2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: ko nhớ rõ lắm,xin lỗi mấy bạn

-----------//--------------

"Mấy đứa đang làm cái trò quỷ gì thế này."

Khác với gương mặt vui cười vừa mới nãy, trông cô giờ thật đáng sợ, mày chau lại, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói bình thường ấm áp như bản giao hưởng giờ đây tràn đầy sự tức giận.

"Chị...chị..."

Nghe thấy tiếng của cô, lũ trẻ dừng lại hành động của mình, quay lại phía sau, miệng mấp máy sợ hãi mà cất tiếng.

Trông chúng thật chẳng ra dáng kẻ bắt nạt chút nào.

"Ta có dậy mấy đứa đánh người?"

"Không...không ạ."

Thằng nhóc cầm đầu-Macki, lí nhí mấy âm tiết trong miệng, đầu cúi xuống, hay tay siết chặt, cả người run rẩy.

Đứng trước mặt cô, chúng như hóa thành mấy con thỏ đế, chỉ có thể cúi đầu sợ sệt, hay cả nhìn thẳng cũng không dám.

Tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng sâu trong đôi mắt xanh không gợn sóng kia vẫn đọng lại sự chán ghét. Nếu không để ý kĩ, sẽ chẳng ai phát giác ra được.

Cô thong thả bước qua lũ trẻ, đến chỗ Tom. Cô cúi người xuống, một chân quỳ, một chân chống, một tay gác lên chân, tay kia thì giơ tới trước mặt cậu.

Với một tư thế vô cùng soái, cô nói nhẹ nhất có thể, như để không khiến cậu bé mới trải qua thương tổn phải kình sợ.

"Nhóc còn đứng dậy được không?"

Tom ngơ vài giây trước hành động đột ngột của cô. À, đâu chỉ Tom, mấy tên kia cũng thế, sự ghê ghét trong lòng chúng đối với cậu lại tăng thêm một bậc.

Cậu cũng lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể. Tay chân lóng ngóng đứng dậy, cố để không dây bẩn đến cô.

Vừa đứng được lên, do chân bị thương nặng mà khụy xuống, khiến cho cả người cậu đổ về phía trước.

Thật may, trước khi khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia của cậu bị xây xát, cô đã lẹ tay bế cậu lên, tay trái luồn xuống đỡ lấy thân cậu, tay phải vòng qua eo cậu mà giữ lấy.

Cả người cậu tựa vào cô, lo sợ mình sẽ làm bẩn tới cô, cậu dung tay chống lấy, ngả lưng ra sau. Cô tặc lưỡi, cau mày.

"Im nào, nhóc sẽ ngã đấy!"

'Ta vẫn đang trong thân thể của một đứa bé 10 tuổi thôi, đừng làm khó nhau chứ.'

Đầu thì nghĩ thế, nhưng tay vẫn siết chặt lấy cậu, kéo vào lòng mình.

Cậu đỏ lựng cả mặt, miệng khẽ nói, cái giọng ngượng ngùng, xấu hổ này. Thật đáng yêu.

"Bẩn...sẽ làm chị bẩn mất...có thể buông em ra chứ."

"Không sao, lát ta sẽ tắm, giờ thì đi xử lí vết thương cho nhóc thôi."

Lướt qua mấy tên bắt nạt, cô đi thẳng, chỉ để lại câu nói rồi biến mất.

"Liệu hồn, đừng bắt nạt em ấy, cả mấy đứa trẻ khác. Lần sau sẽ có hình phạt đấy."

Vào phòng mình, cô lấy chiếc hộp y tế ra, cẩn thận xử lí vết thương cho cậu.

'Phiền chết mất!!! Hít sâu rồi thở ra từ từ nào!! Mày cần làm thế để chiếm thiện cảm!!'

Mặt thì bất biến, nhưng tâm cô lại nháo thành một mớ rồi.

"Được rồi, thời gian tiếp thì nhóc cần đều đặn tới chỗ ta để thay thuốc. 3 ngày 1 lần."

"Vâng ạ."

Mặt cậu sau một lúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí là càng đỏ thêm.

Phải rồi, ngồi trong phòng của cô, khắp nơi đều tràn ngập hương chanh của cô, còn được cô bang vết thương. Sao không ngượng được.

Đi qua góc bàn, lục trong chiếc túi vải đen lúc nào cũng dính bên người, lấy ra vài cái kẹo rồi đặt vào tay cậu.

Cậu vội xòe hai bàn tay hứng lấy, ngước lên nhìn cô đầy thắc mắc.

"Vết thương khá nặng, lúc thoa thuốc sẽ rất rát, nhóc không kêu một lời, rất giỏi."

"Cảm...cảm ơn chị."

Thôi rồi, giờ thì đầu cậu như sắp bốc hơi được rồi. Trên đường đi về phòng mình, cậu nhìn ngắm những viên kẹo chanh được gói tinh tế không rời mắt, tay nâng niu tựa đang cầm báu vật chứ không phải viên kẹo.

Cất kĩ càng, cậu thay quần áo cho sạch rồi lên giường nằm. Hôm nay, chiếc giường như có ma lực vậy, vừa nằm một lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Thi thoảng còn cười tủm tỉm, có lẽ giấc mộng lần này rất đẹp chăng, không phải những cơn ác mộng như mọi lần nữa.

Nagini thấy cậu ngủ ngon quá, quá giờ cơm tối cũng không gọi cậu dậy, trườn về gần cậu mà đánh một giấc theo.

Khoảng vài phút sau, tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên, cậu bật tỉnh, tìm chỗ giấu Nagini mới đi ra mở cửa.

"Nhóc làm gì hăng say đến mức quên giờ cơm thế?"

"A!...Em...em ngủ quên mất."

Cậu ngại ngùng gãi đầu mà đáp lại cô.

"Pff, đi nào nhóc, ta có giữ lại cho nhóc ít món. Đang tuổi lớn, không nên bỏ bữa đâu.

"Vâng..."

'Dù sao cũng không phải lần đầu...'

Cậu nối bước theo cô, đến phòng ăn, cô bưng ra khay gỗ khá to.

Bên trên là những món ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Woa!! Thực đơn được nâng cấp rồi sao ạ? Còn có cả sữa nữa!!"

'Nâng cái đầu mi! Còn không phải do công sức của ta sao!!!'

"Ừ."

10 điểm cho sự thành thật của cô.

Ấy vậy mà vị chúa tể hắc ám tương lai cũng tin. Đúng là trước mặt người mình yêu, ai rồi cũng sẽ trở nên ngơ ngốc.

Đó là bữa ngon nhất của cậu trong 5 năm ở cái viện này. Cảm ơn cô tử tế, cậu tạm biệt và chúc cô ngon giấc rồi trở về phòng.

Sau hôm đó, cậu cũng trở nên thân thiết và gần gũi với cô hơn. Hay nói ngắn gọn là cậu đã trở thành đứa trẻ được cô cưng nhất viện mồ côi.

Vì đó cậu thành mục tiêu bắt nạt của hầu hết trẻ em trong viện, đương nhiên, có cô chống lưng thì sao chúng có thể đụng vào Tom cơ chứ.

Sự bình yên của cậu kéo dài trong hai năm. Một hôm, Hogwarts gửi thư cú đến, nội dung tất nhiên không phải nhập học.

Trong thư nhắc đến việc cô cần tạm dừng kế hoạch lại và quay về trường gấp.

Từ hôm cô đi, suốt một năm ròng, không ngày nào cậu không bị đánh đập.

Con người, nếu sống trong ánh nắng ấm áp của mặt trời quá lâu, thì việc phải quay trở về với những thàng ngày tăm tối thì đó chính là địa ngục.

Và cậu đang phải đối mặt với cái địa ngục đó. Ánh dương đã không soi rọi cậu nữa vì mặt trời của cậu đã biến đâu mất.

Đối diện với cái lạnh lẽo, đáng sợ của bóng tối, cậu sợ hãi, quay lưng bỏ trốn, chạy đi tìm lại mặt trời.

Xử lí hết việc bộn bề ở Hogwarts, cô lại xách vali quay về viện cô nhi.

Do xuất phát quá gấp, nên cô không báo cho các sơ và Tom biết việc mình sẽ về.

Vào đến sảnh viện, cô chỉ thấy các sơ, lũ trẻ đã chạy đâu hết. Cất vali gọn vào phòng, cô đi ra sân sau.

Ồ, có vẻ như sân sau đang diễn ra việc gì đó, rất náo nhiệt.

"Haha, đấm nó mạnh vào!"

"Đúng thế, cú đó đẹp lắm!!"

"Ồ, ta tới muộn rồi, không kịp xem trò hay của mấy đứa nhỉ?"

Lũ trẻ nghe chất giọng quen thuộc vội quay lại, con ngươi đứa nào cũng co rút lại, cả người run rẩy, bọn chúng lỡ phạm phải sai lầm lớn rồi.

"Gặp lại người chị đi xa một năm, sao lại tỏ ra sợ sệt thế kia?"

Tom dĩ nhiên nghe thấy giọng của cô. Cậu ngơ ngác nhìn. Đôi mắt như nai tơ yếu ớt, nhìn cô như đòi sự thương xót. Ở gần cô khá lâu, cậu biết cô sẽ không cưỡng lại được với mấy thứ dễ thương.

Nhận thấy ánh mắt cậu, cô tiếp tục nói với lũ trẻ.

"Tất cả quay về phòng và ở đó sám hổi hết ngày cho ta, còn có lần sau thì hãy ra ngoài đường mà ở."

Cô bước gần đến chỗ cậu gục. Ah, lần này thảm hơn, chính xác là chỗ nào cũng bầm dập, thâm tím, vết mới chồng vết cũ.

Bế cậu trên tay, nhưng lần này lại là dáng công chúa. Sau khi băng bó xong cơ thể cho cậu, cô để cậu nằm lên giường mình mà ngủ. Còn bản thân thì ra ngoài mua chút gì đó cho nhóc yếu ớt ở phòng.

Lúc tỉnh dậy, nhìn vết thương trên người đã được chữa trị cẩn thận, cậu đã tin rằng việc cô trở về không phải là mơ.

Nụ cười ngây ngô lâu rồi mới được xuất hiện trên mặt cậu.

"Cạch" tiếng cửa mở kêu lên, người vừa ra ngoài đã quay trở về, trên tay là khay thức ăn thơm ngon, người nào nhìn cũng phải nuốt nước miếng.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy ăn đi. Ta nghe các sơ nói nhóc chưa ăn một ngày rồi."

Gương mặt cậu càng rạng rỡ hơn khi thấy cô, tưởng như nếu thân thể không đầy rẫy thương tích, cậu sẽ chồm tới ôm cô.

"Vâng!"

Sự vui vẻ bộ lộ rõ trong lời, trong mắt, trên môi cậu. Không thể giấu diếm.

Ăn uống xong xuôi, ấy giờ cậu mới nhận thức được mình đang ngồi trong phòng cô, nằm trên giường cô. Cả cơ thể đỏ lên như con tôm bị luộc chin.

Cậu dồn hết mọi can đảm tích góp từ lúc sinh ra, nắm lấy tay cô, miệng run run mà nói.

"Chị...có thể đừng...bỏ rơi em...được không?"

Cô im lặng, đôi mắt xanh nhìn cậu. Lòng cậu run lên từng đợt, nhìn cô như chờ đợi lời phán xét. Tất cả câu từ cô nói ra lúc này, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cậu về sau.

Cậu thầm hung hang tát mình một cái, tự trách sao lại nói ra mấy lời bất kính như vậy với cô-vị thần độc nhất, Đấng tối cao của mình.

"Được..."

Lúc cô nói ra từ này, cậu thở dài, như trút được ngàn cân khỏi người.

"...nhưng nhóc phải hứa với ta."

"Mọi điều đều được ạ!"

"Nhóc phải nghe lời ta, ngoan ngoãn và lễ phép, không được chạm đến giới hạn của ta."

"Vâng, em xin thề độc với trời."

"Tốt, vậy ta cũng xin thề, sẽ không rời bỏ em nếu em thực hiện việc ta nói, ngược lại, dù chỉ vi phạm một việc, ta sẽ chối bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro