4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mơ...

"Ưm...đây là??"

Xung quanh cậu giờ đây được bao phủ bởi một màu tối đen. Xòe năm ngón tay ra cũng không thấy.

"Nhóc!! Mau...Mau chạy đi!! Đừng để hắn tìm thấy!!"

Giọng nói hổn hển pha thêm gấp gáp của cô vang vọng khắp nơi, hối thúc cậu rời khỏi đây.

"CHỊ!! Chị ở đâu thế?"

Cậu xoay khắp nơi, mắt ráo riết nhìn chung quanh, cố gắng tìm thấy bóng hình quen thuộc trong bóng đêm.

Cậu chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng lắm.

Im lặng. Không còn một tiếng động nào nữa. Nơi này trở nên tĩnh lặng đến độ ta có thể nghe thấy mỗi hơi thở của bản thân.

Bỗng một một tia sang hiện lên, nó lơ lửng trên không trung.

Bản năng của con người, họ sẽ đi đến nơi có ánh sáng, có lẽ điều đó mang đến cho họ sự an toàn, tin tưởng.

Nhưng đối với thứ ánh sáng lạ hoắc này, cậu lại vô thức lùi một bước, linh tính mách bảo cậu có điều không ổn.

Tia sáng đó lập lòe vài lần rồi từ từ tiến gần về phía cậu, một giọng nói phát ra.

"Cậu nhóc, cậu rất hoàn hảo để tiếp nhận nguồn sức mạnh của ta, không chỉ có tài mà còn là kẻ kế thừa dòng máu Salazar Slytherin. Thật không còn kẻ nào trên thế gian phàm tục này xứng hơn cậu."

Cảm nghĩ đầu tiên của Tom khi nghe giọng nói này là phiền. Nó khàn đặc, ồm ồm, nghe không êm tai bằng cô.

"Đừng có gọi tôi là nhóc! Ông là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

"Oh! Thất lễ rồi!"

"Ta là Flyn Vilton. Tuy giờ cậu và ta không quen không thân, nhưng sau này thì không nói trước được."

"Tôi là Tom Marvolo Riddle. Ông Vilton, ông tìm tôi có chuyện gì?"

"Một chuyện rất quan trọng."

Vừa nói, cái tia sáng đấy lại vừa tiến gần cậu.

"Đó là trao sức mạnh h-"

"TOM!!"

Là giọng của Layna, cô hiện tại đang mặc một chiếc đầm ngủ trắng ngà, nó thật điệu đà, đáng yêu.

Nhưng cô mặc thì không tài nào che nổi vẻ quý phái và thần thái của một kẻ đã được cuộc đời tôi luyện như cô.

Ôm cậu vào lòng, giơ hai tay che tai cậu lại đồng thời niệm thần chú khiến cậu không nghe lọt nổi dù chỉ một chữ trong cuộc trò chuyện của hai người. À không, một người một tia sáng.

Mắt cô nhìn thẳng vào tia sáng lơ lửng, đây không giống ánh nhìn vô cảm cô vẫn thường dành cho mọi thứ, mà là một cái nhìn lãnh khốc, chứa đầy sự ghét bỏ, khinh bỉ, căm ghét.

"Lại gặp nhau rồi, Flyn."

"Nếu đã gặp, thì nên hàn huyên trò chuyện một lúc, chứ không phải là rút đũa ra đâu."

"Phép tắc trò chuyện với khách, tôi tự biết, nhưng cậu đâu là khách chứ, nên đương nhiên cậu sẽ được tiếp theo kiểu đặc biệt rồi."

Tom trong lòng cô đã ngủ thiếp đi sau khi bị cô cho một nhát vào gáy, phim võ thuật sẽ không lừa chúng ta, nếu ta đánh đúng chỗ.

Ánh mắt cô cũng đã trở lại bình thường, nở nụ cười như mọi khi, cô hướng phía trước.

"Cậu có vẻ, thích tìm ngược?"

"Thôi tạm biệt, hẹn không gặp lại, Flyn Vilton."

Dứt lời, tia sáng biến mất, cô và Tom cũng thay đó mà dần tan biến.

Đúng là một giấc mộng dài và mơ hồ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tom đã quên mọi thứ.

Hôm khởi hành, cô dẫn Tom cùng đống hành lí đến nhà ga, cách vào vẫn như cũ. Một mạch phi thẳng vào hàng rào chắn.

Dẫn năm nhất vào trường vẫn là Rubeus Hagrid. Tiến Tom đến lúc vào phòng chờ, cô liền quay gót, trở về phòng riêng ở Hogwarts.

Thế là chuỗi ngày chăm trẻ của cô đã châm dứt.

Nhỉ?

Kết thúc buổi lễ phân loại và nhận kí túc xá, giáo sư Dumbledore đến tìm cô.

Ông gõ cửa vài lần. Tiếng bước chận vọng lên, tiếng mở cửa, tất cả đều rõ ràng, do cái hành lang âm u và tĩnh lạc bậc nhất Hogwarts.

"Có chuyện?"

"Đúng thế."

"Vừa hay, tớ cũng định tìm câu bàn vài việc."

Lùi vài bước về phía sau để chừa một khoảng trống cho ông bước vào.

Căn phòng chủ yếu là tông màu xanh nước và màu đồng-2 màu chủ đạo của nhà Ravenclaw, ngay cả dãy hành lang cũng được trang trí theo tông màu này.

Rót cho ông và bản thân tách trà đen nóng, cô nâng tách lên, hơi nhấp chút trà. Mọi cử chỉ đều toát lên khí thế của quý tộc.

Hơi nóng bốc lên, tạo thành làn nước mỏng mờ mờ che đi đôi mắt biếc của cô. Khiến cho cô trông thật xa lạ, tách biệt với mọi thứ. Như thể cô không thuộc về nơi đây.

"Cậu nói trước đi Lana."

"Về Tom."

Mày của ông hơi nhíu lại, nhưng cũng giãn ra rất nhanh, tựa như chưa từng.

"Ồ. Thằng bé làm sao à? Tớ thấy cậu dạy rất ngoan mà? Có việc gì xảy ra khiến cậu nghi ngờ sao?"

"Flyn đã tìm đến nó, trong mơ."

Khựng lại cánh tay đang nâng chén, ông nâng tầm mắt lên nhìn cô.

"Tớ sẽ để ý."

"Cậu cẩn thận. Thằng bé hơn chúng ta tưởng."

"Được. GIờ đến tớ?"

"Mời."

Hai người trò chuyện quên giờ giấc. Hai người bạn xa nhau gần 5 năm, như thế cũng không quá lạ.

Đến lúc nhận ra đã là nửa đêm, chào tạm biệt ông ra về, cô quay lại, tiếp tục làm bạn với giấy tờ.

Mang danh là 'Kẻ hộ vệ' vậy mà cô lại phải ngồi trò chuyện với đống giấy tờ chán ngắt.

Xong việc, cô giơ tay xoa xoa hai bên thái dương. Mờ sáng rồi, lúc những chú chim chăm ngoan nhà Ravenclaw dậy học bài thì cô mới sắp chợp mắt.

Cô cũng không phải giáo sư, nên việc lên lớp đối với cô không có. Tắm rửa sạch sẽ, cô thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều, vài tiếng 'cốc cốc' gõ cửa vang lên. Cô thay quần áo tử tế, từ từ đi ra ngoài. Mở cửa ra, cô thấy dáng người thấp thấp của Tom.

"Chị!"

Giọng cậu mang theo niềm vui, phấn khích, đôi mắt như thể phát sáng.

"Nhóc đến làm gì?"

Câu nói như mũi tên, đâm thẳng vào trái tim cậu.

Cậu trở nên lúng túng, không biết phải mở miệng như thế nào.

"Nơi này trừ hiệu trưởng, các giáo sư và học sinh nhà Ravenclaw thì bình thường các nhà khác không được vào, tuy nhiên có việc gấp thì được."

Ngưng một lúc, cô lại tiếp tục phổ biến cho Tom.

"Nếu lần sau còn sai phạm, ta sẽ cho nhóc một hình phạt thích đáng. Quay về và chăm chú vào việc học đi!"

Cô lên giọng ở câu cuối. Có ai bị phá rối giấc ngủ mà vui nổi chứ, đặc biệt là cô.

"Ơ...nhưng chúng ta là chị em mà chị. Em...em chỉ muốn kể cho chị nghe về ngày đầu tiên em học thôi. Em không biết lại..."

Càng về cuối, cậu càng giảm nhỏ tiếng, đầu cúi xuống, hai bàn tay nắm chặt áo choàng mà giày vò. Vì muốn một cái lí do phù hợp, cậu buộc phải thừa nhận cái mối quan hệ cậu không thích đó.

"Nghe này nhóc. Hai ta không phải chị em. Giờ thì càng không. Ta là kẻ bảo hộ, nhóc là học sinh, chỉ vậy thôi. Còn về trước kia...đó là vì nhiệm vụ của ta."

"Nhiệm vụ? Vậy sự quan tâm, nuông chiều của chị với em là giả sao?"

Nói ra lời này, trong tim cậu đã vụn vỡ. Đấng tối cao của cậu sắp bỏ rơi cậu nữa ư?

Câu trả lời của cô, chính là lời phán quyết của cậu. Nếu nó là 'phải' thì thảm cho thế hệ mai sau rồi.

"Không, điều đó là thật. Nhóc đã là học sinh của Hogwarts thì ta không thể bỏ rơi nhóc được. Vậy là không vi phạm lời hứa."

Lách luật. Đây chính là lách luật rồi. Nhưng cũng sau hôm nay, mọi chuyện Tom làm, đều giống như nguyên gốc.

Đứng im vài phút, cậu cũng chấp nhận, quay đầu rời đi. Mọi thứ trong cậu dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Bây giờ giữa hai người không còn mối quan hệ mật thiết nào nữa. Chỉ đơn giản là cùng trường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro