04. CINNAMON CRISPS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George thẩn thờ ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời đêm với những ánh sao, trái tim cậu dường như đang vẽ ra hình ảnh của nữ nhân hoa nhài trên bầu trời đêm lấp lánh khiến mặt George bất giác nóng bừng như thể vừa mới chạy bộ 20 vòng sân theo lời anh Wood vậy.

Cạch

Fred và Lee vừa trở về sau vụ chơi khăm thế kỉ của họ, thật đáng tiếc là George không có mặt mặc dù họ đã cố thuyết phục cậu đi theo nhiều lần. Cả hai cười khúc khích và vô cùng mờ ám, từ từ tiến gần đến George và...

"Thật không ngờ có ngày George Weasley lại có thể nhận được món quà đầy ngọt ngào từ một nàng tiểu thư duyên dàng xinh đẹp"

"Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó cô tiểu thư đó sẽ đứng trước mặt George và nói thế này: mình đã thích bồ từ lâu lắm rồi, liệu bồ có thể hẹn hò với mình
được không? Ôi George, bồ thật đẹp trai và tài giỏi, bồ hoàn toàn tuyệt vời và hoàn hảo, thành công thuần hoá trái tim của một thiếu nữ thuần chùng quý tộc"

"Ghê quá Lee!!"

Fred la lên đùa cợt khi chứng kiến của Lee uốn éo đủ kiểu và giả giọng con gái yếu mềm để nói chuyện.

"Nào George, Tiffany Wagner đưa cho tụi mình hộp quà này sau đó nói rằng đừng mở ra trước khi bồ nhận được nó đấy"

George bàng hoàng, vội vàng quay người về phía họ mà giật lấy hộp bánh, hồi hộp nhìn chằm chằm vào nó.

"C-Có thật là của Wagner không?"

"Nói dối làm chó"

Như thấy được vàng, mắt George sáng bừng, đôi tay thoăn thoắt khui quà với tràn đầy hi vọng.

...

Không có gì cả, chỉ là một mảnh giấy da với chữ viết tay ngoằn ngoèo: không gì cả, tụi này nói láo đấy. Mười ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu George, cậu ngước lên nhìn người anh trai song sinh và cậu bạn của mình, họ cười khúc khích.

"Gâu gâu"

Cả hai đồng thanh.

"Hai người..."

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi uất ức và hụt hẫng khó tả, vậy là không phải Tiffany Wagner tặng quà cho cậu à? Phải rồi, người ta là tiểu thư, tiểu thư đó, còn cậu là gì? Một phù thuỷ thuần chủng bị gắn mác kẻ phản bội, đau lòng ghê.

George thẳng tay ném hộp quà vào thùng rác, tiếp tục nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt hờn dỗi. Uổng công hồi sáng cậu sợ cô bị đau đầu nên đã lấy áo chùng gấp gọn lại rồi đặt nó dưới đầu của cô, đúng là bội bạc mà!

Fred và Lee hoang mang nhìn bạn mình, trên đầu còn xuất hiện nhiều đâu hỏi chấm hơn cả George, có gì đó sai sai, vì gái mà thế à? Thay đổi cả một con người ư? Tiffany Wagner quan trọng với cậu đến thế sao?

"Nó bị sao vậy?"

"Biết chết liền"

Cốc cốc

"Ai đấy?"

"Là em, Ron đây!"

Giọng nói của Ron vang vảng trong cánh cửa gỗ, Fred nghe mà mắc ghét, mà đồng thời cũng vui, tại tìm được đối tượng chơi khăm phù hợp.

Cạch

"Gì đây?"

Ron đưa một chiếc hộp hình vuông to bằng hai gang tay của mình ra trước mặt Fred, khuôn mặt ánh lên sự thèm thuồng...

"Có chị nào xinh xinh bên Slytherin nhờ em đưa cái hộp này cho anh George, bảo là bánh quế mẹ chị đó làm, bạn gái của ảnh hả anh Fred?"

"..."

"Hình như lần này là thật đấy Fred"

"Ừa..."

"Đưa đây Ronald"

Fred giật lấy hộp bánh.

"Đừng gọi em là Ronald! Với lại, cho em một miếng, phí vận chuyển"

"Mày me hộp bánh từ lúc cầm trên tay rồi chứ gì, anh biết hết, biến dùm cái, phiền ghê"

"Em méc má!"

"Méc đi, nhớ nhanh nhanh không anh lại thả nhện vào phòng em"

"Em s-"

Rầm!

Thật phũ phàng, Ron bị nguyên cánh cửa phang vào mặt, ấm ức làm sao, rõ ràng cậu đã rất kiên trì để có thể không ăn vụng kia mà?

"Xem nào chàng Weasley tóc đỏ hỡi, có một cô nàng nào xinh xinh bên Slytherin gửi đến cho em một hộp bánh đáng yêu cute phô mai que"

"Đã he đã he"

George chỉ im lặng, có vẻ như cậu đã mất niềm tin vào lần trước, chẳng còn mảy may quan tâm đến hộp bánh trên tay Fred.

"Em đi ngủ đây"

Cậu lười biếng đứng dậy mà đi lên giường, nằm xuống và đắp chăn, nhắm tịt mắt với mong muốn có thể quên đi nữ nhân hoa nhài kia.

"..."

"Ê George, hàng real đó nha"

"Mọi người đi ngủ đi, trễ rồi"

"Nó sao nữa vậy?"

"Chả biết"

"Này Fred, nhìn cái kí hiệu này nè..."

"Gì vậy...đại bàng và cuốn sách hả?"

"Mình có nghe má mình kể qua nè, hình như là cái kí hiệu của gia tộc Wagner đó, nổi tiếng là những con người có bộ não vĩ đại, họ mưu mô khéo léo, tham vọng cao, con đại bàng này hình như muốn thể hiện sự tự do và bứt phá, không ràng buộc"

"Thật à?"

"Ừa"

Cuộc trò chuyện đã được George thu gọn vào trong tai, cậu bật dậy, tiến tới chỗ hai người và giật lấy hộp quà với chút hi vọng cuối cùng len lỏi trong lòng.

Cộp

Chiếc hộp được mở ra nhanh chóng, mùi quế xộc thẳng vào mũi của George, chiếc hợp còn thơm thoang thoảng mùi hoa nhài, cô nhét nó vào trong áo chùng à?

Biểu cảm hạnh phúc xuất hiện trên mặt George, thật sự là bánh kìa...

"Thư?"

George thắc mắc, cầm chiếc bìa thư màu đen nhám lên, nó được trang trí một bông hoa nhài nhỏ nhắn, awww, ôi mất rìu.

    Mẹ tôi có làm chút bánh quế, nhưng nhiều quá, nên tôi gửi cậu chút ít. Coi như cảm ơn việc cậu lấy áo chùng làm gối kê đầu cho tôi mặc dù tôi không cần, nó còn làm tôi vướng vào một chút rắc rối, nhưng dù gì cũng cảm ơn, áo êm lắm, cho phép tôi giữ thêm vài ngày nhé?
                                     Tiffany R. Wagner

Phải làm sao đây, đọc xong bức thư này cậu vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy xấu hổ, cậu được người thương tặng bánh, cảm ơn, rồi còn được người ta mượn áo nữa chứ, còn gì sướng bằng.

George hạnh phúc bỏ từng miếng bánh quy thơm ngon vào miệng mà thưởng thức mùi quế thơm nồng lan toả trong miệng, không hổ danh m ẹ v ợ tương lai. Fred và Lee bên cạnh nhìn cũng phải nuốt khan, nói chi đến người tình đồ ăn Ron Weasley cơ chứ.

Đêm nay có người mất ngủ vì tương tư, nhưng mất ngủ này hạnh phúc lắm, cứ quắn quéo mãi.

###

"Cậu ấy đang làm gì vậy?"

"Chả biết, Tiff đã ôm cái áo này từ lúc ở trong thư viện đến lúc đi ngủ, trông có vẻ nâng niu lắm, hỏi ra thì chỉ trả lời rằng nó thơm mùi gỗ thông làm cậu ta thoải mái"

"Có khi là gối của anh nào không? Cậu đã lén xem thử nó có màu gì chưa Madd?"

"Cũng muốn lắm mà đâu có được, cậu ta cứ cuộn tròn lại rồi ôm cứng ngắc, chả thể di chuyển dù một chút"

"Căng đấy, kiểu này mà bị lộ thì cả Hogwarts chấn động luôn, chú Leroy chắc chắn sẽ ầm ầm lên đòi tìm cho ra thằng nào dám dụ dỗ con gái chú"

"Haizzz, kệ đi, ngủ thôi Chloé"

"Ừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro