Chap 6: Hết năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu "Nhất định phải trở thành học sinh giỏi hơn Hermione Granger", Jena dễ như trở bàn tay đã đạt được.

Không chỉ vì Jena có tài năng bẩm sinh trong việc điều khiển ma pháp và có một nguồn ma pháp vô cùng lớn, đó còn lả bởi vì, giống như Hermione, cô cũng rất giỏi học tập.

Cô yêu thích tri thức, cũng rất giỏi việc học. Tương tự như người sáng lập Helena Ravenclaw, quan điểm của Jena là thiếu hiểu biết là nguồn gốc của mọi đau khổ và tội lỗi, và tri thức chính là sức mạnh.

Cũng chính tại vì cô quá là yêu thích việc học, cho nên mới kém trong các hoạt động thể thao.

Đúng vậy, đó là sự thật, không phải là bao biện cho việc kém thể thao đâu! Jena vừa nằm trên mặt đất vừa nghĩ.

Trên trời là hàng chục đứa trẻ khoác áo chùng ngồi trên chổi, bay qua bay lại như những con chim ruồi. Amelie và Noelle đều có vẻ đang chơi khá vui, không chút để tâm đến đứa bạn ngã sấp mặt đến chục lần đã không thiết cưỡi chổi nữa. Fred và George, cảm ơn Merlin, cũng giống như mọi tụi con trai khác, đang đua xem ai bay nhanh hơn. Chuyện Fred và George sà xuống nói mọc lúc này chắc chắn là điều cuối cùng Jena cần. Nó đang tự cá với mình trong đầu xem đứa nào sẽ đâm sầm vào một cái cây, tường, nhau, ... bất cứ một cái gì trước.

- Bồ không sao chứ?

Merlin, con đổi ý rồi, ngài giết con luôn đi.

- Mình không sao - Jena ngồi dậy, ngượng ngùng - Bồ gọi mình có gì à?

Cậu ấy đứng ngược sáng, càng làm nổi bật những sợi tóc như tơ. Nó ngược nhìn lên, người ta đẹp trai bao nhiêu, còn giờ chắc quần áo thì đang đầy đất còn tóc dính đầy cỏ.

- Mình thấy bồ nằm đó nãy giờ, bồ có bị chấn thương hay gì không?

- À có - Jena nói dối - Nãy chân mình vấp vào đâu đó, hiện giờ cứ cử động là sẽ đau.

Có lẽ cậu bạn cũng không ngờ nói bừa mà lại trúng thật, không khỏi luống cuống:

- Vậy ... mình đưa cậu đến chỗ bà Pomfrey nhé?

Jena: !!!

Chết rồi, nó quên mất Hogwarts có bà Pomfrey có thể chữa bách bệnh. Nếu là ở trường học Muggle, chỉ cần không ngã nghiêm trọng, cùng lắm mọi người sẽ cho cậu ngồi nghỉ ngơi một lát.

Đúng lúc đó, Fred và George cũng sà xuống.

- Sao vậy Jena? - Fred hỏi - Bị thương ở đâu à?

- Hay ngã nhiều quá, cái chổi sợ gây ra án mạng nên không cho bồ ngồi lên nữa rồi?

Cả hai đi chết hết đi!

Dẫu vậy không phải thời gian đôi co lúc này, Jena ngay lập tức tỏ vẻ đang thương.

- Đừng đùa nữa - Jena nhăn nhó khuôn mặt, tỏ ra vô cùng đau đớn - Hình như mình bị bong gân mất rồi, đưa mình đến bệnh xá đi.

- Thật á! - Cả hai sửng sốt - Diggory, báo với cô Hook hộ bọn này, bọn này đưa Jena đến bệnh xá.

- Được rồi - Cedric gật đầu.

Jena được hai anh em đỡ dậy, trước khi đi, cô bé còn không quên quay sang nói với Cedric:

- Cảm ơn bồ.

- Có gì đâu - Cedric đáp.

- Mình nằm dưới đất lâu như vậy, chỉ có mình bồ đến xem mình - Jena mỉm cười - Mình nên cảm ơn bồ.

Fred và George không khỏi chột dạ, giục:

- Được rồi đừng sướt mướt nữa, bồ có định đi khám không đây?

Jena gật nhẹ đầu với Cedric, cậu gật đầu lại với nó. Con bé cố giữ mặt lạnh, nhưng khi quay đầu lại thì nụ cười đã ngoác tới tận mang tai.

- Không đau à? Sao tự dưng cười tươi thế? - Fred hỏi.

- Tại vì có thể trốn tiết đó - Jena hì hì cười nói.

- Bồ nói dối - George la lên - Uổng công bọn này thấy tội lỗi này giờ.

- Bé bé cái mồm thôi - Jena cuống quýt liếc về phía sau - Chẳng lẽ mình oan uổng bồ, ít ra cũng phải xuống giúp bạn điều khiển cái chổi chết tiệt đó chứ! Đập nát nó cũng được.

- Tội nghiệp cái chổi - Fred thổn thức.

- Thế mà bồ còn phải hỏi vì sao bồ không cưỡi được chổi bay.

- Ha ha hài hước ghê - Jena mỉa mai - Giờ thì biến đi, mình tới thư viện đây.

- Khoan đã! - Fred la lên - Đằng nào cũng trốn học rồi, đi làm gì thú vị đi!

- Cũng được - Jena nghĩ một lát rồi hỏi - Muốn tới Hogsmead không?

- Emmm... thôi, đi chán rồi.

- Nhưng bò chưa tới lều hét đúng không? - Jena nhướng mày - Vừa hay, mình biết đường tới đó.

- Đường nào? - Cat hai đều tỏ ra hứng thú.

Jena hắng giọng, Fred cà George đều hiểu, đó là đâu hiệu cô nàng bắt đầu làm màu:

- Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, có một người sói đã từng theo học tại Hogwarts. Để không làm tổn thương người khác, mỗi tháng một lần, hắn thông qua một con đường bí mật, trốn đến lều hét. Những tiếng gầm rú đáng sợ phát ra từ căn lều thực chất là âm thanh đau khổ tràn đầy cô đơn mà hắn phát ra trong đêm hoá sói của mình.

- Ồ? Chuyện thật không?

- Ai biết, truyền thuyết mà - Jena nhún vai - Bồ biết không, chừng vài chục năm trước hay gì đó, trường trồng cây liễu roi tại sân trường. Cái cây ấy đã làm không ít học sinh bị thương, tới nỗi người ta cấm bọn mình lại gần cái cây đấy, không ai thắc mắc cái nguy hiểm đó được trồng để làm gì à?

Fred và George hít một ngụm khí lạnh:

- Trên bản đồ có nhắc đến một lối đi đến làng Hogsmead thông qua cây liễu gai!!!

- Đúng vậy- Jena đáp - Lối đi đến lều hét nằm bên dưới cây liễu gai đó!

- Vậy bồ biết cách mở lối đi đó không?

- Dĩ nhiên ... là không.

Hai anh em nhăn nhó:

- Ẻoooo!!!

- Chán òm!!!

Jena nhún vai:

- Không phải hai bồ thông minh lắm à? Tự nghĩ cách đi!

- Cả bồ nữa Hoàng Yến ạ! Bồ sẽ phải nghĩ cách cùng tụi này.

- Tự nghĩ đi Quỷ Quái 1 - Jena nói với Fred - Lên nào thám tử, mình đã cung cấp manh mối, phá án là chuyện của hai cậu.

- Thám tử? Phá án? - George thắc mắc - Một từ Muggle khác à?

- Đó là ... Mà thôi bỏ đi - Jena thở dài nói - Tóm lại là cố lên. Mình đến thư viện đây.

Dù không nói ra nhưng trong mắt Jena, thực sự là không có một thứ gì có thể làm khó Fred và George. Ít nhất là khi nói đến chuyện ăn chơi, và trừ chuyện học ra nữa.

Có lẽ trong mắt Fred và George, Jena giống như một hộp châu báu. Biết tất cả những bùa chú thú vị, một đống truyền thuyết tưởng bịa mà thật, chỉ có mình Jena biết, tất cả những thứ đó đều không phải nó tự tìm ra.

Châu báu thực sự, chính là bọn họ.

Jena thở dài một hơi. Có hơi nhớ Harry và cô Maria rồi, đi gửi thư vậy.

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, nhoáng cái mà đã hết năm học. Jena quen năm đứa bạn, một đứa suốt ngày ngủ trong giờ học, một tiết nào cũng nói chuyện riêng, hai đứa còn lại ... thôi, đừng nói nữa, nói cũng như không.

Mặc dù luôn miệng cằn nhằn nhưng thật ra Jena rất sẵn lòng giúp bọn họ ôn tập, dẫu sau dạy cho người khác là một cách tốt nhất để củng cố kiến thức của mình.

Không ngoài dự đoán, cuối kì thi năm nhất, Jena đứng nhất.

Dẫu vậy, lúc bước chân lên xe lửa, nó vẫn không tránh khỏi mà lòng đầy sầu muộn.

Hiện tại chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão, đám mây đen của thảm hoạ đang đến gần. Chỉ còn một năm nữa là Harry sẽ chính thức nhập học, mà nó chưa làm được gì cả.

Phải làm sao đây?

- Sao buồn thế? - Amelie vỗ vào vai Jena.

- Không có gì - Jena lắc đầu.

- Thấy chưa! - Noelle nói - Mình đã bảo bồ ấy không buồn mà.

- Im đi robot! Bồ thì biết cái quái gì chứ - Amie nạt - Jena! Nãy rõ ràng bồ có buồn, có đúng không?

- Bồ ấy không có! Đừng có ép bồ ấy.

- Con mắt nào của bồ thấy tôi ép bồ ấy?

- Cả hai con mắt - Noelle lại quay sang Jena - Jena, bồ đã bị cậu ta ép đúng không?

- Ôi cả hai im lặng đi - Jena bật cười - Mình đi tìm Fred và George chơi đây.

Cuối cùng nó cũng nhớ ra tại sao nó lại thân với Fred và George rồi.

Bị hai cô nàng này ép đến điện chứ sao!

- Mình cũng lượn đây - Amelie nhún vai - Hẹn gặp lại nhé.

Noelle phất tay, chẳng khác nào đuổi chó. Amelie giận giữ bước ra khỏi toa.

Còn lại một mình Noelle, cô nàng chống cằm, đôi mắt xanh biếc trong vắt, đầy tò mò.

- Mới vừa buồn xong đã vui rồi - Noelle lẩm bẩm - Con người kỳ lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro