01. FEELINGS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm học thứ 3 bắt đầu, và đương nhiên, Ron-tí-tẹo sẽ nhập học. George rõ ràng là chẳng muốn phải đối đầu với các bài kiểm tra trên trường, nhưng nghĩ đến việc cậu có thể đùa nghịch và chơi khăm mọi người cùng với người anh song sinh của mình thì thật tuyệt làm sao.

Nhà ga Ngã Tư Vua chật ních người, đi lại vô cùng khó khăn. George cùng với người anh song sinh của mình cùng lúc đẩy xe lên trước để xem ai nhanh hơn, nhưng lại bị Percy Weasley khắc chế ngay lập tức.

"Ngừng nghịch ngợm lại đi, má không quản nổi đâu."

Percy nói một cách nghiêm khắc, cặp song sinh đảo mắt, vâng vâng dạ dạ cho có lệ, chứ bọn nó biết rõ tính nết của người anh trai yêu luật lệ của nhà Weasley.

"Được rồi Percy, con đi trước"

Bà Molly lên tiếng thúc giục con trai lớn đi đầu sau khi cố gắng giải thích với bé út Ginny rằng cô vẫn chưa đủ tuổi để nhập học ở Hogwarts. Percy Weasley cũng nhanh chóng đẩy xe vào bức tưởng ở giữa sân ga số 9 và sân số 10, trong tức khắc, anh như bị hút vào đó, thật kì lạ.

"Fred, đến lượ-"

Molly chưa kịp dứt lời thì đã bị chen vào bởi một người đàn ông.

"Chào Weasley, thật trùng hợp nhỉ?"

Câu nói nghe có vẻ thân thiện, nhưng giọng điệu của người đàn ông hoàn toàn ngược lại. Áo vest lịch lãm, tóc vàng vuốt keo và chảnh choẹ là ba từ để miêu tả Leroy Wagner.

Bà Weasley đảo mắt khinh thường, chào ông Wagner bằng giọng điệu giễu cợt.

"Chào Wagner, tôi cứ tưởng là gia đình các người đã đi trước rồi, tôi không cố ý trở thành 'vật cản trở' của gia đình các người đâu"

Mặc kệ cuộc đấu võ miệng trước mắt, khác với anh trai mình, George lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của thiếu nữ đang dần xuất hiện sau lưng Leroy.

Mái tóc vàng dàng ngang lưng xoăn gợn sống được búi lên một cách gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng tay dài đơn sơ phối cùng chân váy đen dài thanh lịch. Khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp lay động lòng người (George Weasley).

"Chào cô ạ."

Tiffany Wagner cất tiếng chào bà Weasley, nhưng nhận lại cái nhìn chẳng mấy hài lòng của bà ấy, cô cũng biết lí do vì sao lại như vậy, rõ ràng là 'ghét lây'.

Mọi sự chú ý của George đều đặt lên tiểu thư nhà Wagner, cậu cảm thấy...ừm...ưng mắt sao?

"Georgie, nhìn cô ấy đi, là Tiffany Wagner của Slytherin, anh đã mém chút nữa là có thể chơi khăm cô ta rồi, ngoài học và học ra thì cổ chỉ ở trong kí túc xá mà thôi."

Fred thì thầm vào tai của em trai mình, nhưng ngay sau đó liền nhận ra sự chú ý của George không dành cho anh, mà là dành cho cô gái đó.

"Chà, tàu sắp đi rồi, tôi nghĩ là bà nên nhanh chóng hơn đấy Weasley, giờ thì tôi đi trước."

Lại là giọng nói giễu cợt đó, nhưng George chẳng cảm thấy khó chịu, vì chỉ cần nhìn vào cô mèo trắng trước mắt, mọi thứ xung quanh dường như chẳng có nghĩa lí gì với cậu nữa.

"Đi thôi con yêu"

Leroy hối thúc đứa con gái rượu của mình đẩy xe vào bức tường, cả hai người họ đều biến mất ngay sau đó. Molly nhìn theo bằng ánh mắt chán ghét, bà thở hắt một cái trước khi quay lại.

"Được rồi Fred, đến con đấy"

"Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"

"Xin lỗi con George à"

"Đùa thôi, con là Fred"

Vừa dứt lời, cặp song sinh lần lượt đẩy xe vào trong bức tường và rồi biến mất như cách mà Percy và gia đình Wagner đã làm.

###

"Chloé, cậu đây rồi, sao hôm nay lại đột ngột ngồi ở cuối toa vậy?"

"Tiff! Chờ cậu mãi, cậu không biết Lee Jordan vừa nói gì với mình đâu"

Chloé Babault, phù thuỷ máu lai người Pháp, cha của cậu ấy là một phù thuỷ thuần chủng, và mẹ của cậu ấy là một Muggle. Chloé là một người hoạt bát và khá tăng động,

"Nói gì?"

"Cậu ấy nói rằng Angelina Johnson sẽ đồng ý trao đổi thư với mình trong ba tháng! Và nếu như cậu ấy có hứng thú thì bọn mình sẽ hẹn hò với nhau!"

"Cậu và Johnson ư? Từ khi nào mà cậu lại thân thiết với Gryffindor đến như vậy?"

"Cậu nói gì vậy Tiffany? Tớ tưởng cậu không ghét họ?"

"Mình không ghét họ nhiều như các thuần chủng khác, nhưng điều này thật sự khá khó chấp nhận, cậu là Slytherin, và cô ấy là Gryffindor"

Có lẽ những tư tưởng và định kiến về Muggle đã ăn sâu vào trong đầu của cô rồi, thật sự rất khó khăn để một đứa trẻ thuần chủng có thể không có những định kiến đó trong đầu nếu cha mẹ của chúng thuộc giới quý tộc.

Nếu như mẹ của Tiffany không phải là người dễ tính, thì có lẽ bây giờ cô cũng sẽ gia nhập hội những đứa trẻ thuần chủng cáu kỉn khinh thường người khác.

"Chả sao đâu, chỉ cần cậu không nói cho ai là được, nhìn kìa, đó là toa của Angie, lí do mà mình ngồi đây đấy"

"Ừ."

Dù sao thì cô cũng chẳng mấy quan tâm những vấn đề này, bọn họ chỉ mới 13 tuổi thôi mà nhỉ?

"Ít nhất cũng phải nhìn một chút đi chứ, cậu ta thật sự rất xinh đó, Tiffany?"

Với sự cầu xin tha thiết của Chloé, Tiffany buộc phải ngước đầu lên từ cuốn sách chỉ để nhìn sang toa tàu của Angelina, và bên cạnh...có phải là chàng trai mà cô đã gặp ở nhà ga Ngã Tư Vua không?

Cậu ta đang nhìn chằm chằm cô đấy à? Nhìn không chớp mắt luôn kìa. Bốn mắt nhìn nhau, một rắn một sư tử, một Weasley một Wagner. George Weasley ở đối diện bất giác đỏ mặt, nhưng cậu đã nhanh chóng giấu nó đi, quay lại cười đùa với hội bạn của mình.

"Tiff! Tiff!"

Tiếng kêu lớn của Chloé dường như kéo Tiffany ra khỏi cơn mê, nói sao nhỉ, trong phút chốc, cô dường như bị chìm trong đôi mắt đó.

"Cậu nhìn ai vậy? Là Fred hay George?"

"Fred hay George?"

"Họ là cặp song sinh Weasley mình thường kể cho cậu, cậu thật sự phớt lờ những điều mình nói sao?"

"Ừm...mình quên, cậu toàn kể về họ những lúc mình chuẩn bị đi ngủ."

"À ừ...cơ mà, cậu nhìn ai vậy?"

Tiffany nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

"Mình không biết, bọn họ y đúc nhau mà"

"Nhìn kĩ đi, rốt cuộc là người bên trái hay bên phải?"

"Ừm...bên phải của mình?"

Chloé ngay lập tức quay đầu nhìn về phía toa tàu của cặp song sinh và Lee Jordan.

"Là Fred Weasley!"

"Fred Weasley?"

"Anh ta nghịch ngợm lắm! Nhưng trông có vẻ đẹp trai hơn George, Fred còn có phần nghịch ngợm hơn nữa"

"Thật sao?"

"Phải, anh ấy rất thích đi tán tính các cô gái khác, mình không nghĩ cậu sẽ thích anh ấy đâu"

"Mình chả thấy anh ta giống với miêu tả của cậu chút nào, anh ta trông có vẻ vô hại."

"Ai cũng được, nhưng cậu vừa mới dùng từ vô hại cho cặp song sinh đó sao?"

"Ừ?"

"Thật sai lầm! Mình cá rằng đó sẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu Tiff"

"Sao cũng được, mình không quan tâm, chúng ta chỉ mới học năm 3 thôi đấy Chloé."

"Biết rồi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro