5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, cậu không còn chính diện đến gặp cô nữa. Cậu tự thấy mình không xứng sau khi nghe mọi người kể về cô.

Tự ti cùng mặc cảm khi biết về tài năng, cách đối nhân xử thế của cô qua những tiền bối. Cậu chỉ có thể lén dõi theo cô mỗi lần cô đến thăm nhà Ravenclaw.

Cậu cũng biết được lí do vì sao cô lại thiên vị Ravenclaw hơn những nhà khác. Đơn giản vì trước đó, cô từng là người của nhà Ravenclaw, từng là chú chim dẫn lối cho nhà Ravenclaw.

Cô chọn làm 'kẻ hộ vệ' phần lớn cũng vì bầy chim nhỏ nhà Ravenclaw. Còn nguyên do còn lại thì í tai biết được.

Cậu ghen tức. Phải, chính là ghen tức. Ghen vì ánh mắt của cô luôn hướng về những con chim xanh dương kia, tức vì việc cô không dành cho cậu một ánh mắt nào cho dù cậu đã nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, vốn hiểu biết để có đủ năng lực ở cạnh cô.

Mấy năm sau đó, cậu đã trở thành học sinh xuất sắc nhất, giáo sư nào cũng quý cậu. Học sinh giỏi, ai mà chẳng quý cơ chứ.

Duy chỉ có giáo sư Dumbledore là nghi ngờ cậu. Ông luôn theo dõi cậu gắt gao và cũng thông báo cho các giáo sư khác để ý cậu.

Nhưng không ai tin, nhất là giáo sư Galatea Merrythought-giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Bà cho rằng một học sinh có tinh thần hiếu học như Tom Riddle không thể có tâm tư không tốt như lời giáo sư Dumbledore nói.

Hôm nọ, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, đúng hơn là tranh cãi nhỏ giữa giáo sư Dumbledore với giáo sư Galatea Merrythought về Tom.

Chờ đến lúc giáo sư Galatea Merrythought rời đi, cô mới gõ cửa phòng giáo sư Dumbledore. Xác định danh tính người gõ cửa, ông mau ra mở cửa. Tránh đường cho cô vào phòng, ông liền đóng cửa, cô cũng thuận tiện hạ kết giới ngăn âm thanh phát ra ngoài.

"Cậu đến tìm có việc gì thế?"

"Vẫn là về thằng bé thôi, tớ nghe cậu với Merrythought nói chuyện rồi, vô tình thôi."

Cô không ngần ngại tiết lộ việc lỡ tai nghe thấy cuộc nói chuyện của ông với người khác. Cô không sợ ông tức giận, cô rõ ông hiểu và tin tưởng mình thế nào. Tình bạn hơn mấy chục năm không để đùa.

"Vậy cậu có thấy tớ làm thế là đúng không?"

"Cách cậu sử dụng không phải phương án hay, thay vì nghi hoặc mà đẩy thằng bé ra xa, tớ thấy cậu nên dành nhiều tình thương cho nó."

"Tớ sẽ cân nhắc. Mà cậu...nó vẫn còn tiếp tục à?"

"Ừm, dạo này tần suất nhiều hơn, thời gian cũng kéo dài hơn, cùng lắm là trụ được vài tuần."

"Ngắn vậy thôi à. Vậy nếu thời gian sắp tới cậu muốn đi đâu hay làm gì, cứ nói tớ, tớ sẽ làm cùng cậu dù sao đi nữa."

"Không nên đâu Dumble, hơn nữa tớ cũng chưa có chết, cậu đừng làm như thể tớ sắp đến cuối đời rồi."

Cô mắt cá chết nhìn ông, miệng nở nụ cười bất lực.

"Khi trước cậu chỉ có một mình, giờ cậu có bạn là tớ rồi, cũng không nên cô độc mà trải qua."

Thở dài, cô đành gật gật đầu. Thưởng thức nốt tách trà, cô chào ông và rời đi. Dạo gần đây, Tom cũng đã dần dần thực hiện kế hoạch của mình.

Quãng thời gian nghỉ hè, Tom luôn cắm đầu vào việc tìm hiểu về phép thuật hắc ám. Càng hiểu thêm về nó, hắn lại càng lún sâu vào.

Hắn đang dần giống như FLyn Vilton. Nhắc đến FLyn Vilton, gã đã bị cô xử gọn gàng sau khi về Hogwarts.

Kể từ lúc cô đặt dấu chấm cho mối quan hệ mật thiết giữa hắn với cô, Tom lại sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi. Cảm giác không an toàn luôn bủa vây lấy hắn. Nhưng khát vọng của hắn thì to lớn vô độ.

Những lần bị bắt nạt trong quá khứ tuy ít hơn nhưng cũng nghiêm trọng trong quá khứ cứ xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Hắn lo sợ cô sẽ bỏ rơi hắn như ba mẹ hắn đã từng.

Hắn lo sợ một ngày nào đó cô sẽ chán ghét hắn, coi hắn như một con quái vật. Sợ một khắc bất chợt, chỉ là bất chợt thôi, vị Thần của hắn sẽ bỏ rơi tín đồ trung thành của Ngài là hắn, mặc hắn vùng vẫy tuyệt vọng trong vũng bùn nhơ, không quan tâm cũng không cứu vớt hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.

Phải, hắn rất sợ. Khi trước hắn có cô và chỉ có cô, giờ đây cô lại có ý định buông tay hắn. Hắn tự ngẫm lại, không hiểu tại sao cô lại thất hứa. Hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đã nhiều lần hắn muốn đến hỏi rõ cô, linh tính mách bảo với hắn là cô sẽ cho hắn một đáp án rõ ràng, thỏa mãn sự tò mò của hắn.

Nhưng hắn hèn nhát, sợ đối diện trực tiếp, sợ phải nghe cô chính miệng thừa nhận muốn buông bỏ hắn. Hắn không có can đảm, không đủ dung cảm để hỏi.

Một hôm nọ, cô được hiệu trưởng đương thời là ông Armando Dippet giao cho nhiệm vụ: dẫn một số học sinh năm ba của mỗi nhà đi thực hành thực tế. Do điều này rất nguy hiểm nên cô cần chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đảm bảo an toàn cho lũ trẻ đến mức tối đa.

Trong lúc làm nhiệm vụ, có một nhóm 3 người ở nhà Slytherin không nghe lệnh của cô mà cứ thế lao lên.

Vì tính mạng của bọn trẻ, cô đã chuyển giao quyền điều hành cho một giáo sư đi cùng và chạy đến chỗ chúng.

Vừa xử lí lũ quái, vừa bảo vệ an toàn cho học sinh khiến cô tiêu hao kha khá năng lượng. Thật may là cô vẫn trụ được đến lúc về trường.

Vào đến sảnh đường của Hogwarts, cô liền ngã gục xuống, một học sinh năm cuối nhà Ravenclaw đã đỡ được cô và đưa cô đến bệnh thất.

Bà Promfey vội kiểm tra cho cô, bà kêu người học sinh đó đi gọi giáo sư Dumbledore đến nhanh nhất có thể.

Tin tức 'kẻ hộ vệ'-người mà học sinh các nhà luôn kình trọng và ngưỡng mộ đã vào bệnh thất sau khi đưa mấy nhóc năm 3 đi làm nhiệm vụ được lan ra nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, cả Hogwarts đã biết. Hiệu trưởng ra lệnh ngăn chặn thông tin truyền ra ngoài.

Kẻ khác mà biết việc cô gặp chuyện sẽ nhân cơ hội giở trò với ngôi trường. Dù các giáo sư có thể xử lí nhưng cũng rất phiền phức.

Tom cũng biết về vụ này, hắn vội vã di chuyển đến bệnh thất, cửa phòng bệnh thất đông nghịt người nhưng cửa lại đóng chặt. Nghe người kế bên nói, sau khi giáo sư Dumbledore đến, cửa liền khóa chặt, còn hạ một chiếc màn chắn.

Ai cũng tò mò xen lẫn lo lắng nhìn về phong bệnh, một lát sau, các giáo sư đến giải tán học sinh, người người kéo nhau đi về.

Hiệu trưởng gọi những học sinh tham gia nhiệm vụ lên phòng để kể lại mọi chuyện. Không biết ai nghe lỏm được mà kể cho bạn học.

Thế là cả trường đều nghĩ, cô thành ra thế là do ba cậu học sinh nghịch ngợm nhà Slytherin. Ba người đó bị cấm túc một tuần, có người thấy thế là quá nhẹ nhàng.

Từ đó thành kiến của nhà khác về nhà Slytherin cũng tăng lên.

Thi thoảng trống tiết, hắn sẽ đến thăm cô cùng Abraxas Malfoy – ông cố của Draco Malfoy.

Học sinh nhà Slytherin chỉ thể đi thăm lúc không có nhà Ravenclaw, nếu không sẽ một cuộc đại chiến giữa chim và rắn trong bệnh thất, mà bên khởi đầu là đàn chim xanh.

Thời điểm Tom Riddle lên thành huynh trưởng nhà Slytherin cô vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc hắn ngắm cô nằm trên giường bệnh, hắn có thể thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đôi môi hồng năm nào trở nên tái nhợt lại, trông thật thiếu sức sống, điều đó làm trái tim hắn thắt lại.

Nhưng tại sao đôi mắt cô nhắm trông thanh thản tựa như đang ngủ một giấc thôi vậy, có lẽ giấc mộng của cô đẹp lắm, đẹp đến mức cô không muốn thức dậy để gặp mọi người, để nhìn những người luôn trông chờ cô.

Đôi lúc hắn thầm ước cô gặp một cơn ác mộng như hắn, để cô có thể tỉnh giấc, hắn mong cô đừng chìm vào những ảo mộng nữa, dù hắn mai sau cũng sẽ như vậy.

Trải qua bao năm học mới, cô vẫn nằm đó, nếu không nhờ những hơi thở yếu ớt của cô, có lẽ người ta sẽ nghĩ cô đã đi rồi, đi về nơi thật xa.

Hắn đã trở thành Voldemort, hắn đã sở hữu sức mạnh khổng lồ khiến ai cũng phải dè chừng và sợ hãi. Xung quanh hắn có những bầy tôi để hắn sai khiến và phục tùng hắn. Nhưng điều đó không thể lấp đầy khoảng trống trong tim hắn. Khoảng trống chỉ có Ngài của hắn mới lấp lại được.

Đôi khi ngồi trước bức chân dung của cô do chính tay vị chúa tể hắc ám mà ai cũng sợ vẽ ra, hắn thầm hỏi cô đã tỉnh dậy chưa, rằng Ngài của hắn đã mở mắt ngắm nhìn cái thế giới nhơ nhuốc này chưa. Một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời.

Mỗi lần chia cắt linh hồn, hắn đều phải cẩn thận. Ngài từng nói với hắn, Ngài thích khuôn mặt đẹp như tác phẩm điêu khắc này của hắn. Ngài từng ví khuôn mặt hắn như tượng tạc, một tuyệt tác hiếm ai bì được.

Vậy nên hắn phải cẩn thận, lỡ như làm hỏng nó, Ngài sẽ chán ghét hắn. Voldemort đã mất hết nhân tính, không hẳn, cô chính là sợi dây cuối cùng níu giữ phần nhân tính ít ỏi của hắn.

Và rồi, cô cũng đã tỉnh dậy. Thời khắc mắt cô nhìn lại bầu trời trong xanh, vô vàn người đã cảm tạ Merlin, cô là một trong những người được kì vọng sẽ đánh bại, lấn áp được Voldemort.

Khi nghe giáo sư, nếu gọi đúng hơn là hiệu trưởng Dumbledore kể lại mọi việc, ánh mắt cô trầm ngâm, tay cầm tách trà, mắt nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài tuy đẹp, nhưng lại không đọng trong mắt cô.

"Xin lỗi Dumble, tớ đặt lòng tốt không đúng người rồi. Vì một lần sai sót của tớ, đã khiến cho ngàn người thiệt mạng, tớ thật tội lỗi."

Từng thanh âm trầm trầm quen thuộc năm nào cũng đã cất lên sau thời gian dài lặng im. Cụ Dumbledore cũng chỉ lắc đầu, cụ thở dài một hơi.

"Không phải do cậu, Lana. Tớ cũng góp phần tạo nên Voldemort hiện tại."

Ngừng một lúc, ánh mắt cụ di chuyển ra xa, cụ nheo mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Tớ đã không dành tình thương cho thằng bé như lời cậu khuyên, vẫn tiếp tục làm theo cách của mình và rồi đẩy nó ra xa."

"Chuyện đến nước này, có trách cũng không làm lại được, ta cần có phương án chống lại hắn. Cậu chuẩn bị đi, tuần sau ta sẽ thực hiện kế hoạch đầu tiên."

"Ta nên thử đương đầu trực tiếp với hắn, nhằm lường trước được năng lực hiện tại của hắn ra sao. Cậu cùng bọn họ cứ ở sau, tớ muốn thử xem."

"Được, nhưng cậu nhớ cẩn thận."

"Ừm."

Ngồi trong phòng mình, cô suy nghĩ về kẻ mang danh là Voldemort, thắc mắc hắn giờ như thế nào, có giữ được vẻ đẹp khi xưa không. Lâu quá rồi, cô đã quên mất khuôn mặt hắn, trong kí ức chỉ là một hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng, hư hư ảo ảo rồi biến mất.

Cô cứ chìm vào trong suy nghĩ của mình rồi ngủ lúc nào không hay. Vài ngày sau đó, học sinh các nhà đến thăm cô nườm nượp, học sinh năm nhất trước đây đã cuối cấp hết rồi, một số học sinh đã ra trường cũng quay lại thăm cô, số khác thì viết thư tặng quà. Cảm giác được người khác quan tâm, thật ấm áp.

Đọc những bức thư do những chú chim nhỏ năm nào gửi cô, cô đều nở nụ cười tươi, rạng rỡ như đóa hoa đang nở rộ trong vườn.

Nụ cười đã cướp đi trái tim của chúa tể hắc ám, nụ cười từng cứu rỗi tâm hồn hắn, nụ cười hắn coi như báu vật.

Nếu năm đó, chỉ là nếu nhé, cô không hôn mê, cô chưa chìm vào giấc ngủ đông, cô vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sức lực để túm gáy áo hắn, kéo hắn ra khỏi con đường tội lỗi, lôi hắn trở về với ánh sáng, thì có lẽ bây giờ thế giới đã được yên vui hơn. Dù chỉ là yên vui nhất thời trong những ngày cô bên cạnh hắn.

Nhưng đời mà, không có 'nếu', vì thế, chỉ vài hôm thôi, cô phải gặp lại hắn, gặp lại kẻ cô từng mong chờ sẽ phát triển rực rỡ trong tương lai. Ít ai biết rằng, Voldemort là một trong số ít người cô đã từng kì vọng, từng yêu thương.

Đến cuối cùng, hai kẻ cô kì vọng nhất, thương yêu nhất lại phản bội cô. Có lẽ, một phần cũng là do cô, do cô không biết bộc lộ tình thương, niềm tin của mình, không nhiều người có thể hiểu được tình yêu của cô.

Cô sẽ không thể hiện qua những lời nói sáo rỗng mà là những hành động nhỏ, nhưng chứa đựng sự quan tâm, chăm sóc. Cô để ý tới từng chi tiết nhỏ. Ví như bữa cơm hắn coi là ngon nhất cuộc đời, là một tay cô nấu, cô không hay vào bếp, lần đó cũng vì thương hắn gầy yếu.

Trong những năm ở Hogwarts, cô luôn nhờ các giáo sư chú ý tới cậu, giúp đỡ hắn một chút. Thi thoảng hắn trở bệnh, cô sẽ cho người đến đưa thuốc cho cậu.

Tiếc là, mỗi việc cô làm, hắn đều không biết. Suốt bao năm, hắn luôn cho rằng cô đã bỏ mặc hắn, dù đúng là vậy. Ngay khi thấy Flyn Vilton trong giấc mơ của hắn, cô biết hắn đã nhen nhóm ý đồ xấu.

Đến khi biết được những việc cô làm, liệu hắn sẽ như nào nhỉ? Ngạc nhiên, bất ngờ là đương nhiên, nhưng hắn sẽ hối hận vì đã nghĩ sai về Ngài của mình chứ?

Điều này, để thời gian trả lời cho ta đi.

Hôm đấy,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro