Hồi 2. Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng lóe sáng rồi lập lòe cuối cùng là nó bật dậy sau một cơn ác mộng. Nó thấy người con trai đó quỳ trước mộ có khắc tên nó. Giọng nói lúc rõ lúc không, nó không thể nghe được hay thậm chí là nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi? Nó không nhớ, mà chỉ biết rằng cứ mỗi lần giấc mơ này hiện về là sáng hôm sau đầu nó lại ập đến cơn đau đầu dữ dội.

Bỗng một tiếng nói vang vọng lên từ bên dưới hối thúc nó phải rời cái giường thân yêu này ngay lập tức.

-Dậy nào Anya!

Phải, tên của nó là Anya Williams, tên của người con gái được khắc trên tấm bia mộ ấy. Nó chìm vào suy nghĩ nhưng chẳng bao lâu lại chợt tỉnh, nó nghe thấy giọng của mẹ mình và tiếng cha dượng càu nhàu vì sự chậm trễ này của nó.

Nó biết rằng cha dượng không ưa à chính xác là ghét nó do mấy cái thứ gì đâu (thứ mà người ta không tin được nó thực sự tồn tại ấy là phép thuật) luôn hiện hữu quanh nó. Kể từ khi cha nó mất, mẹ nó đi tiếp bước nữa vào năm nó 7 tuổi cho đến nay đã được ba năm và hiện tại nó đang 11 tuổi. Vừa hay hôm nay lại là sinh nhật nó-1/7, nó nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm:

-Mình ghét sinh nhật, ghét ngày rồi tệ này. Ghét nhất trần đời!

-Nhanh lên, Anya! Chúng ta sẽ không phải bỏ mata bữa sáng chỉ để chờ con đâu!

Lại thêm một tiếng hối thúc nữa khiến nó nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Nó nhanh chóng thay quần áo và vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp trước khi cha dượng tống nó vào cái nhà kho sập xệ khi mẹ nó đi vắng mấy ngày liền.

Kết thúc bữa sáng nhạt nhẽo, nó vội rời khỏi nhà mà lang thang cho hết ngày. Nó nhìn thấy các đứa trẻ tầm tuổi nó được cha mẹ yêu thương, quan tâm mà cảm thấy khó chịu. Nó nhớ cha, nếu cha còn sống chắc chắn sẽ đưa nó đi chơi để chúc mừng sinh nhật nó. Ngồi trên chiếc xích đu gần đó, nó tự chơi một mình cho đến khi nó giật mình nhận là ra có người đang tiến đến.

-Mình ngồi đây được chứ?

Người đó nghiêng đầu hỏi nó. Mặc dù có hơi không thích người khác giới lắm nhưng đây cũng chẳng phải đất nhà nó, thành ra cũng chẳng làm gì được mà miễn cưỡng gật đầu.

Cậu ta ngồi bên cạnh đung đưa chiếc xích đu, miệng thì hỏi nó:

-Ta làm bạn chứ? Mình là Harry Potter! Bồ có thể gọi mình là Harry.

Anya giật mình, có người chủ động kết bạn với nó kìa. Nó khó khăn nói ra lời giới thiệu:

-An..Anya..Will..iams. Cứ gọi mình Anya.

-Anya xinh thật đấy. Hiếm ai có mái tóc màu đỏ hồng tự nhiên như này đâu. Nó sinh ra như thể giành cho bồ vậy.

(Ủa...ủa sao nghe giống thả thính quá vậy con?)

Anya ngay lập tức đỏ mặt. Miệng mấy máy không nói thành lời. Đôi mắt vàng nhanh chóng cụp xuống, rồi nó nhận ra giọng nói này. Giọng nói này luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó. Nó ngập ngừng hỏi Harry:

-Chúng ta...đã từng gặp nhau lần nào sao?

Harry nghịch vài sợi tóc đỏ bồng bềnh quấn nó vào tay mình, cậu nói:

-Không những đã từng, mà còn là rất nhiều lần. Thậm chí là còn quen thuộc.

Nó ngần người, mặc kệ người trước mặt đang làm gì mà chìm vào suy nghĩ riêng của mình cho đến khi nó nhật ra thì trời đã gần trưa. Vội vàng rời đi bỏ lại Harry luôn nhìn theo nó trên cái xích đu mà không hề hay biết.

Harry ngửi mùi hương thoang thoảng còn sót lại trên ngón tay của mình, cười nhẹ và nghĩ:

-Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài.

.

.

.

Kết thúc không phải là chấm dứt

mà là khởi đầu cho một cái gì đó tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro