Chap 5: Cặp phù thuỷ quỷ quái và chim hoàng yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều lúc nào cũng là thời điểm làm người dễ ngủ gật. Người ta thường coi một ngày trời trong vắt không một gợn mây là một ngày thời tiết đẹp, nhưng với Jena, ngày đẹp trời là một ngày trời đầy mây lại không quá âm u, có ánh nắng ấm áp và gió mơn man. Hôm nay là một ngày như vậy.

Jena nhìn ra ngoài cửa sổ, có thảm cỏ xanh biếc và bầu trời rộng lớn. Một cơn gió thổi qua, khiến cho mặt hồ vốn tĩnh lặng gợn lên từng vòng sóng, những tán cây rậm rạp kêu lên lao xao và ngọn cỏ kiên cường nhất cũng phải nghiêng mình theo chiều gió. Gió tự do là thể mà khi đến cửa lớp học cũng phải tĩnh lại. Một hạt bộ công anh theo gió nhẹ nhàng đậu trên quyển sách giáo khoa dày cộp.

Tại sao trong một ngày đẹp trời thế này mà nó lại bị nhốt trong lớp học nhỉ.

- Trò Douglas.

- Có em ạ! - Jena giật nảy, trả lời theo phản xạ.

- Trò của muốn lên đây và làm mẫu cho mọi người cùng xem không?

Chỉ có một dấu chấm hỏi to tướng mới có thể biểu lộ trọn vẹn cảm xúc của Jena lúc này. Con bé hướng ánh cầu cứu về phía hai đứa bạn, Noelle thì vẫn trốn sau đống sách, ngáy khò khò, còn Amie ... trong giờ học nhỏ này chỉ giỏi tám chuyện, quên đi, hỏi cũng như không.

Từ dãy bàn bên kia lớp, Fred và George hướng về phía nó với ánh mắt xem kịch vui. Jena cố giữ khuôn mặt lạnh, bước về phía bàn của giáo sư Flitwick.

- Giáo sư - Con bé nói nhỏ hết cỡ - Thầy có thể cho em biết em phải làm gì không ạ?

Ông thầy nhỏ xíu đứng trên đống sách, nhìn lên nó một ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, ông nói:

- Em có thể làm cho chiếc lông vũ trên bàn bay lên không?

Bùa lơ lửng? Jena thở phào một cái. Quá dễ, nhắm mắt nó cũng làm được, trước khi nhập học nó đã làm được bùa này rồi.

Jena xắn tay áo, vung cổ tay sao cho thật điệu và thật nhẹ. Thật ra nó đã quá quen thuộc với bùa này, đến nỗi không cần cố phải làm sao để thực hiện cho đúng kỹ thuật nữa, nhưng nó đang làm mẫu trên lớp, và nếu thực hiện không đúng kỹ thuật thì thầy Flitwick cũng chả vui vẻ gì.

- Wingardium Leviosa

Tức thì, chiếc lông vũ trắng như tuyết lơ lửng bay nhẹ lên không trung, như một con bướm tao nhã nhất. Ông giáo sư vỗ tay:

- Giỏi lắm! Các em thấy không, trò Douglas vung đũa phép rất đúng kỹ thuật, phát âm cũng rất chuẩn. Hai mươi điểm cho nhà Hufflepuff - Rồi ông thầy ho nhẹ - Trừ năm điểm vì trò không tập trung trong lớp học.

Cả lớp cười ồ lên. Jena đỏ hết cả mặt. Ông thầy cười rồi phất tay bảo Jena về chỗ. Jena chạy chối chết về phía chỗ ngồi của mình.

Cuối tiết học, Jena chặn ở cửa lớp, túm lấy cổ áo của Fred và George và lắc điên cuồng:

- Sao hai trò dám! - Cô nàng rít lên - Đừng tưởng tôi không thấy hai người cười to nhất.

Cười rất to, một đứa bò lên bàn đập bàn thùm thụp, một đứa ngửa ra sau cười đến nỗi suýt ngã ra khỏi ghế.

Sao không ngã chết rồi xuống địa ngục luôn đi!

- Cho tụi này xin đi - Một trong hai đứa nói - Đằng nào bồ cũng là trò cưng của thầy Flitwick mà, dẫu trò có ngủ trong lớp thì cũng có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Chà, cậu ta không sai.

- Đừng có bao biện - Jena hừ lạnh một tiếng, như cũng buông tha cho cổ áo hai đứa - Cái mình bảo hai bồ tìm, bồ đã tìm được chưa?

Jena từng nói với hai anh em rằng, nếu một ngày nào đó tụi nó bị thầy Filch bắt được, thì nhất định phải lấy được tờ giấy trong cái ngăn tủ Bị tịch thu và Rất nguy hiểm trong văn phòng lão.

Để đổi lại, Jena đã chỉ cho hai đứa cách để vào được phòng bếp của Hogwarts.

Con bé không nhớ chính xác cửa vào phòng bếp trường ở đâu, nó đã phải để lại lời nhắn cho lũ gia tinh dọn phòng, rằng con bé cảm ơn sự giúp đỡ của chúng và hy vọng chúng có thể để lại lời nhắn đến phòng bếp để đêm nay con bé có thể đến lấy chút đồ ăn khuya.

Kết quả là đêm hôm đấy tụi nó đã đem một đống đồ ăn khuya đến tận phòng con bé.

Jena đành phải ngỏ lời muốn đến thăm phòng bếp, và tỏ vẻ mình rất tò mò không biết cửa phòng bếp ở đâu, sau đó mới được tụi nó dẫn đến nơi đấy.

Nó không biết đến lúc nào Fred và George sẽ phát hiện ra được bí mật này, nên con bé đã đổi lấy nó từ trước để lấy lời hứa của hai đứa trẻ.

Theo như cốt truyện nguyên tác, tại năm nhất của mình, Fred và George trong một lần bị gọi lên văn phòng lão Filch, lão giám thị của trường đã tiện tay thó được món đồ mà lão đã tịch thu từ bộ tứ đạo tặc, băng đảng bố Harry Potter dẫn đầu hồi học ở Hogwarts. Đó làm một công cụ phép thuật rất cao tay do bốn người tự làm, hiện rõ rất cả các đường đi bí mật của Hogwarts và vị trí mọi người trong lâu đài, đặc biệt là lão Filch và bà Norris, con mèo, cũng là trợ thủ đắc lực của lão.

Nó rất muốn trở thành người đồng sở hữu tấm bản đồ đạo tặc. Dẫu sao thì, cầm tấm bản đồ này lượn trong Hogwarts thì chẳng khác nào bật hack.

Con bé không quên vương miện của Ravenclaw, một mảnh linh hồn của Voldermort, vẫn còn đang được giấu trong phòng yêu cầu của Hogwarts đâu.

Tiếc là căn phòng ấy ở đâu thì con bé đã quên rồi.

- Tụi này nghĩ thế này - Để trả lời câu hỏi của Jena, Fred khoác vai cô nàng - Không bằng tụi mình chủ động đột nhập và văn phòng lão đi!

- Chủ động đột nhập! - Jena không khỏi sửng sốt.

- Không phải bồ nói rằng trong đống đồ lão tịch thu chắc chắn có mảnh giấy bồ cần ư? Vậy không bằng tụi mình chủ động lẻn vào lấy trộm.

- Chuyện này ... - Jena ấp úng - ... hình như không ổn lắm ...

- Không phải bồ không dám chứ ... học sinh ngoan.

Khích tướng là một chiêu cũ rích, nhưng lúc nào cũng có tác dụng với Jena. Con bé giãy dụa thoát khỏi hai cánh tay đang khoác trên vai mình, hất tóc vung vẩy đũa phép.

- Cũng được, gần đây mình lại được đàn chị dạy câu thần chú mới, nhân cơ hội này thực nghiệm cũng được.

Hai anh em tỏ ra hào hứng:

- Thần chú mới?

- Thần chú nào?

Nhìn hai cặp mắt này, sáng lấp lánh như chó nhìn thấy xương vậy, nếu hai đứa nó có đuôi thì lúc này đã vẫy lên rồi.

Đôi lúc, Jena thầm nghĩ nguyên nhân duy nhất hai đứa này chơi với con bé có phải chỉ là vì có thể học thêm vài câu thần chú hay ho không?

- Bùa mất ảo tưởng, đó là một loại bùa có thể khiến bồ tàng hình, kiểu như tắc kè hoa đó. Nhưng bùa này hình như sinh viên năm năm trở nên mới học được, hai bồ không học được đâu.

Phép khích tướng hoạt động trên cặp song sinh Weasley còn hiệu quả hơn là với nó nữa, đặc biệt là khi được thực hiện một cách vô tình.

- Không đúng! Không thử làm sao mà biết được!

- Đừng có coi thường tụi này.

Jena thở dài một tiếng đầy não nề.

- Thôi được, nhưng tôi chỉ dạy hai bồ mỗi ngày nửa tiếng ... không ... mười lăm phút thôi đấy!

Tối hôm đấy là đêm đầu tiên hai anh em chứng kiến uy lực của bùa này.

Cả ba hẹn nhau tại một dãy hành lang vắng vẻ, Jena gõ cây đũa phép lên đầu Fred. Cậu có một cảm giác lạ lùng như thể cô nàng vừa nghiền nát một quả trứng trên đầu cậu và cái lạnh chảy xuống từ điểm cây đũa phép gõ vào.

George ồ lên một tiếng đầy tán thưởng, cùng lúc đó, Jena cũng reo lên:

- Thành công rồi!

Fred phản ứng rất nhanh:

- Thành công rồi là sao? Tức là trước giờ bồ chưa thành công lần nào á hả? Mà giả sử không thành công thì tôi sẽ bị như nào?

- Ôi trời bồ đừng để í mấy chi tiết nhỏ nhặt đấy mà! - Jena hào hứng gạt phắt đi - George, đến lượt bồ.

- Khoan đã - George xua tay - Tôi nghĩ mình Fred đi vào là được ...

Chưa để cậu dứt lời, Jena thực hiện câu thần chú lần nữa và giờ cả hai anh em đều đã tàng hình.

- Tôi luôn nghĩ người ta nên đặt tên bùa này là bùa tắt kè hoa! Nói thật thì ... bùa mất ảo tưởng có ý nghĩa gì cơ chứ?

Jena đang vô cùng hào hứng, nó đã nài nỉ mãi mới được đàn chị Tonks dạy cho bùa này. Con bé vô cùng ấn tượng với nó kể từ khi đọc truyện. Nếu nó nhớ không nhầm, lúc đấy lão Mắt điên đã thực hiện bùa này lên Harry và chị Tonks bên cạnh đã thốt ra một câu thán phục.

Tức là sao? Tức là bùa này siêu khó!

Nó đúng là thiên tài mà!

Sau một đợt từ nài nỉ đến đe dọa của hai anh em Fred và George, Jena cuối cùng cũng tự ếm bùa mất ảo tưởng lên mình rồi lẻn vào văn phòng của lão Filch. Đó là một căn phòng u ám, tù túng, phảng phất mùi cá chiên, với đầy các thứ dụng cụ tra tấn mà lão ước, cụ hiệu trưởng Dumbledore cho phép lão sử dụng trên học sinh của mình.

Thông qua ánh sáng tỏa ra từ đầu đũa cây đũa thần, Jena dễ dàng tìm thấy cái ngăn tủ mà cô bé cần tìm.

Cả ba lục ra từ trong đống đồ ra một tấm giấy da dê cũ xì, rách nát, Fred và George không khỏi nhăn mày khinh bỉ.

- Kho báu mà bồ muốn tìm đây hả?

Jena cười hì hì:

- Chờ đấy mà chứng kiến phép màu đi.

Rồi cô bé hắng giọng, chạm cây đũa phép vào miếng giấy da và nói:

- Tôi trang trọng thề rằng tôi sắp làm việc không tốt.

Tức thì, từ đầu cây đũa thần, những đường chỉ đen tràn ra như mạng nhện, tỏa ra khắp tờ giấy da. Trước mắt bọn nó hiện một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngõ ngách bên trong khu vực Hogwarts cũng như sân bãi bên ngoài, đặc biệt nhất, trên bản đồ còn có mấy cái chấm nhỏ li ti đính kèm tên, đại diện cho vị trí của mỗi người trong Hogwarts.

Jena hào phóng đưa bản đồ cho Fred và George, hếch mặt lên trời:

- Thế nào? Tôi lợi hại chứ?

- Siêu lợi hại! - Hai anh em đồng thanh

- Chỗ này còn có mấy con đường bí mật dẫn thẳng đến Hogsmead! Mai mình đi thử đi!

- Jena! Đêm nay tụi này mang tấm bản đồ về nghiên cứu được không?

- Được ... - Âm tiết vừa thoát ra khỏi miệng đã bị Jena nuốt ngược trở lại - Không được! Bản đồ là tôi dẫn mấy bồ đi lấy, cũng là tôi tìm ra câu thần chú, tôi sẽ giữ tấm bản đồ.

Hai anh em ồ lên một tiếng đầy thất vọng.

Jena cũng không cố ý cướp tấm bản đồ từ tay hai anh em, nhưng vì lý do an toàn, con bé buộc phải làm vậy. Một trong những kẻ thù của Harry Potter, cũng là một trong bộ tứ đạo tặc, Pete Pettigrew đang đóng giả làm chuột sống trong gia đình Weasley. Mặc dù theo nguyên tác hai anh em vẫn giữ tấm bản đồ mà không hề gì, nhưng đề phòng là trên hết, trời mới biết trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra chứ!

- Tấm bản đồ này là bí mật của ba người bọn mình! - Jena nhấn mạnh - Tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai cả! Anh chị em cũng không được! Bình thường dù không có người cũng bớt nhắc đến nó đi!

- Vậy hay là chúng ta sử dụng mật mã! - George nảy ra một ý.

- Ý mày là đặt biệt danh - Fred chống cằm - Để tao nghĩ.

- Hay là đặt là ... cặp phù thủy quỷ quái ... và chim hoàng yến đi!

- Cặp phù thủy quỷ quái là bọn này ... Chim hoàng yến là bồ! - Fred reo lên - Bồ đặt tên đỉnh thế! Lấy từ đâu ra vậy?

Jena nháy mắt, mặc dù thừa biết hai anh em không thể nhìn thấy.

- Bồ đoán xem

- Nhưng tên dài quá! - George nói.

- Vậy chốt hoàng yến quỷ quái đi - Fred nói - Hoàng yến quỷ quái bồ giữ cũng được, mau về thôi, tụi này buồn ngủ rồi.

Jena cảm thấy thằng nhóc này đang chửi nó, nhưng mà không có chứng cứ.

Nó quyết định bỏ ra khỏi cửa mà không giải bùa chú cho hai đứa.

Mà cả hai chắc cũng quên luôn chuyện đấy rồi.

- Được rồi, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro