Hồi 1. Quá khứ, hiện tại hay tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Anya em ở dưới đó thế nào? Ron và Hermione sắp kết hôn rồi. À anh quên mất, đó đã là chuyện của hai năm trước, hiện tại Hermione đang mang thai. Anh cá rằng nếu em còn sống, em sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa trẻ đó đấy.

Người đó ngừng lại một chút, dựa đầu vào ngôi mộ mà thủ thỉ:

-...Mà em có cô đơn không? Nếu có thì hãy chờ anh, anh sắp gặp lại em rồi. Em biết không, có một điều anh chưa bao giờ dám nói. Anh thích em, thích thật nhiều.

Bóng dáng một người con trai quý trước mộ của người thiếu nữ xinh xắn, với tuổi đời ngắn đến thương tâm, 18 tuổi-cái tuổi đẹp nhất đời con gái mà cô đã ngã xuống. Chôn vùi thanh xuân cùng với kỉ niệm theo thời gian.

Đúng! Anh ta là Harry Potter, vị anh hùng mà cả thế giới phù thủy tung hỏi sau trận chiến với Chúa tể Hắc ám đời hai kia. Nhưng họ đâu biết để có thể giành được chiến thắng vinh quang này là bao nhiêu sinh mạng đã phải ngã xuống. Trong đó thậm chí có cả người anh yêu tha thiết...Và ngôi mộ đó cũng là của ngươi con gái mà anh yêu nhất Anya Williams. Cô đã vĩnh viễn ngã xuống khi cố gắng bảo vệ cho anh, chịu đựng sự tra tấn kinh khủng đến từ con ả điên rồ Bellatrix....

Bầu trời bắt đầu sầm tối, bãi tha ma dần trở nên âm u và lạnh lẽo. Người con trai ấy dựa đầu vào phần mộ người thiếu nữ, làn da nhợt nhạt như xác chết, hô hấp nặng nề khiến người ta nhìn vào còn thấy xót xa. Nhưng họ lại chẳng hề thấy sự đau đớn nào mà ngược lại, thứ họ thấy là một sự hạnh phúc. Phải chăng anh đã biết, biết rằng mình sắp được gặp cô, gặp lại mối tình đơn phương mãi không dám nói?

Cứ như vậy người con trai đó ngồi đó cả đêm, mặt trăng trắng chiếu xuống mặt đất lấp lánh mà tỏa sáng cũng chẳng thể nào chống chọi lại được bóng đêm vô tận. Anh ngồi đó kể tất tần tật những gì đã sảy ra trong hai năm nay cho cô nghe không sót một chi tiết nào.

Sáng sớm. Những người quen của anh chạy tới và đứng khựng lại trước cảnh tượng này. Họ đã gần như nhã khụy xuống mà khóc nức lên. Ra là anh đi rồi, ra đi trong thầm lặng, trong đêm tối mà mấy ai hay? Họ chỉ thấy anh nở một nụ cười mãn nguyện, bên cạnh còn lờ đờ hình bóng của một người thiếu nữ.

Người con trai với mái tóc đỏ lặng lẽ đặt một bông hoa hồng xuống trước mặt anh.

-An nghỉ đi. Bồ đã cố gắng rất nhiều rồi.

Cô gái với mái tóc xù bên cạnh chạm vào làn da lạnh lẽo của bạn mình mà thì thào.

-Xin lỗi....vì đã không thể bên cạnh cậu phút cuối.

Vị thiếu gia kiêu ngạo ngày nào cũng đã trưởng thành hơn, bên cạnh lag vị phu nhân của hắn.

-Đầu sẹo, vậy mà lại đi trước tôi cơ đấy, đồ đáng ghét.

Họ mai táng cho anh ngay bên cạnh mộ của người con gái ấy. Tang lễ nhỏ với vài người quen, chẳng ai vui nổi trong ngay hôm nay. Không khi ảm đạm mà u ám, nhưng họ chắc chắc rằng anh đã rất vui vì đã được giải thoát khỏi những gánh nặng đầy trên bờ vai. Thoát khỏi những gánh nặng mang tên Cứu thế chủ, bỏ lại tất cả an yên mà siêu thoát....

....Hẹn gặp lại...Harry và cũng như Anya.

.

.

.

.

Thân xác em đung đưa trong làn gió,

thả linh hồn đến vùng đất mộng mơ,

bỏ lại đây một trái tim ngừng đập,

bỏ cuộc đời về với chốn bình yên...

-@jtuyenk7-

----------------

Một hố mới vừa được đào, mong mấy bồ ủng hộ nhiệt tình!

'Xem chùa là ế cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro