1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mừng các bạn đến hố mới của tôi.

---------//----------------

-31/12/1926-

-Một vùng lạnh giá nào đó-

"Ôi trời, lại đây xem, có đứa bé bị bỏ lại này!!"

Theo sau đó là tràng tiếng bước vội. Đến nơi, thì ra đó là những sơ ở trong viện mồ côi, họ lại gần chiếc giỏ tre đan lát tinh tế.

Ngó đầu vào nhìn, có thể thấy một đứa bé, vẻ mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, trông thật yếu ớt, nhất là trong thời tiết giá rét khắc nghiệt này.

Một người xách chiếc giỏ ra khỏi đống tuyết trên đất, người khác lại bế đứa bé mà ôm vào lòng.

"Đi thôi, bọn ta sẽ mang con về viện cô nhi."

Vâng, đứa bé vừa được bế về cô nhi viện chính là Tom Marvolo Riddle-chúa tể Voldemort trong tương lai.

--------------//--------------

"Linh tính của cậu mách bảo là nơi đây sao?"

Albus Dumbledore – vị giáo sư thuộc nhà Gryffindoor tỏ sự nghi hoặc với người bạn thuở bé của mình, Layna Fione.

"Không nhầm được đâu bạn tôi."

"Giờ thì, cậu có thể trở lại Hogwarts được rồi đấy, tớ sẽ lo liệu từ bây giờ, để ý một chút tới Ravenclaw giúp tớ nhé."

"Đê lũ nhỏ một mình làm tớ không yên tâm lắm."

Albus Dumbledore quay qua nở nụ cười đáng tin.

"Được thôi, tớ sẽ để ý bầy chim nhỏ giúp cậu."

Nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa hạ để thay lời cảm ơn, Layna khua đũa phép trên không chung.

Trong chớp mắt, thân thể cao mét 75 của cô đã biến thành mét 30, gương mặt cũng trở nên non nớt hơn.

"Vậy chúc cậu thuận lợi, tớ về trước."

"Ừm, hẹn gặp lại."

"Cậu lúc năm tuổi dễ thương lắm, tạm biệt."

Để lại câu này, vị giáo sư đáng kính nọ liền biến mất. Để lại người bạn mặt đang sầm tối của mình.

Cô cũng cất bước đến viện mồ côi đó sau vài phút ngẫm nghĩ. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng viện.

Giơ tay ấn chuông, sau vài giây liền có người đi ra, đó là một mụ đàn bà có dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt hung dữ.

Thấy một đứa trẻ ngoài cổng, mặt bà ta càng cau có hơn.

"Có chuyện gì hả con nhãi này?"

Chất giọng đanh đá, chói tai, nói như hét vào mặt người đối diện.

Cô nở nụ cười hiền, không chút giả tạo, hướng về phía mụ mà cất tiếng.

"Hãy cho tôi ở đây, đổi lại, tôi sẽ đưa bà một khoảng tiền lớn mỗi năm."

Như để chứng thực cho lời nói của mình, tay cô cầm túi vải khá lớn, trông có vẻ nặng đưa cho mụ ta.

Ánh mắt mụ tuy đầy vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy.

Trong túi chất đầy vàng bạc và đá quý, mụ ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhíu mày hét lớn.

"Một đứa bé không thể có nhiều tiền thế này! Mau nói, mày lấy trộm ở đâu?"

"Tôi không lấy trộm, ai cấm trẻ em không thể có nhiều tiền."

Vừa nói, cô vừa lục túi, lấy ra thêm một chiếc túi vải tương tự, nhưng lần này không đưa tử tế nữa mà là quăng xuống dưới đất, ngay dưới chân mụ.

Từ miệng túi, đống tiền vàng ào ra.

"Cầm lấy và cho tôi ở lại, cũng nói trước, trừ việc giúp mấy người quản lí lũ trẻ, tôi sẽ không làm gì cả."

Đây không phải lời đàm phán, mà là khẳng định.

Mụ ta im lặng tựa như suy nghĩ, rất nhanh liền gật đầu đồng ý.

"Được! Nhưng mày không được phép gây ra phiền phức gì cho bọn tao!"

Cô chỉ khẽ cười gật đầu.

Theo chân mụ ta vào trong, cô thấy nơi này thật tồi tàn. Cô ném cho mụ ta thêm túi tiền, nhưng lần này bé hơn.

"Cầm lấy và đi tu sửa nơi này đi, đây sẽ là nơi cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ ở à."

Mụ ta cũng chỉ im lặng, không dám giở thái độ hống hách với cô. Đúng là quyền năng của đồng tiền, lúc nào cũng to lớn.

Cô được dẫn đến một căn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ, giống một căn phòng ngủ của mấy hộ gia đình tầm trung.

-------------//-----------------

-5 năm sau-

Hiện tại, Tom Riddle đã xuất hiện những biểu hiện của một phù thủy nên thường xuyên bị lũ trẻ trong viện bắt nạt, bạo hành, sỉ nhục.

Cậu bị gọi bởi một số cái tên như "quái vật", "thằng dị biệt", "ác ma" và vân vân cái khác.

Còn cô giờ thành chị đại chỗ này, ai cũng yêu mến và nghe lời. Vì mỗi khi vâng lời cô, hay ngoan ngoãn trước mặt cô và làm cô vui sẽ được tặng vài cái kẹo hương chanh-thứ hiếm có trong cô nhi viện.

Bọn trẻ sẽ thường chọn thời điểm cô ra ngoài mà bắt bạt Tom.

Khi cô ở đấy, bọn chúng chỉ dám lén lút làm khó dễ cậu.

Nhưng cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, như thường ngày, cô sẽ ra ngoài chơi lúc 2 giờ chiều đến 4 giờ.

Bọn trẻ sẽ nhân cơ hội gọi Tom ra sau sân để đánh đập.

Hôm đó cô hơi chán nên về sớm hơn. Lúc đi qua mấy bé gái, cô nghe thấy chúng rì rầm bàn tán.

"Nè mấy bồ, tớ vừa thấy lũ Macki lôi 'tên quái vật' ra đánh đấy!"

"Lần này vì sao vậy?"-Một cô bé thắc mắc.

"Suỵttt, nhỏ tiếng thôi, chị ấy nghe thấy bây giờ! Nghe bảo là do tên đó được chị cho 5 chiếc kẹo, nhiều hơn của chúng mấy cái."

'Oh, chết thật. Mình hơi sơ suất rồi.'

"Em gái, cho chị biết họ đánh nhau ở đâu."

Cô mỉm cười thật rực rỡ, hai tay nắm lấy vai cô bé, lưng hơi cúi để cô bé nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc của mình.

Đứa bé được cô nắm vai run người, lắp bắp nói.

"Ở...ở sân... sân phía sau...ạ"

Mồ hôi hột chảy đầy trán và sau lưng nó, lòng nó sợ hãi kêu rên.

"Cảm ơn em nhé!"

Trước khi quay lưng rời đi thì cô có thả vào tay đứa nhỏ 2 viên kẹo.

Sau sân, Tom Riddle đang nằm co người trên thảm cỏ, hai tay vươn lên ôm lấy đầu, trông thật đáng thương.

Nhìn qua đúng là không thể nghĩ cậu nhóc này sẽ trở thành kẻ mà mỗi lần nhắc đến là khiến người ta không rét mà run.


nữ chính khi biến bé nè


cre: cần tìm nguồn


hình dáng thật của nữ chính.

thân phận thật của nữ chính có thể coi là người bảo vệ cho Ravenclaw nói riêng và Hogwarts nói chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro