Chap 7: Peter Pettigrew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:  Peter Pettigrew

Đó là một trưa hè đầy nắng, ánh mặt trời chói chang rọi xuống phiến lá xanh như ngọc. Không ai dại gì mà ra ngoài vào cái loại thời tiết này cả, Jena và Harry cũng vậy. Hai đứa trẻ ngồi trong phòng khách chơi cờ phù thủy. Khác với cờ vua bình thường, các quân cờ có thể trực tiếp dùng vũ khí để "ăn" nhau. Đây là món quà Amelie tặng cho Jena vào lần sinh nhật năm nay của con bé.

Đang lúc cả hai đang thư giãn thì một tiếng bộp mạnh vang lên làm hai đứa trẻ giật nảy mình. Cả phòng khách đột ngột tối đi, một quả bóng lông màu xám đang dính chặt vào kính, che đi hầu hết ánh sáng mặt trời.

Jena thở dài một tiếng, đứng dậy mở cửa sổ. Thì ra quả bóng lông màu xám đó lại lại là một con cú già cỗi, què quặt, xác xơ.

- Đã bảo Fred và George là tha cho con vật khốn khổ này đi rồi mà - Jena tỏ ra bất lực hết sức - Lại đây nào Errol.

Con cú ngoan ngoãn đậu lên cánh tay đang chìa ra của cô bé.

- Errol? - Harry thắc mắc.

- Đây là cú của gia đình Weasley. Em nhớ cặp song sinh Gryffindor chị kể chứ?

- Tất nhiên! Fred và George - Harry đáp ngay tắp lự - Đây là cú đưa thư của nhà họ ạ?

- Ừ - Jena đáp rồi rút lá thư dưới chân con cú ra. Lại là một lá thư như mọi khi, Jena rút một bức thư đã viết sẵn ra.

- Trông nó có vẻ già, sao họ không mua một con cú khác.

- Không phải ai cũng có tiền, Harry - Jena đáp - Nuôi bảy đứa con đã đủ khó cho họ rồi.

Giọng Harry đột ngột vang lên:

- Cảm giác có được một gia đình chắc phải tuyệt lắm.

- Em có chị và cô Maria mà - Jena xoa đầu thằng bé nói.

- Ehh...

- Thôi nào Harry - Jena giả vờ giận dỗi - Huyết thống quan trọng thế ư?

- Ý em không phải vậy - Thằng nhóc cúi gầm mặt - Nó khác.

- Lại đây - Jena nói và ôm chầm lấy thằng bé, không khỏi cảm thấy sầu muộn, đây là lý do tại sao con bé không bao giờ có thể bắt nạt Harry ác liệt như Fred và George.

À nó vừa nói bắt nạt à? Không phải đâu, chỉ là bạn bè chọc ghẹo nhau tí thôi.

- Harry à ... - Jena ngần ngừ nói - Giả sử, chị chỉ giả sử thôi, một ngày nọ một người đàn ông đẹp trai giàu có đến và nói rằng ông ấy là cha nuôi của em, em sẽ làm gì?

- Chuyện tốt như này? - Harry chậc lưỡi - Chắc là em sẽ giới thiệu ông ấy với cô Maria?

Jena đập vào vai Harry một cái, cười phá lên, thậm chí bò ra cả sàn mà cười. Harry vừa xoa vai vừa nhăn nhó:

- Chuyện này có gì đáng cười chứ hả?

- Không có - Jena nói - Không có gì đáng cười cả. Một lời đã định nhé?

- Được - Harry trịnh trọng hứa.

- À nhân tiện thì - Jena cầm lấy quân hậu và đi một nước chéo - Chiếu tướng, em thua rồi.

oOo

- Jena?

Amelie vỗ nhẹ vào vai làm nó giật mình một lát, cô nàng chu mỏ đầy bất mãn.

- Nãy giờ bồ có nghe bọn mình nói gì không vậy?

- Đang bận nghĩ chuyện khác một chút - Jena đáp - Mấy bồ nói đến đâu rồi?

- Đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy - Noelle đáp

Jena buộc miệng

- Ý bồ là Voldermort?

- Jena! - Noelle nhíu mày đầy khó chịu, đây là lần đầu tiên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại biểu lộ một thứ cảm xúc rõ ràng đến vậy - Đừng nói cái tên đấy!

Amelie không khỏi tò mò, cô nàng quay sang hỏi Jena.

- Voder... Ý mình là kẻ-mà-ai-cũng-biết! Hắn là ai đấy?

- Để Noelle giải thích cho bồ đi - Jena đáp - Mình cũng không rõ lắm.

- Mình thấy lạ là bồ chưa từng nghe qua ác danh của hắn - Noelle nói - Dù cho bồ có là phù thủy gốc Muggle đi nữa. Hắn là nỗi ác mộng của cả giới phù thủy cách đây gần một thế kỷ trước.

- Cả giới phù thủy nước Anh?

- Không - Noelle đáp, gãy gọn - Giới phù thủy khắp thế giới.

Thật kỳ lạ, Noelle dường như có kiến thức sâu rộng về lịch sử hơn bất cứ một quyển sách bách khoa toàn thư nào. Chỉ một cuộc trò truyện ngắn gọn mà nàng ta nhắc hết từ lịch sử phù thủy phương Tây đến lịch sử phương Đông, từ thời Trung Đại đến thời Cận Đại, từ đại chiến phù thủy thứ nhất đến đại chiến phù thủy thứ hai. Đến cả Jena một bụng đầy sách và Amelie đụng đến kiến thức là buồn ngủ cũng phải lắng nghe chăm chú.

Amelie chống cằm, trên miệng vẫn còn dính vụn bánh.

- Theo bồ thì Grinderwald đáng sợ hơn hay kẻ-mà-ai-cũng-biết đáng sợ hơn?

- Thực ra chính sách của hai kẻ này khác nhau nên cũng khó mà nói rõ được - Noelle đáp - Grinderwald reo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới trừ nước Anh, kẻ-mà-ai-cũng-biết thì lại chỉ lộng hành ở Anh. Nên nhìn chung thì người Anh sợ kẻ-ai-cũng-biết hơn.

- Tại sao lại là Anh? Nước mình có gì đặc biệt à?

Noelle im lặng một lúc rồi hỏi:

- Rốt cuộc trên lớp học bồ làm cái gì vậy?

- Ngủ - Amelie đáp một cách hiển nhiên - Giờ thầy Binns mà.

Cũng đúng.

- Tại vì thầy Dumbledore đấy - Noelle đáp - Thầy là người duy nhất mà Grinderwald và kẻ-ai-cũng-biết đều phải e sợ.

Amelie ngạc nhiên, một lần nữa nhận thức lại thầy Dumbledore.

- Hiệu trưởng trường mình kinh khủng đến thế sao?

Trò chuyện một lúc, Amelie đã gục xuống ngủ. Noelle ghét bỏ gạt đầu cô nàng ra khỏi vai.

- Bồ có biết Sirius Black không? - Jena đột nhiên hỏi.

- Tử thần thực tử, phe phái của kẻ-mà-ai-cũng-biết, phản bội gia đình Harry Potter mười năm trước, giết chết mười ba người chỉ bằng một lời nguyền, một người trong số đó còn là bạn thân của hắn.

- Bồ làm mình sợ rồi đấy - Jena đáp - Bồ lấy thông tin từ đâu thế?

- Người trong nhà - Noelle đáp - Đằng nào gia tộc Black cũng là một trong những phù thủy thuần chủng mà. Mà sao thế? Sirius Black liên quan gì tới bồ à?

- Không - Jena ngập ngừng rồi rầu rĩ đáp - Không có gì.

Noelle nhún vai, tiếp tục đọc sách của cô nàng. Jena thở phào nhẹ nhõm, nếu là Amelie thì chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng cho xem.

Cánh đồng quê nước Anh xanh mướt chạy từ từ về phía sau. Tiếng tàu xập xình đều đều như một bài hát ru. Jena không đọc sách mà nhìn ra cửa sổ trầm tư, nó vẫn còn lăn tăn về cuộc nói chuyện giữa nó và Harry suốt từ ngày hôm đấy.

Thực ra con bé có lý do nên mới không muốn đến thăm nhà Fred và George.

Nó ... sợ Peter Pettigrew.

Theo cốt truyện Harry Potter, Peter Pettigrew, cùng với ba Harry, ba nuôi cậu Sirius Black và một người bạn khác là thành viên của bộ tứ đạo tặc, là nhóm bốn người bạn thân thiết nhất. Sau này, cả bốn lại cùng gia nhập vào hội phương hoàng do cụ Dumbledore lập ra để chống lại Voldermort. Tuy nhiên, Peter Pettigrew đã phản bội, không chỉ bốn người bạn của mình mà cả hội phượng hoàng. Hắn chính là nguyên nhân khiến Voldermort biết được vị trí gia đình Potter, nguyên nhân ba má Harry phải chết và là nguyên nhân khiến cho Harry trở thành đứa trẻ mồ côi.

Trong nguyên tác, sau khi phản bội ba má Harry và trốn thoát khỏi sự trả thù của Sirius, Peter Pettigrew đã lẩn trốn ở nhà Weasley suốt mười hai năm. Mãi đến khi, Sirius trốn thoát khỏi ngục Azkaban...

Jena đã xem qua bản đồ đạo tặc. Nó xem cái bản đồ đến mù cả mắt mới thấy được cái tên Peter Pettigrew, giữa một đống những dấu chấm và những cái tên trồng chéo lên nhau trong khu vực kí túc xá Gryffindor. Dựa theo tuyến thời gian, hiện tại Peter vẫn đang là thú cưng của Percy, anh trai Fred và George.

Jena đã muốn lên kế hoạch vạch trần Peter từ lâu. Nó muốn rửa oan cho Sirius Black càng sớm càng tốt. Khổ nỗi, nó chưa nghĩ ra được kế hoạch nào tài tình đến mức vừa có thể gọn ghẽ tóm Peter Pettigrew vào Azkaban, lại vừa có thể khiến nó toàn thân mà lui.
Đối thủ là một phù thủy trưởng thành, nó lại chỉ là một con nhãi phù thủy yếu ớt vắt mũi chưa sạch.

Không trách địch thủ quá mạnh, chỉ trách bản thân mình quá yếu.

Haiz...

Giá mà bóp chết Pettigrew cũng dễ dàng như bóp chết một con chuột thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro