05. HAND IN HAND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nheo mắt, lười biếng ngồi dậy từ chiếc bàn thư viện, không biết đây là lần thứ mấy cô ngủ quên trong thư viện rồi nhỉ? tiểu thư nhà Wagner cứ nghe hơi sách là mí mắt bắt đầu sụp xuống.

chẳng qua là một trong số các bài kiểm tra thường xuyên môn tiên tri của cô có một chữ E (Exceeds expectations: giỏi quá kì vọng) thay vì chữ O (Oustanding: xuất sắc). Phải nói rằng mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, vì đây là lần thứ 2 trong cuộc đời cô nhận được điểm E trong các bài kiểm tra từ thi học kì đến kiểm tra thường xuyên.

nếu như bỏ qua khía cạnh cuồng con gái của Leroy Wagner thì ông ta đích thị là một người đàn ông khó tính và vô cùng nghiêm khắc trong khoảng học tập của con cái, ông ta là một người đặt tất cả kì vọng lên những đứa con của mình bất chấp độ tuổi và suy nghĩ của chúng.

điển hình như anh trai cô, Andre Wagner, người đã tốt nghiệp Hogwarts với tấm bằng xuất sắc vào 5 năm trước, anh ta ngạo nghễ với cái danh huynh trưởng và thủ lĩnh nam sinh của Ravenclaw khi còn là học sinh tại Hogwarts. Giỏi giang là vậy, nhưng khi ra trường, Andre như trở thành một con người hoàn toàn khác, anh ta vốn có thể dùng tấm bằng tốt nghiệp đó để xin vào làm trong Bộ Pháp Thuật ở một vị trị bất kì.

nhưng thay vào đó, Andre lại quyết định sinh sống ở thế giới Muggles cùng với vợ con, làm một nhân viên văn phòng bình thường. Cũng vì lí do đó mà Leroy đã thẳng tay gạch tên anh ta khỏi cây gia phả nhà Wagner, sau đó đẩy hết mọi kì vọng và những ước mơ dang dở của bản thân lên đứa con gái út của mình, không ai khác chính là cô, Tiffany Wagner.

việc bị điểm E trong bất kì trường hợp nào chính là điều cấm kị đối với Leroy, ông yêu cầu cô phải gửi mọi bài kiểm tra của mình về cho ông thông qua con cú Eugene, và khi vừa nhận được con điểm đó, Leroy đã ngay lập tức gửi một lá thư sấm cho cô ngay trong đêm, khiến cho cả Chloé và Maddison đều bị đánh thức.

Tiffany từ lâu đã quen với điều đó, dần dần, những cảm xúc và niềm vui khác trong cô cũng bắt đầu phai đi theo thời gian. Những lần như vậy, cô luôn tự giác đi đến thư viện và ngồi ở đó hàng giờ đồng hồ, bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để chắc chắn rằng bản thân mình bất diệt trong mọi bài kiểm tra.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, một ngày chủ nhật không có tiết học, đích thị là khoảng thời gian thích hợp để Tiffany trở thành người tình thư viện, nhưng tiếc thay cô lại cảm thấy cuộc tình này thật nhạt nhẽo và chả có chút mùi vị nào của tình yêu cả. Sau cho cùng thì Tiffany chả phải kiểu người yêu sách và kiến thức như con bé trong tam giác vàng của Gryffindor năm nhất, chả phải kiểu người vừa đọc đã hiểu, tài giỏi như thánh trên trời. Cô chả có chút niềm đam mê nào với sách vở, chỉ lâu lâu thôi.

Tiffany thích Quidditch, thích pha chế thuốc độc, thích được thưởng thức những món ăn trong yên bình, thích được ngủ dưới bóng cây trên tấm thảm, thích được ngồi trước lò sưởi ấm cúng cùng ly cacao nóng trong tay vào những ngày đông về chứ không phải những buổi tiệc sang trọng của quý tộc thuần chủng với những ly sâm-panh và rượu vang đỏ.

"dừng lại đi Tiff, đừng mơ tưởng nữa, mày sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện những điều đó lần nữa đâu..."

Tiffany thì thầm với bản thân mình, gục đầu xuống bàn với tiếng thở dài đầy mệt mỏi, cô chỉ mới năm 3 thôi mà, liệu sau này cô có chịu nổi khi lên năm 5 hay năm 7 không nhỉ?

(đừng lo, vì những năm đó em đã có George bên cạnh healing cho em rồi💗)

"xin chào, không biết tiểu thư đây có cần được thư giãn một chút không?"

giọng nói quen thuộc của người con trai vang lên trong không gian yên tĩnh của thư viện khiến cho cô phải bật dậy.

"George? có phải không?"

"phải, tôi định vào thư viện mượn sách, thì vô tình thấy cậu lọt thỏm giữa đống sách này, và ừm...trông cậu có vẻ không ổn lắm..."

"oh, tôi không sao đâu, chỉ là hơi mệt"

"tôi nghĩ cậu cần giải trí đấy Wagner, cậu đã ngồi trong thư viện suốt 8 tiếng rồi, thậm chí buổi sáng cậu còn không xuống ăn, nào, tôi dẫn cậu đến chỗ này"

"chờ đã, sao cậu biế-"

chưa kịp nói hết, Tiffany đã bị một lực kéo mạnh kéo về phía trước, thật may mắn rằng cô đã kịp thời cầm theo chiếc túi của mình.

"này! tôi chưa có cất sách lên kệ!"

"quất đũa một cái là xong ấy mà, mau lên!"

"này hai đứa kia! thuộc nhà nào đấy hả? không được chạy nhảy trong thư viện!"

George mặc kệ những ánh nhìn từ xung quanh và lời nhắc nhở của bà Spince, cậu nắm chặt lấy tay cô mà chạy thật nhanh ra khỏi thư viện.

Tiffany thẩn thờ mặc cho người phía trước kéo mình đi đâu, cô nhìn đăm đăm vào cậu trai tóc đỏ trước mắt, mặt cũng đỏ lên khi tay cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, mặc dù có chút không muốn vì cô vẫn chưa học bài xong, nhưng cái cảm giác được chạy thật nhanh trên hành lang thế này thật sự khiến cho Tiffany cảm thấy thoải mái.

"hai đứa tụi bây mau đứng lại cho tao! không được chạy nhảy trên hành lang! đây là luật! là luật!"

giám thị Filch lật đật chạy theo phía sau họ, nhưng dù gì lão cũng đã già rồi, làm sao mà theo được hai đứa trẻ kia cơ chứ, sau một hồi rượt đuổi, ông cũng phải dừng lại để nghỉ ngơi. Các học sinh khác trên hành lang cũng phải ngoái đầu lại nhìn theo cặp đôi trẻ.

"đó có phải là một đứa Weasley với Wagner của Slytherin không vậy?"

"chắc không đâu, trường mình thiếu gì tóc vàng, mình không tin Tiffany Wagner lại đi chung với một Weasley đâu"

"ừ cũng đúng"


"hộc hộc...W-Weasley, tôi mệt rồi...hộc..."

"ráng thêm chút nữa nhé, ta sắp đến rồi!"

"c-còn bao lâu vậ-"

"tới rồi!"

"hộc...gì...gì vậy? văn phòng của Filch?"

"ta vào thôi!"

"ch-chờ đã! tại sao lại vào trong đó? chúng ta đang phạm luật đó, chúng ta không thể tự tiện vào trong được đâu"

"sẽ không sao đâu mà, chúng ta sẽ chơi khăm lão Filch đó, vào thôi!"

"cậu...chắc chứ? sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị phát hiện đấy..."

Tiffany chần chừ, mím chặt môi, hoàn toàn không để ý đến việc tay cô đang siết chặt lấy tay của George khiến cậu dường như không thể bình tĩnh.

"tôi...tôi và Fred đã đào một đường hầm sau tủ quần áo của Filch...ừm, ah, nó kết nối với phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, chúng ta có thể núp vào đó đấy..."

"này Weasley, tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó đâu, cha tôi sẽ phạt tôi mấ- ?!?!"

George không nói gì, cậu choàng tay qua ôm chặt cô vào trong lòng. Mùi gỗ thông lập tức xộc thẳng lên mũi cô, nó khiến cho cô cảm thấy ấm áp và thoải mái...

bụp!

Tiffany mạnh tay đẩy cậu ra khỏi người mình, mặc dù cô thích nó là thật, nhưng lâu quá thì có chút không ổn...

"x-xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi...tôi chỉ là nhất thời...không nhịn được..."

giọng cậu nhỏ dần, George cũng chẳng biết bản thân mình vừa làm gì, cậu không thể kiềm chế bản thân khi nhìn cô nắm lấy tay mình.

"t-tôi về kí túc xá, chào..."

Tiffany cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó quay lưng chạy thật nhanh về con đường dẫn đến thư viện. Miệng nói một đằng làm một nẻo.

George chôn chân trước văn phòng của Filch cho đến khi nghe thấy giọng nói của huynh trưởng Gryffindor.

"Feorge, hoặc Gred, em đang làm gì ở đây vậy? định làm trò gì nữa đây, mau đi về đi, trước khi anh trừ điểm em"

"vâng..."

cậu lủi thủi rời đi trong sự ngạc nhiên của Percy.

"sao nay ngoan vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro