3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ như bao ngày khác, cậu ngồi cạnh cô, tay nghịch lọn tóc, mắt nhìn cô làm việc không rời, tựa như cả thế giới của cậu là cô gái trước mắt.

Cảm thấy có chút chán nản, Tom híp mắt cười cười, hỏi cô.

"Chị à, tại sao chị lại quan tâm và bảo vệ em như thế?"

Từ khi cô trở về sau một năm, đây đã là lần thứ hai cậu hỏi một cậu mà khi nhận thức được, chỉ muốn hung hăng vả bản thân một cái.

Tay viết bút của cô khựng lại, ánh mắt di dời lên trên, đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

Ánh nắng ấm áp, dịu nhẹ, vàng nhạt của mùa thu bao phủ lấy cô. Hình ảnh này quả là tuyệt phẩm trần gian, mãi đến lúc hắc hóa, hình ảnh này vẫn mãi khắc ghi trong đầu Tom.

Đó còn là sợi dây giữ lại chút lương tâm vốn đã rách nát của cậu.

"Có lẽ..."

Tiếng nói trầm ấm của cô kéo cậu về thực tại. Cậu hồi hộp đợi chờ câu trả lời của cô. Mắt cũng chăm chú nhìn cô hơn, như sợ rằng sẽ bỏ lỡ lời nào đó.

"...là do tư tưởng của ta đi?"

"Tư tưởng đó là gì? Có thể nói cho em không?"

Cô dừng lại, trầm tư suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu thay lời đồng ý.

"Đối với ta, mọi đứa trẻ đều nên được sống trong tình yêu thương, đặc biệt là với mấy nhóc mồ côi, bị bắt nạt. Chúng càng nên được bảo bọc trong tình yêu ấm áp của gia đình."

Lời của cô cất lên đều đều, mỗi câu từ đều như ánh dương nhỏ, sưởi ấp đến tận sâu trong trái tim của Tom.

Tuy cô đối tốt với cậu là vì nhiệm vụ, nghe tệ thật nhỉ. Nhưng những lời cô vừa nói đều là thật.

Một kẻ có quá khứ tồi tệ như cô, điều gì cũng có thể dối trá, không đáng tin, nhưng riêng về tư tưởng kia, mọi từ đều là thật.

Nhìn cậu, cô tiếp tục cất lời.

"Vậy nên, đó là lí do chị bảo vệ em, quan tâm em."

Nói rồi, cô lại tiếp tục công việc, mặc cậu ngồi ngơ ra với những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Ở cạnh cô, thật chẳng hiểu sao cậu lại hay thẫn thờ như thế. Đúng là khi yêu, chẳng ai bình thường, nhưng kẻ không bình thường lại trở nên bình thường.

Vào sinh nhật mười một tuổi của Tom, cô đã đi ra ngoài để tự làm một chiếc vòng làm quà cho cậu.

Về sau, ai cũng có thể thấy chiếc vòng đó được chúa tể hắc ám mang theo, giữ gìn cẩn thận như chiếc vòng đó là bảo vật giúp hắn thống trị thế giới vậy.

Nhìn thành phẩm, cô cảm thấy đại khái là hài lòng.

'Để xem nào, có lẽ Dumble sẽ đến lúc xế chiều, mình chỉ cần quay về trước lúc đó thôi.'

Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định quay lưng đi chơi, đến 3 giờ, cô ghé qua tiệm bánh, tìm mua một chiếc cỡ trung dành cho bé nam rồi trả tiền đi về.

Ở viện cô nhi, có vẻ như đã xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ giữa Tom và giáo sư Dumbledore.

Gõ cửa vài tiếng theo đúng phép lịch sự, cô không chần chừ mở cửa.

Bên trong, mọi thứ trông không thảm như cô tưởng, có vẻ như cô mừng hụt rồi.

"Đến rồi à Dumble?"

"Ừm, hôm sau cậu dẫn thằng bé đến Hẻm Xéo mua đồ cần thiết nhé."

"Được."

Quay sang, Tom vẫn còn đang ngơ ngác giữa cách xưng hô của cô với giáo sư Dumbledore.

"Chị với ông ấy là bạn sao?"

"Đúng vậy, nhóc nhận được thư cú rồi chứ?"

"Vâng."

Vẻ mặt cô giãn ra. Về chuyện chiếc tủ, sao Tom có thể để giáo sư Dumbledore đụng đến nơi cất giữ những món 'bảo vật' của mình.

Nên để chứng minh cho cậu tin, giáo sư Dumbledore đã đốt chiếc bàn đi và khôi phục lại nó.

Sau khi giáo sư Dumbledore rời đi, cô đi sâu vào phòng cậu rồi nói.

"Ăn xong bánh thì mau đi ngủ sớm đi, mai ta sẽ dẫn nhóc đi mua đồ dung ghi trong thư."

Vừa nói, cô vừa đặt chiếc bánh được gói tinh tế lên chiếc bàn vừa bị đốt, đồng thời đặt chiếc túi chứa vòng cổ lên.

Trước khi rời khỏi phòng, cô dành chút thời gian quý báu của mình, xoa đầu Tom, giọng dịu dàng hơn hẳn.

"Chúc mừng sinh nhật, nhóc yếu ớt."

Không biết là sau này, cô có hối hận khi gọi cậu bằng biệt danh này không. Nhưng chắc 98% là không đâu.

Mặt cậu lại đỏ vọt lên sau khi cô rời đi, ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, trong lòng nháo thành một đoàn.

'Aaaaaaaaaaaaa!! Chị...chị xoa đầu mình...hôm nay...mình sẽ không dám gội đầu mất, nhưng nếu không gội, chị sẽ chán ghét mình bẩn.'

Tâm trạng cậu hôm nay thay đổi như hướng quay của chong chóng. Từ hoang mang, bất ngờ, nghi hoặc rồi đến vui mừng, ngượng ngùng và kết thúc bằng buồn bã.

Nếu đọc được thanh suy nghĩ của cậu, cô sẽ tức điên lên mất.

Là một kẻ làm công ăn lương, cô biểu thị tuyệt đối không dám chê bai đối tượng của mình. Lương tâm mà, làm nghề nào mà chả cần.

Mở gói quà ra, hai mắt cậu sang rực, dung hai tay nâng món đồ bên trong lên, tựa như trân bảo mà ôm vào lòng. Đeo lên cổ, cậu khẽ nhếch khóe môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt.

Đặt bánh ra khỏi hộp, cậu nhấm nháp từng miếng một, một vẻ hài lòng mà thưởng thức. Trông cứ như con Hamster nhỏ vậy, thật đáng yêu đến đòi mạng.

Nghe lời cô dặn, cậu vệ sinh xong xuôi liền nhanh chóng lên giường ngủ. Đây là lần đầu cậu được cùng cô đi mua sắm. Mà cái lần đầu nào chả để lại cho ta cảm xúc mới mẻ và lưu luyến.

Ngày hôm sau, cô chỉnh chu cẩn thận rồi dẫn cậu đi sắm đồ cho năm học mới.

Độn thổ đến quán Cái Vạc Lủng, chờ cậu ổn định hơn, cô mới đưa cậu vào quán.

Nơi này hầu hết đều bụi bặm và khách lui tới tấp nập. Có vài người thấy cô thì giơ tay chào thân thiết, cô cũng gật đầu và nở nụ cười như đáp lại.

"Đến rồi à, Layna."

"Ừm, cho một món gì đó ấm nóng cùng cốc sữa bò."

"Được thôi, hai người hãy chọn lựa cho mình những món thật ngon nhé."

Người đàn bà niềm nở đưa cô chiếc menu, cô gọi một phần súp kèm bánh mì cho Tom và thêm li cacao cho mình.

Xử lí gọn gàng thì hai người rời đến Hẻm Xéo. Tới bức tường đối diện, cô dùng đũa phép gõ theo thứ tự, những viên gạch bị sứt mẻ, mang theo hơi thở của năm tháng, lần lượt mở ra một lối đi.

Đầu tiên là đi may đồng phục, sau đó là mua nón, gang tay bảo hộ.

Trong lúc chờ thợ may đồng phục, cô dẫn cậu đi mua món đồ khác.

Tiếp theo là đũa phép, trước mặt là cửa tiệm của ông Ollivander.

Vẫn là cửa tiệm xập xệ như hồi nào, mùi gỗ ẩm cùng với bụi và mạng nhện, sự kết hợp tồi tệ.

Bước vào trong quán, cô gọi lớn.

"Ollivander! Ông vẫn chưa sửa lại cái tiệm sao!"

"Ồ, coi xem ai kìa, lâu rồi mới thấy cô đấy, Layna."

"Chúng ta mới gặp vài năm trước thôi ông Ollivander."

"Xem nào. Lần này là chọn đũa cho cậu bé kia?"

"Đúng vậy."

Đẩy cậu lên trước mình vài bước, cô đi sau cậu lại gần bàn thu ngân.

"Nhóc cứ từ từ mà chọn, đến lúc vừa ý thì thôi. Trong quá trình chọn mà làm hỏng vật gì cũng không sao."

"Fione tiểu thư, có phải cô ngày càng dung túng con trẻ không? Thế không tốt đâu."

Không chịu nổi, ông Ollivander hơi uất lên tiếng.

"Lo gì chứ Ollivander, tôi sẽ đền gấp đôi cho ông."

"Thế còn tạm được, nhóc cứ phá thoải mái đi nhé."

Mọi việc ổn thỏa hơn cô tưởng. Chúng chỉ diễn ra tầm 10 phút, không coi là lâu lắm.

"Thằng bé có tài mà được chọn cũng nhanh đấy."

"Ra là cây đũa này."

"Cô vẫn nhớ nó à, Layna?"

Gật gật đầu, chào tạm biệt với ông Ollivander, cô dắt cậu rời đi mua sách và cái vạc.

Đến khi quay lại, đồng phục và đồ dung đều đã đủ. Cô dẫn cậu đi mua kẹo. Dù sao thì kẹo chanh của cô cũng sắp hết mất rồi.

'Ring ring' tiếng chuông mở cửa ngân vang, báo hiệu có khách tới. Một cô gái nhân viên qua hỏi cô cần gì, nụ cười điềm đạm, chuẩn mực.

"Ở đây còn kẹo của hãng Forestier không?"

"Thật tiếc, chúng tôi đã hết mất rồi. Quý khách có muốn dung của hãng khác không?"

Cô từ chối một cách lịch sự, đi qua chỗ Tom đang đứng và hỏi cậu.

"Ưng được cái gì chưa, nhóc?"

"A...dạ?"

Nãy giờ cậu nào có tìm cái gì đâu, chỉ chăm chăm lo nghe cô thích hãng nào.

Cô không biết rằng, vì lời cô vừa nói, mà trong tương lai sẽ có một người luôn đi tìm khắp nơi hãng kẹo cô thích để tặng cô, làm cô nở nụ cười.

"Nhóc muốn ăn một cái kem bạc hà socola chip chứ?"

Rời khỏi cửa hàng bánh kẹo, cô dẫn cậu đi trên con đường có phần gập gềnh, lát đá màu xám, dãy nhà màu vàng, nâu, một vài chỗ đã bị mưa rửa trôi vết sơn, lan can sắt có đôi chỗ gỉ sét mọc cao hai bên, tô thêm phần cổ kính cho nơi đây.

"Vâng ạ, chị cũng sẽ ăn chứ?"

"Tất nhiên. Nhóc hỏi kì quá."

Kết thúc chuyến đi chơi vui vẻ, cô giúp cậu sắp xếp vali. Đối với cậu, đêm nay thật dài. Cậu sắp được rồi khỏi đây rồi, sắp được ở cạnh cô lâu dài rồi ( ít nhất là theo cậu nghĩ ).

Mất một lúc lâu, cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro