gì, Fred và George trực giác có gì đó không đúng ở Jena. Dẫu vậy hai đứa trẻ cũng không đào sâu suy nghĩ.

- Làm sao tụi này biết được chứ - George ngún vai.

- Bồ thử nghĩ lại xem - Jena hận không thể bẻ đầu Fred ra - Có khi là tám hay chín năm gì đó?

- Tầm đấy - Fred khẳng định.

- Tám hay chín năm? Ồ! Lâu thật đấy! Đó là giống chuột gì thế?

Được rồi, cảm giác bất thường toả ra từ Jena ngày xàng nồng nặc, làm cặp song sinh nhớ lại mấy lần má gọi tụi nó ra và hỏi "Con có chuyện gì muốn nói với má không?" "Không à?" "CON CHẮC CHỨ?"

- Chắc chỉ là một con chuột bình thường thôi - Fred dè dặt.

- Tám hay chín năm là hơi bất thường với một con chuột bình thường đấy - Jena tự thấy thiếu điều nói thẳng với hai đứa "Con chuột nhà mấy bồ là hoá thú sư!"

- OK - Fred ngắt lời - Mình vắt đầu thấy bồ hơi bị ảo tường rồi đấy! Ý mình là hoá thú sư, người sói và các thứ, bồ bịa ra lừa bọn này chơi đúng không?

- Cái gì cơ? Không! - Jena lật tấm bản đồ đạo tặc và chỉ vào dòng chữ được in đậm - Xem lại biệt danh họ đi! Moony (mơ mộng), "Moon" nghĩa là trăng! Người sói hoá thú mỗi đếm trăng tròn. Còn Wormtail (Đuôi trùn), Padfoot (Chân nhồi bông), Prongs (Gạc nai) nữa, không làm bồ liên tưởng tới loài động vật nào ư?

Dường như lời giải thích của Jena càng khiến cho câu chuyện của nó thêm huyễn hoặc, cặp song sinh trao đổi ánh mắt, cười xoà, George đặt tay lên vai nó nói:

- Bồ hoang tưởng rồi.

Jena: "..."

Mặc kệ, huỷ diệt hết tất cả đi.

Nó bất lực lắm rồi.

Con bé buồn bực, dùng hết sức bình sinh ném mạnh hòn đá về phía thân cây gỗ. Không biết hòn đá đập trúng cái gì mà ngay lập tức, cây Liễu Roi đang điên cuồng bỗng dừng lại, như thể bắt gặp đôi mắt của medusa.

Cả ba đứa trẻ đều tỏ ra ngỡ ngàng.

- Bồ vừa làm cái gì vậy?

- Mình không biết! - Jena hào hứng nói - Lại gần nó thử xem!

Trái ngược với sự do dự của Fred và George, Jena lập tức chạy tới gần cây Liễu Roi, lượn quanh thân cây một vòng.

- Mình tìm thấy ở đây có cái lỗ này, vào thử xem - Jena nói và bò vào, tuột xuống một con dốc, như cách tiếng can ngăn yếu ớt của Fred và George tuột qua tai nó vậy.

- Bồ vẫn còn sống chứ? - Tiếng hai anh em vọng xuống từ phía trên.

- Cứ xuống đây đi! - Jena bực mình quát.

Hai anh em ngay lập tức trượt xuống theo nó. Cả ba men theo một căn hầm, tưởng chừng kéo dài vô tận. Đi được một lát thì đến một con dốc. Thời tiết càng ngày càng lạnh.

- Chắc chắn tụi mình đang ở Hogsmead - Jena ôm lấy thân mình run lập cập - Chỗ đó tuyết rơi quanh năm.

Fred chĩa thẳng đũa phép để ánh sáng soi về phía trước. Đó là một cái lỗ, đằng sau là một căn phòng, một căn phòng bẩn thỉu, u ám, bụi bặm hết biếc. Giấy dán tường tróc hết ra. Sàn nhà rác và những mảnh nội thất gãy nát.

- Chúng ta đang ở Lều Hét - Fred chỉ mấy chiếc cửa sổ bị bịt kín bằng những tấm ván gỗ dày.

- Nhìn mấy vết cào và đống đồ này xem - George chỉ vào tường và đống nội thất - Có lẽ người sói đã tạo ra chúng.

- Hoặc một nhóm thiếu niên đã phê thuốc, uống rượu và nghe nhạc rock ở đây - Jena mỉa mai - Được rồi mau đi thôi, chỗ này lạnh chết đi được.

- Từ từ đã nào - Fred gạt đi - Chờ bọn này xem qua đã.

George mở cửa, bên ngoài là một hành lang âm u.

- Nhường anh đi trước đấy Fred!

- Sợ à? - Jena hỏi.

- Ai biết được - George không phủ nhận - Nhỡ người sói vẫn còn ở đây thì sao?

- Mình thấy bồ không sợ người sói, sợ ma thì có - Jena đáp, khéo léo né tránh một cú huých bất ngờ từ bên sườn.

Hiển nhiên, sau khi đi hết mọi ngõ ngách thì hai đứa cũng phát hiện ra đây chỉ là một căn nhà hai tầng rác rưởi phủ đầy bụi, đã trải qua sự tàn phá của người sói.

- Chán thật - Hai anh em thất vọng - Biến khỏi đây thôi.

Hai anh em trở lại căn phòng cũ, trèo qua cái lỗ. Trướ khi đi, Jena ếm một bùa phép đơn giản khiến cho sàn nhà và đồ đạc phủ đầy bụi một lần nữa, xoá đi dấu vết lũ trẻ từng lùng sục ở đây.

Con bé vừa có ý tưởng về một kế hoạch táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro