02. POTIONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở đầu ngày mới bằng tiết Độc Dược ư? Cái trường này bị khùng rồi!"

"Đây đâu phải là lần đầu tiết Độc Dược xuất hiện đầu tiên trên thời khóa biểu đâu Chloé, đừng đứng đó mà cằn nhằn nữa."

Con gái nhà Wagner nhanh chóng khoác chiếc áo chùng của Slytherin lên người, cài kín nút áo trước khi cầm theo chồng sách giáo khoa rời khỏi kí túc xá.

"Urgh...mình ghét độc dược...trăm lần cũng ghét độc dược..."

Chloé lầm bầm đi theo sau bạn thân mình, đối với cô nàng, cho học sinh học độc dược vào buổi sáng chính là muốn đì chết học sinh đây mà.

Căn phòng độc dược của giáo sư Snape chả còn quá xa lạ gì với học sinh Hogwarts, đặc biệt là nhà Slytherin, từ những nguyên liệu cho đến những cái vạc hay quyển sách giáo khoa ghi chép đầy ấp những công thức ngoằn ngoèo khó nhằn.

Bọn họ đều quá quen thuộc, vì họ vốn đã được tiếp xúc từ khi còn bé, vậy nên những điều này cũng dễ hiểu.

###

Bước vào lớp học với tâm trạng không mấy thoải mái khi cô bạn thân vì gái mà để Tiffany phải ngồi trong lớp một mình. Bọn họ thường tới rất sớm để chuẩn bị cho tiết học, vì Tiffany không muốn buổi tối ấm áp của cô bị làm phiền bởi bài tập.

Nhưng có vẻ không chỉ có một mình tiểu thư Wagner ở trong căn phòng với tông chủ đạo là đen và nâu sẫm của gỗ, hoà cùng với những chiếc bình thuỷ tinh chứa đựng nhiều loại độc dược trong đó.

Hai cái đầu đỏ lấp ló sau chiếc bàn giáo viên, Tiffany khẽ thở dài, còn ai ngoài cặp song sinh Weasley nữa chứ. Họ lại đang bày trò chơi khăm tất cả mọi người, và có lẽ Tiffany vẫn chưa bị nhắm đến thì phải...có lẽ...

Nên phớt lờ để tránh trở thành mục tiêu tiếp theo của họ vậy.

George Weasley khẽ ngước nhìn lên để canh chừng nạn nhân, nhưng ánh mắt lại một nữa va vào nữ nhân đang ngồi ở dãy bàn của Slytherin, vẫn là mái tóc vàng xoăn sóng đó, nhưng lần này nó được thả dài, lần này còn bonus thêm chiếc kính gọng bạc nữa chứ...

Weasley rõ ràng không biết đây thật sự là cảm giác gì, ánh mắt của cậu cứ dán chặt vào người con gái khiến cho Fred phải cau mày nghi ngờ.

"Em thích cô ấy." Fred nói một cách chắc nịch.

"Gì cơ? Anh nói gì?" George bối rối, cau mày đầy khó hiểu.

"Em thích Tiffany Wagner của Slytherin George à"

"Thích ư? Pff- một Slytherin kiêu ngạo và chảnh choẹ? Anh đang nói gì vậy Fred?"

"Thôi nào Georgie, thừa nhận đi, dù sao cô ấy cũng đỡ đáng ghét hơn những con rắn khác."

Fred khoác vai em trai mình, liếc mắt về phía Tiffany và gật gù đủ kiểu, anh đang đưa ra lời khuyên tốt nhất.

"Đỡ đáng ghét hơn là thật nhưng cô ấy vẫn có định kiến với Muggles, em không nghĩ cô ấy thật sự tốt"

George bắt đầu biện minh, giả vờ quay trở lại công việc chơi khăm mặc dù Fred đã hoàn thành nó trước đó.

"Nghe đây George Weasley, mặc dù cô ấy có vẻ hơi chảnh, anh công nhận, quý tộc ấy mà, nhưng mà cô ấy đẹp và tài giỏi mà đúng không? Với sự đẹp trai được thừa hưởng từ anh thì anh chắc chắn rằng sau vài ngày tán tỉnh Tiffany Wagner sẽ nghe lời em như cách anh Percy tuân theo luật lệ."

"Tào lao"

"Em chưa bao giờ nghe câu 'tôi có thể sửa bạn' sao? Thử nghĩ xem, một Weasley ngầu lòi thay đổi tư tưởng của một quý tộc thuần chủng, thật tuyệt vời! Thử tưởng tượng xem lúc đó mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào, khéo léo? Tuyệt vời? Giỏi giang?"

"Đủ rồi Fred, em không thích cô ấy, vậy thôi."

George bịt mồm của người anh trai song sinh trước khi anh ta đi quá giới hạn, cụ thể là hét lên cho tất cả mọi người biết chuyện.

Cậu nhanh chóng đứng dậy và đi về phía dãy bàn của Gryffindor, một vài học sinh khác cũng bắt đầu đi vào lớp học, Fred lẽo đẽo đi theo em trai.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ, Fred Weasley một lần nữa khoác vai em trai.

"Này George, sao em không thử trải nghiệm một lần đi? Sẽ rất thú vị đấy"

"Nào nào Fred, má sẽ không cho yêu đương quá sớm đâu, chúng ta chỉ mới có 13 tuổi thôi mà?"

"Em chỉ cần gây ấn tượng với cô ấy thôi, nhỡ đâu cổ đổ đứ đừ xong lên năm năm cổ tỏ tình em thì sao?"

"Urghhh Fred anh nói đủ rồi, em đã nói là em không thích cổ!"

"Okay okay, anh sẽ chờ" Fred đảo mắt đầy chán nản.

"Chờ gì chứ?"

"Ai mà biết"

Rầm!!

Như mọi lần, giáo sư Snape 'tông cửa' bước vào như một vì thánh, áo choàng của ông ta dường như không chạm đất, nó luôn bay phấp phới khi ông ấy bước đi, à không, lướt.

Vụt! Rầm!

Chỉ một cái ngoắc đũa, cánh cửa được đóng sầm lại khi một phù sinh khác định bước chân vào.

"Nhà Gryffindor trừ 10 điểm do tội đi vào lớp sau giáo viên."

Tiếng kêu la than vãn đầy bất công của Gryffindor vang lên, mặc dù đây là chuyện thường tình nhưng nó sẽ đồng nghĩa với việc họ sẽ bị huynh trưởng giảng bài vào buổi tối.

"Hôm nay mấy đứa tụi bây sẽ pha chế một món thuốc mới, dung dịch co rút. Và tụi bây sẽ phải bắt cặp với nhau."

Chưa để giáo sư nói hết, bên dưới đã xì xào đầy phấn khích, nhưng câu tiếp theo của giáo sư độc dược khiến cho họ phải câm nín.

"Ta sẽ chọn cặp cho chúng bây, một Gryffindor và một Slytherin."

"Portia và Jordan, Bell và Mernize, Johnson và Babault, Pavelia và Adamson, Shafiq và Weasley, Avery và Dawnson, Wagner và Weasley..."

Snape tiếp tục nói, từng câu chữ của ông như đâm thẳng vào những trái tim bé bỏng bên dưới, đương nhiên, trừ một số người như Chloé...

"Thưa giáo sư, ý thầy là Weasley nào?"

Tiffany thắc mắc.

"Nào cũng được, bắt được đứa nào lấy đứa đó."

Snape đáp lại học sinh của mình một cách thờ ơ hơn bao giờ hết.

George vốn định đi tới chỗ của Andre Shafiq để tránh bị Fred chọc ghẹo, nhưng cậu đâu có nhanh bằng Fred đâu...anh đã tranh thủ lúc cậu phân vân đi tới chỗ của Shafiq rồi.

"Đùa à?"

"Xin chào, tôi là Tiffany Wagner, và tôi đoán cậu là...ừm...Fred Weasley? Tôi không biết, bạn tôi đã nói như thế."

Với không chút phòng bị, Weasley tóc đỏ đã ngay lập tức bị 'thâu tóm' bởi Wagner tóc vàng.

"Ừ, không, ý mình là, ừm...mình là George, không phải Fred, có vẻ như bạn cậu đã nhầm..."

Tiffany khẽ gật đầu, tự trách bản thân, cô vừa gọi nhầm tên người khác đấy à? Liệu có bị ghét không nhỉ?

"Còn chờ gì nữa? Mau lật sách giáo khoa ra và làm theo đi!"

George có thể cảm nhận được mùi thơm và hơi ấm của Tiffany bên cạnh mình, làm cậu có chút ngại ngùng...

"Phiền cậu cắt rễ cúc giúp tôi, tôi sẽ lột vỏ quả sung quéo"

"À- được..."

George chẳng biết phải làm gì ngay lúc này, đây chẳng phải là lần đầu cậu tiếp xúc với bạn nữ, nhưng chả hiểu sao, với Tiffany lại khác. George thậm chí còn cảm thấy tiếng tim mình đập hơi lớn, cậu ôm ngực với hi vọng có thể làm nó nhỏ đi.

George cảm thấy khó chịu khi đứng gần Tiffany, nhưng cậu lại không muốn đứng xích ra, như thế có gọi là khó chịu không nhỉ?

Tiffany dường như chỉ chú tâm vào một lột vỏ, dường như không chú ý đến đống rễ cúc bên cạnh đã bị cậu bạn làm hỏng bét.

"Merlin!"

Tiểu thư Wagner vội vàng cầm lấy tay của Weasley để ngăn lại trước khi cậu ta có thể băm nhuyễn đống rễ cúc này ra thành nước ép.

George lúc này mới nhận ra bản thân vừa xuất hồn từ nãy tới giờ, và bây giờ lại là một cảnh tượng khiến cho cậu không còn muốn xuất hồn nữa, cậu muốn đầu thai, Tiffany đang nắm tay cậu...

"Weasley, để tôi cắt rễ cúc, cậu lột vỏ quả sung quéo giùm tôi có được không?"

"X-xin lỗi"

"Không sao..."

George bối rối cầm quả sung quéo lên mà tập trung lột vỏ, dẫu vậy nhưng ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng của nữ nhân bên cạnh.

"phiền cậu bỏ tất cả vào cái vạc giúp tôi, tôi đi lấy thêm nguyên liệu, trong lúc đó nhớ khuấy đều nó khi nó sôi lên nhé"

dặn dò một cách kĩ càng hết mức có thể, George gật gù ngoan ngoãn, bỏ tất cả hỗn hợp vào trong các vạc, sau đó đun lên, khói trắng bốc lên kèm theo đó là mùi thơm của hoa cúc.

Tiffany với tay lấy chiếc bình thuỷ tinh chứa dung môi màu đỏ rực, đôi đồng tử màu xanh lục dao động, nhìn lên chỗ kệ trên cao, cô cảm thấy có vẻ như cô đã nhờ vả George quá nhiều việc, vậy nên bản thân cũng chẳng dám hó hé một lời.

chiếc vạc sôi sùng sục, khói bốc lên ngày càng nhiều, George cũng theo đó là tắt lửa sau đó khuấy đều dung dịch, dù sao thì cậu cũng khá giỏi ở môn Độc Dược, nếu không thì sao có thể tạo ra các loại thuốc chơi khăm cùng với Fred được chứ.

quay qua quay lại, Weasley nhận ra cộng sự của mình rời đi quá lâu, cậu bất giác quay đầu và bắt gặp được cảnh tiểu thư Wagner đang chật vật cỡ nào.

"làm ơn...đừng có ai thấy khoảnh khắc này của mình..."

cạch...

chiếc bình thuỷ tinh được lấy xuống dễ dàng, điều này khiến cho Tiffany hoàn toàn đứng hình, nhìn sang bên cạnh, không ai khác chính là George, cậu ta đứng nép sang bên cạnh để tránh gây ngại ngùng cho cả hai.

Tiffany dường như quay cuồng, cô chẳng muốn bất kì ai chứng kiến khoảnh khắc này, lỡ như cậu ấy đồn nó lan ra khắp trường thì sao?...

"của...của cậu..."

George ngượng ngùng đưa chiếc bình thuỷ tinh cho cô, Tiffany đưa tay ra, chần chừ cầm lấy chiếc bình mà không biết mọi thứ đã được con sư tử nào đó thu hết vào mắt...

"hình như sắp có lễ đám cưới xuất hiện tại Hogwarts của một Slytherin và Gryffindor đấy"

Fred quay sang nói với Lee, nhưng lại cố tính lớn giọng, khỏi nói cũng biết, cả lớp đồng loạt quay sang cả hai người họ mà nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng thật may mắn, họ chỉ có thể thấy khung cảnh một Weasley và một Wagner đứng đối diện với nhau với khuôn mặt đỏ bừng, à, chỉ có mỗi cậu chàng Weasley nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro