Chap 4: Phòng ngủ bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng ngủ kí túc xá phải có năm người, tuy nhiên năm nay vì số lượng học sinh có hơi ít, nên phòng ngủ của Jena chỉ có ba người, nó, Amelie và một cô nàng siêu cấp, cực kì xinh đẹp, Noelle Page.

Noelle Page xinh đẹp thế nào ư?

Ngay từ lúc cô nàng bước lên bục, Jena đã chú ý đến cô nàng rồi. Cô có mái tóc đen dài, óng ánh như lụa. Làn da nàng trong trẻo như ánh trăng và đôi mắt xanh biếc như đá quý. Nàng đi như lướt trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, cô nàng như một thứ sinh vật yêu kiều thướt tha nào đó, đẹp đến không giống con người.

Theo cốt truyện, nam thần Hogwarts có Cedric, mỹ nhân Hogwarts có Cho Chang và Ginny, hoàn toàn không một ai nhắc đến tên Noelle Page cả.

Cho dù không có liên quan trực tiếp đến cốt truyện đi nữa, nhưng người đẹp như nàng ta sao có thể là một kẻ vô danh được nhỉ?

Mười một tuổi, không quá lớn không quá nhỏ, là độ tuổi dễ dàng kết bạn nhất. Mặc dù gặp Amelie sớm hơn, Jena lại thân với Noelle hơn một chút. Noelle là mỹ nữ cô độc lạnh lùng, Jena lại hướng nội. Cả hai thông thường đều là mỗi người một quyển sách, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nhưng cũng chính bởi vậy mà hai đứa vẫn không thân thiết gì hơn là bạn bè xã giao. Chính là kiểu bạn bè có thể cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm bài tập, khi thầy cô phân nhóm thì luôn luôn ở chung một nhóm, nhưng lại chẳng tâm sự mấy về cuộc sống hàng ngày của nhau.

Amelie dĩ nhiên không chịu nổi không khí này. Trái ngược với Noelle, cô nàng là kiểu con gái đội trưởng đội cổ vũ trong các phim trung học Mỹ, mỹ nữ xinh đẹp hướng ngoại điển hình. Cũng vì vậy mà bình thường chẳng thấy nàng ta ở phòng gì cả, chạy đi chơi với đám bạn bên ngoài suốt rồi.

Cơ mà đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Nơi nào có con gái, nơi đó có thị phi. Đặc biệt là một nhóm các thiếu nữ mười một mười hai tuổi, chuẩn bị bước vào độ tuổi dậy thì, khi tâm trí bắt đầu phát triển đầy đủ, lại chưa có nhiều thời gian làm quen với sự thay đổi của hoocmon.

Trong trí nhớ của Jena, thời cấp hai cấp ba của cô bé kiếp trước là thời kỳ lắm dramma nhất.

Hôm đó, khi Jena và Noelle vừa bước vào phòng, đập vào mắt cả hai là hình ảnh Amelie nằm trên giường, ôm con gấu bông bự chảng của cô nàng, nằm khóc hu hu. Mặc dù không đi chơi với nhau nhiều, nhưng Jena và Amelie vẫn là bạn cùng phòng. Những lúc tối muộn trước khi đi ngủ, nó vẫn hay được nghe kể về cuộc sống phong phú kịch tính của cô nàng, khác hẳn cuộc đời bình lặng như nước của nó. Cuộc sống tụi nó khác biệt đến nỗi, đôi lúc Jena không hiểu nổi hai đứa có học chung một trường, ở chung một ký túc xá hay không.

Jena và Noelle liếc nhau đầy bất đắc dĩ, chậm rãi khép cửa.

- Hôm nay có vẻ nghiêm trọng - Jena nói - Mình chưa bao giờ thấy bồ ấy khóc thế kia cả.

- Mình nghĩ cậu nói đúng - Noelle đáp - Thế tụi mình làm gì được nào?

- Lắng nghe, an ủi cậu ấy - Jena nói.

- Ờmmm...

- Sao vậy? Gì nào? - Jena bất đắc dĩ.

- Mình có cần phải vào không? - Noelle hỏi - Mình không ngại ngồi ở thư viện đến khi bồ giải quyết xong cái đống đó.

Jena bực quá mà cười lạnh:

- Thứ nhất, đó là bạn cùng phòng của cậu, không phải đống đó. Thứ hai, dĩ nhiên là cậu phải! Đó là bạn cùng phòng của cậu, cậu ấy đang buồn, cậu phải an ủi cậu ấy!

- Tại sao?

- Tại vì cậu là người tốt!

- Làm người xấu có vẻ vui hơn.

- Tại vì ... - Jena hít một hơi thật sâu, nén cơn giận - Tại vì đó là "luật bất thành văn".

-  ... Được rồi - Noelle bất đắc dĩ - Làm chuyện này cho xong nào.

Cô nàng nói và bước vào phòng.

Người đời có câu nói, thần tượng chỉ nên được ngắm nhìn từ xa, bởi một khi lại gần và nhận ra con người thật của họ, bạn sẽ vỡ mộng. Noelle là một trường hợp điển hình. Từ xa nhìn lại, cô nàng là nữ thần xinh đẹp lạnh lùng. Đến gần mới biết, đó là một con robot xinh đẹp không hiểu nhân tình ấm lạnh.

Lần cuối cùng Jena cố thuyết phục Noelle làm một việc gì đó là khi một giáo sư đến trễ. Buổi học sau Noelle đã định sẽ ngủ thêm một tiếng rồi mới dậy vì "Nếu giáo sư có quyền đi trễ thì bọn mình cũng chả cần đến đúng giờ làm gì".

Sau một hồi dài tranh luận thì Jena đã phải thuyết phục cô nàng rằng đó là "luật bất thành văn" buộc phải tuân theo nếu muốn tồn tại trong xã hội này. Giáo sư có quyền đi trễ, nhưng sinh viên thì bắt buộc phải đến đúng giờ.

Sau một hồi dài chửi rủa xã hội loài người bất công thì rốt cuộc Noelle cũng chịu dạy và đến lớp ... ngủ tiếp.

Quay trở lại với câu chuyện của Amelie.

Sinh viên năm nhất ký túc xá Hufflepuff không nhiều. Jena không biết đám con trai ra sao nhưng đám con gái ngoài mấy đứa trầm lặng như nó và Noelle thì có hai nhóm chính, một nhóm toàn con gái và một đứa con trai gay, nhóm còn lại có Amelie và thêm hai đứa con gái nữa, cùng với năm hay sáu đứa con trai gì đấy. Hai cái nhóm này lúc nào cũng cãi nhau, không lúc nào là không có xích mích. Jena không ít lần nghe Amie nói xấu về nhóm bên kia, đặc biệt là bạn nam gay bên đấy.

Nhưng lần này không phải là câu chuyện giữa hai nhóm, mà là về mâu thuẫn trong nội bộ.

Không biết vì lý do gì mà Amelie và một bạn nữ trong cái nhóm kia mâu thuẫn. Jena phải dùng câu "không biết vì lý do gì" thật ra là vì ... nhiều lý do quá, nó không biết là vì lý do gì. Thú thật thì con bé nghĩ là tất cả mấy đứa trong cái nhóm con gái đấy ít nhiều đều có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mâu thuẫn giữa Amelie và bạn con gái kia lớn dần, đến mức nó giờ bị "đá ra khỏi nhóm".

Má ơi nhìn biểu cảm của Noelle kia, vậy là đủ để biết nghe mấy cái này mệt mỏi thế nào.

Thật ra thì, lần một lần hai nghe còn thấy thú vị, nhưng sau hàng chục lần kể lể thì mấy câu chuyện này còn chán hơn cả bài giảng của thầy Binns lớp Lịch sử pháp thuật nữa.

Mà đó là cái lớp mà buổi học đầu tiên đến chín mươi phần trăm số học sinh trong lớp ngủ gật đấy!!!

Sự thật chứng minh lo lắng về quan hệ xã hội của "Queen bee" Amelie là thừa thãi. Chỉ sau vài ngày dính với bọn nó, Amelie lại được sát nhập vào nhóm của bạn nam gay kia. Đúng vậy, cái bạn mà trước đó con bé chửi từ trên trời xuống dưới đất, chửi hết bên ngoài (ngoại hình) lại chửi bên trong (nhân phẩm) đấy.

Mà dường như sau cái sự cố ấy, Amelie và Noelle cãi nhau nhiều hơn hẳn. Tính cách hai đứa vốn mâu thuẫn, trước đây có không vừa ý nhau cũng chỉ giữ trong lòng, dạo gần đây ngược lại, chạm một tí thì nổ.

Phòng có ba người, một người là robot không có cảm xúc, một người là nữ hoàng dramma.

Người bình thường như con biết sống sao đây hỡi Merlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro