6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đấy, cô biểu cụ Dumbledore tổ chức một cuộc họp nhằm ra mắt với thành viên của Hội Phượng Hoàng-hội thành lập do cụ Dumbledore để đào tạo ra những nhân tài có năng lực chống lại Voldemort.

Và một mục đích khác nữa, đó là thuyết phục mọi người không tham gia vào phương án tiếp theo. Tất cả hãy để cô và cụ lo liệu.

Tất nhiên là bị mọi người phản đối rồi, việc đó quá nguy hiểm, sao có thể chấp thuận. Nhất là khi hai người, một người là người chỉ huy, cầm đầu, một người thì là kẻ hộ vệ, bảo đảm sự an toàn cho ngôi trường.

"Nghe này các em, ta đề nghị chỉ mình ta và Dumble ra mặt đều có nguyên do của nó. Ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, không thể nắm rõ thực lực của hắn."

"Còn việc để Dumble theo là do ta bị ép, hơn nữa, ta là người nuôi nấng hắn mấy năm, ta và hắn đã đặt lời thề, nếu hắn tổn thương về mặt thể xác tới ta, hắn sẽ bị phản phệ."

Sau vài tiếng thuyết phục, cô cũng đã được bọn họ đồng ý. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi trường, cô cùng họ đi về phía lũ tử thần thực tử đang thực hành nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám giao cho.

Chỉ vài phút khi hai bên chạm mặt nhau, Voldemort- kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã đến ngay khi nhận được tin báo về cô.

Lũ tử thần thực tử lần lượt rút sang hai bên, tạo thành lối đi ở giữa, từ đó xuất hiện một cậu thanh niên cao ráo, vóc người hoàn hảo, khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt mĩ, đôi mắt màu đỏ huyết co rút lại khi nhìn thấy người đối diện.

Người hắn hơi run, biểu hiện nhỏ này chỉ ai tinh ý mới thấy, và nó đã nằm gọn trong cặp mắt ngọc biếc của cô. Trong lòng cô nở nụ cười đắc thắng, kèo này, phần thắng thuộc về cô là cái chắc.

Không phải tự nhiên cô được chọn làm kẻ hộ vệ, cô có tài năng, sức mạnh to lớn, khủng khiếp, có kho tang kiến thức, trình độ hiểu biết thâm sâu, và đáng sợ hơn cả là, cô có thể nắm bắt lòng người chỉ với những biểu hiện nhỏ nhất. Từ đó đưa ra những phương án dẫn đến thắng cuộc.

Chỉ những kẻ từng đối đầu với nhân cách khát máu trong cô mới hiểu được, đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ như hoa nở mùa xuân, lạnh nhạt như bông tuyết đầu đông, ánh mắt sắc xanh như mặt biển mùa hạ và nụ cười ấm áp như sợi nắng mùa thu kia chính lạ bộ dạng khiến người ta sợ hãi.

Theo lời kể lại của một số kẻ từng được cô nhân từ tha cho là khi đối diện với cô, tâm hồn họ chỉ thể run lên, thân thể như bị đông cứng, đờ lại một chỗ, họ bị cái áp lực của cô đè nén, không thể phản lại.

Ồh, có lẽ chúa tể hắc ám của chúng ta lại cảm thấy khác. Thâm tâm hắn cảm tạ Merlin, cảm tạ vì đã để cô tỉnh dậy, để hắn có thể nhìn thấy cô, nhìn thấy đôi mắt hắn trót si mê, nhìn thấy dáng người hắn luôn nhớ nhung.

Rồi hắn chợt nhận ra, không chỉ có mỗi cô, bên cạnh cô là cụ Dumbledore, hắn giật mình, trong tâm sợ hãi kèm lo lắng.

Đúng. Là sợ hãi và lo lắng-hai thứ cảm xúc đã lâu hắn chưa trải qua, giờ lại cùng lúc ập tới.

Hắn sợ vì cô đã chọn chống lại hắn, đã thật sự bỏ rời hắn, đã quay lưng với hắn. Hắn lo là vì có thể làm cô bị thương do chính mình hoặc do những tên tử thần khác.

Hai thứ cảm xúc lẫn lộn lại làm hắn phâm tâm. Rồi giọng nói trầm ấm-chất giọng hắn mong chờ được nghe lại từ lâu cất lên, kéo hắn về thực tế.

"Chào, Voldemort."

'Thật lạnh nhạt làm sao.' Tim hắn nhói lên sau lời chào hời hợt, mang phần thờ ơ, xa lạ của cô. Những tên tử thần khác thì ngạc nhiên, hoảng hốt khi nghe kẻ khác thập phần tự nhiên gọi tên chúa tể cao quý của họ.

"Chị...nhất định phải thế sao?"

Lời hắn nói mang phần nghẹn ngào, ánh mắt hiện lên nỗi đau đớn, bất lực cùng ủy khuất nhìn về cô.

Đau vì cô muốn đối đầu với hắn, bất lực vì hắn không có cách kéo cô lại phía mình, ủy khuất vì cô chọn về phía bọn họ mà không phải hắn.

Nếu là trước kia, hắn dung ánh mắt này thì cô sẽ mềm lòng và đồng ý. Nhưng trước kia là trước kia, quá khứ thì không thể là tương lai. Đứng trước ánh mắt đó, cô cũng chỉ lạnh nhạt.

"Tất cả...là do ngươi chọn. Trưởng thành, thì phải biết chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Ngươi...khiến ta cảm thấy thất vọng."

Lời cuối cùng, cô thắc mắc tại sao nói ra cảm thấy rất đã, chẳng lẽ cô có máu S ngầm sao??? Trong tâm cô đã nháo thành một đoàn, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, dặn lòng không thể đánh mất khí thế.

"Thất vọng? Hừ, chị từng kì vọng vào em sao? Đã từng sao?"

Cậu lên giọng ở cuối câu, ánh mắt ủy khuất mà trừng cô.

'Còn trừng!! Ta còn có thể làm sao?? Đối xử tốt với ngươi một cách trực tiếp, còn không phải khiến cho ngươi hiểu lầm tình thương của ta thành một loại tình cảm khác à!!!'

"Đúng, đã từng."

Dù trong lòng có chửi, có uất ức ra sao, thì câu trả lời của cô cũng chỉ đều đều như cũ, không chút cảm xúc.

"Chị à, đôi lúc em thấy chị thật bất công. KHÔNG!! Lúc nào chị cũng bất công với em!!"

"Tại sao??? Tại sao em luôn cố gắng, luôn nỗ lực nâng cao bản thân để xứng đáng sát vai, bước đi cùng chị, tại sao bao công sức của em lại không bì được với mấy kẻ chỉ thuộc nhà Ravenclaw??"

"Bọn chúng luôn nhận được ánh mắt yêu thương của chị, nụ cười cổ vũ ấm áp dù chẳng cố gắng, hay nỗ lực. Còn em, một kẻ luôn dành tất cả để có thể đứng cạnh chị thì lại không được gì dù chỉ một cái liếc mắt??"

Hắn gục đầu xuống, bờ vai run rẩy. Và tất nhiên, xung quanh chỉ còn cô và hắn, những người khác cùng Dumbledore đã đi ra chỗ khác. Chúa tể hắc ám sao có thể để người khác nhìn thấy bộ mặt thảm hại của mình được.

"Trên thế giới này, vốn không có sự công bằng, cùng là người, sao kẻ thì là phù thủy, kẻ lại là người thường. Ngay cả trái tim cũng lệch về bên trái đấy, Tom."

"Và vì ta coi Ravenclaw như gia đình của mình, một đại gia đình ta luôn muốn dành tất cả yêu thương, là mái ấm ta luôn muốn bảo vệ. Và nhóc, không thể sánh bằng."

Đây rồi, cú chốt hạ cô đang chờ. Sau khi gọi tên hắn, hắn sẽ yếu lòng, cùng với tình yêu hắn dành cho cô...chà, một nhược điểm lớn.

Tuy lời cô nói mang sức tổn thương lớn, nhưng đó là sự thật, nói dối hiện tại chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Hắn sẽ chìm vào những lời nói dối chan chứa yêu thương của cô và đến lúc biết được sự thật sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Nên nói thế dù đau, nhưng nó đem lại kết quả tốt hơn những lời nói dối mang hương vị ngọt ngào. Hồi bé, cô luôn tặng hắn những chiếc kẹo vị chanh, một phần là vì cô chỉ thích vị đó, phần khác cô là muốn hắn làm quen với những vị chua ngọt mà cuộc đời sẽ cho hắn nếm trải sau này.

Hắn cũng thật ngu ngốc, lại dành hết tình cảm cho kẻ độc đoán và lý trí như cô. Kẻ mà khi ngươi là người được đặt lên đầu quả tim của cô thì sẽ được hết phần cưng chiều, thiên vị.

Nhưng ngược lại, nếu ngươi chỉ chiếm một phần trong mắt cô, thì đừng mộng tưởng và dành hết tình cảm cho sự quan tâm và chăm sóc của cô. Bởi bất cứ khi nào ngươi có ý định làm hại cô hay thứ gì đó thuộc về cô và cô muốn bảo vệ, thì sẽ bị cô ra tay không thương tiếc.

Sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cô như một miếng mồi ngon, biết cách nắm bắt thì sẽ có tất cả, nhưng vội vàng, lầm lỡ thì cái gì cũng không có.

Lợi dụng tình cảm này của hắn, cô có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng về mặt tinh thần rồi. Bây giờ ta có thể thấy, sự chênh lệc lớn về sức mạnh của hai bên.

Rõ ràng, cô áp đảo hoàn toàn. Một câu thần chú xuất ra, bat thẳng về phía hắn. Do dư vị của cái ngọt trong lời nói khi gọi tên hắn của cô đã làm hắn đơ mấy phút, và rồi hứng trọn chiêu đó.

Và mọi thứ phía sau, Tom đều không thể né nổi, dù là câu thần chú đơn giản nhất cô có thể nói. Mỗi lần tấn công, cô đều nói một câu đâm sâu vào trái tim và suy nghĩ của cậu cũng không thể thiếu tim đen nữa.

Chốt hạ bằng câu cuối, đã quá rõ, phần thắng thuộc về cô. Câu cuối cùng cô dành cho hắn thật muộn màng, giá như cô nói sớm một chút, mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.

"Đừng làm tổn thương mình trong chính những suy nghĩ của bản thân, nhóc ạ."

Dứt lời, cô liền quay lưng mà rời đi, gió thẩy mạnh làm tà áo choàng của cô tung bay phấp phới. Hắn giơ tay muốn nắm lấy góc áo choàng, cuối cũng là vẫn không thể với đi.

---//---

Một số ngày hắn chờ cô tỉnh dậy.

Ngày 320, ngồi trước giường bệnh của cô, hắn thủ thỉ những lời thâm tình chứa chan niềm đau khổ.

"Lúc nhỏ em ngỡ rằng chạy thoát khỏi lũ bắt nạt thật mệt. Bây giờ mới rõ, tìm được hình bóng mình trong mắt chị còn khó hơn ngàn lần."

Ngày 1932, hắn ngồi trước bức tranh vẽ về cô, hắn thầm nói vài lời, mà trong cái không gian vắng lặng này, lại nghe vô cùng rõ.

"Chị là ánh dương ấm áp ngày hạ, khiến tôi mong nhớ trong cái lạnh ngày đông."

Ngày 2023, hắn bi thương mà ngắm nhìn bức ảnh cô đang khép chặt mắt do một tên tử thần thực tử chụp được.

"Nụ cười của chị khiến hoa hờn dỗi, nguyệt thẹn thùng. Ánh mắt không gợn song nhưng chan chứa dịu dàng làm người đời đê mê. Nụ cười và đôi mắt chị như món quà đẹp nhất của Merlin gửi tặng cho thế gian, vậy nên xin chị hãy tỉnh lại để đem món quà đó đến nơi đây."

Ngày 3090, hắn than thở với Abraxas Malfoy và Nagini.

"Mỗi lần ta mơ thấy chị ấy, mơ thấy chị ấy mỉm cười với ta, nhìn ta đầy yêu thương đều khiến ta không cầm lòng được mà muốn chìm đắm mãi vào ảo mộng. Ta sợ, sợ là khi tỉnh dậy sẽ không còn cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp bất phàm của Ngài."

Ngày 4100, hắn lại tâm sự với con rắn Nagini.

"Ta chỉ có thể nhìn vị Thần của mình ở phía sau, chỉ thể hóa thành cái bóng theo đuổi ánh dương của đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro